Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mọi người đã đến đông đủ hết rồi chứ ?

Trưởng làng chậm rãi đi xuyên qua đoàn người, đứng trên bục cao nơi phía sau có cái giá treo cổ. Khuôn mặt già nua nghiêm nghị quét qua từng thành viên trong làng. Ông hắng giọng.

- dạ trưởng làng, cha mẹ của Vạn thành hiện tại vẫn còn nằm trên giường bệnh thưa trưởng làng, có lẽ họ vẫn đang suy sụp bởi con trai mình là sói.

Một cậu thanh niên vóc người cao lớn lên tiếng, có vẻ như có quan hệ khá tốt với thanh niên Vạn Thành mới chết ngày hôm qua, sắc mặt anh ta có chút trắng và tiều tuỵ.

Trưởng làng nhìn thoáng qua người mới nói chuyện, không khỏi thở dài. Ông xua tay.

- đã biết, Vương Lạc. Cậu ở bên cạnh nhà đó thì cố gắng chiếu cố cho hai người bọn họ. Dù sao thì cha mẹ Vạn Thành cũng chỉ có một người con trai là cậu ta.

- được.

Chàng trai tên Vương Lạc gật đầu, liếc nhìn về phía Châu Kha Vũ với sắc mặt không được tốt cho lắm.
Địch ý rất rõ ràng. Đáp lại cái nhìn bất thiện của Vương Lạc, Châu Kha Vũ lại chẳng buồn mà để mắt đến. Thân hình cao ngất đứng dưới cái nắng chói chang cố ý xê dịch vị trí đến bên cạnh Lưu Vũ đang cau mày vì ánh nắng,  cản cho anh cái nắng gay gắt buổi ban trưa.

- Đã đến giờ thảo luận rồi, đêm qua mọi người có nghe thấy động tĩnh gì bất thường hay nghi ngờ ai không ?

Trưởng làng nhìn lướt qua những gương mặt quen thuộc còn sót lại, cao giọng hỏi. Lập tức bên dưới đã vang lên từng đợt xôn xao. Một người phụ nữ với mái tóc màu rượu đỏ rụt rè giơ tay lên, cô ta sợ hãi nói.

- đêm, đêm qua nhà bên cạnh tôi có động tĩnh. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa rất nhỏ vào lúc tối muộn. Nhưng vì quá sợ hãi nên không dám nhìn xem là ai.... thông tin này không biết có hữu dụng không ạ?

- nhà cách vách của tiểu Mỹ là ai?

- nhà bên cạnh với tiểu Mỹ là nhà của Tử Kỳ!

Không biết là ai trong số những người dân làng hô lên, lập tức đã có người đứng lên hưởng ứng nhao nhao đòi Tử Kỳ giải thích. Cô gái bị điểm tên trừng mắt tức giận với tiểu Mỹ, người vừa mới tố cáo mình rồi phân bua với trưởng làng.

- không, không có mà, tối qua con ở trong nhà cả một đêm. Con không có đi ra bên ngoài.

- đó không phải là lời giải thích, Tử Kỳ. Cô sống có một mình, không ai có thể làm chứng cho cô cả.

Trưởng làng không vì đối phương là phụ nữ mà nhân nhượng, ông đanh mặt hỏi lại. Bởi vì sói sẽ có thể là bất kỳ ai không quản già trẻ gái trai.

Khi Tử Kỳ còn đang khó xử thì một giọng nam suồng sã vang lên, lão Quách chân thọt của làng nhìn lăm lăm về phía Tử Kỳ, xoa xoa tay cười hô hố.

- giải thích rõ hơn đi chứ nhỉ ? này người đẹp, có phải đêm qua cô đi gặp gỡ tình lang đúng không? Ôi cha tôi biết ngay mà, thân gái đơn chiếc ở một mình không chịu được nỗi cô đơn.... Nếu cô muốn thì có thể tìm đến tôi này ha ha haz

- ông! Câm miệng đi, ông đừng có nói bậy.

- ô hay có gì mà phải nóng. Dáng người ngon nghẻ thế kia mà ở một mình thì phí lắm.

Tử Kỳ giận giữ quát lên, đổi lại là tràng cười thô lỗ của Lão Quách. Những người đàn ông xung quanh cũng không nhịn được lén nhìn đến thân hình mảnh mai sau lớp áo choàng mỏng manh của Tử Kỳ, cô tức giận kéo vạt áo trừng mắt nhìn lũ đàn ông háo sắc.

- nhìn cái gì!?!

- cụ già này thật là thô bỉ!

Lâm Mặc quan sát ở một bên liền cho ra câu kết luận, những người bọn họ đều được cha mẹ giáo dưỡng rất tốt, nào có bao giờ phải nghe mấy lời lẽ dơ bẩn như vậy để công kích một cô gái bao giờ.

Santa định bước lên phàn nàn ông chú kia sao có thể vô văn hoá như thế nhưng đã bị Bá Viễn giữ tay lại, trên môi vẫn là nụ cười không đổi nhưng ý tứ ngăn cản rất rõ ràng.

- đừng can thiệp vào.

- tại sao ?

Trương Gia Nguyên khó hiểu hỏi lại, cậu nhóc cũng thấy khó chịu khi một đám đàn ông ức hiếp phụ nữ yếu đuối.

- các cậu vẫn là những vị khách xa lạ mới vào làng, tốt nhất là ngày đầu tiên đừng gây chú ý....

- phải đó, những người đó đáng sợ lắm. Các anh tốt nhất nên giữ im lặng...

Châu Kha Vũ và Patrick nhỏ giọng nhắc nhở, mọi người mới nhớ ra thân phận người ngoài của mình. Thức thời liền im lặng, bởi vì có thể tiếp theo họ chính là mục tiêu công kích của dân làng. May sao lão Quách và tiểu Mỹ bên kia vẫn chưa buông tha cho Tử Kỳ.

- Tử Kỳ cô mau nói thật đi, đêm qua cô đã ra ngoài giết vợ chồng nhà Lâm Đào đúng không?

Tiểu Mỹ hất mái tóc dài, ánh mắt ác độc nhìn chăm chăm Tử Kỳ đã tức đến mức trán nổi gân xanh. Cô điên tiết vặc lại.

- cô đừng có ngậm máu phun người, đừng tưởng tôi không nghe thấy đêm hôm qua có kẻ đã đến nhà của cô làm mấy trò không để ai biết khi A Đại có công việc qua nhà Trưởng làng. Nói đi, là Lão Quách đang thông đồng với cô dồn tôi vào chỗ chết đúng không? Hai người mới có gì mờ ám mới đúng!!!

- ơ con điên này, mày dám vu oan giá hoạ cho bà à?

Tiểu Mỹ trong chốc lát đã nổi cáu, cô ta xắn tay áo lên định cho Tử Kỳ một bạt tai nhưng đã bị người đàn ông bên cạnh giữ lại, anh ta nghiêm nghị nhìn tiểu Mỹ tỏ ý không hài lòng

- em đừng có nháo.

- em nháo ? Anh lại đi bênh cô ta? A Đại, anh có ý gì?!?

- em thôi ngay đi!

Tiểu Mỹ giống như bị ai kích thích, cô ta tức giận túm lấy A Đại, hung hăng đạp vào chân trái khiến cho sắc mặt anh tối sầm lại. Theo phản xạ đẩy tiểu
Mỹ ra xa làm cô ta ngã nhào vào người dì Lâm đang đứng bên cạnh.

Lưu Vũ nãy giờ vẫn đang đứng nhìn từ phía xa hơi nhướn mày. Nhìn chăm chăm vào cái chân đang đi hơi cà nhắc một cách bất thường của A Đại. Cũng nhìn sang lão Quách với cái chân què đang không ngừng chửi đổng phun nước bọt ở bên kia.

Con sói đêm qua bị Lưu Vũ chém đứt một chân, chắc hẳn phải lộ ra sơ hở mới đúng.nghĩ đến điều gì đó Lưu Vũ liền lặng lẽ tách khỏi nhóm người đang đứng thảo luận.

- anh  dám đẩy tôi?!? Anh có còn là chồng tôi nữa hay không? Anh dám bênh con quỷ cái kia mà đẩy tôi? Tôi liều mạng với anh! Tiểu Mỹ lao đến đánh vào lồng ngực A Đại, cô ta khóc lóc thảm thiết chất vấn A Đại đang bối rối ở đối diện, sắc mặt của Tử Kỳ cũng đanh lại, lời của tiểu Mỹ vừa mới nói ra giống như chọc trúng vào chỗ đau trong lòng cô ấy.

Một thím lớn tuổi khác nhìn không nổi cảnh hai vợ chồng nhà nọ khóc nháo liền quát lên.

- làm ơn mang chuyện của hai vợ chồng mấy người về nhà dùm đi. Chúng tôi không có rảnh nhìn hai người gây lộn đâu!

- Thím Lâm nói đúng đó, hai người ngừng lại đi. Ngoài việc Tử Kỳ đêm hôm qua có động tĩnh ra thì còn có ai phát hiện ra điều gì không?

Trưởng làng bóp trán, ra hiệu cho A Đại kéo Tiểu Mỹ ra phía sau. Ông tiếp tục hỏi mọi người.

- lão Quách què đêm qua có ra ngoài. Cháu có nhìn thấy!

nam thanh niên nhỏ thó đứng ở phía sau Thím lâm đột nhiên giơ tay lên thông báo, lão Quách nghe đến có người nhắc tới mình liền nhảy dựng lên, chỉ chỉ vào thanh niên nhỏ thó mà phun nước bọt.

- con mẹ nó dám vu oan cho ông mày, thằng hèn Thục Sinh kia mày muốn chết không?

- tôi, tôi nói sự thật. Đêm qua do không ngủ được nên tôi có mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tôi thấy lão Quách lén lút trèo qua cửa sổ chạy đi đâu đó mà....

Thục Sinh sợ hãi nép ra sau người Thím Lâm, yếu ớt nói. Khác với cậu con trai yếu đuối, Thím Lâm, một người đàn bà dáng người phốp pháp không sợ ai, thấy con trai mình bị mắng liền trừng mắt chửi lại.

- mày thích bắt nạt con bà không hả Lão quách què kia? Nó nói nó nhìn thấy mày thì tức là có thấy? Mày doạ ai đấy hả ?

- mụ kia, mụ bênh con thì nói một câu nhé! Ông đây cóc sợ họ Thục nhà mụ đâu!

- bà đây cần mày sợ à!

Thím Lâm trừng mắt , Thục Sinh ở phía sau vì quá sợ hãi mà nói lắp.

- Hôm qua không chỉ có mình cháu nhìn thấy ông ta đâu, Phạm An, Phạm An cũng thấy....

Thím Lâm đang quắc mắc lên chửi lại, nghe thấy thế liền nhìn xung quanh tìm kiếm thằng con trai nhà họ Phạm. Thằng bé bị điểm tên sợ hãi núp sau lưng cha mình, không dám nhìn vào lão Quách.

- này thằng ôn con, mày nhìn thấy ông lúc nào!

Lão Quách đổi mục tiêu quát nạt Phạm An, nó lấm lét nhìn thím Lâm đang như bà la sát nhìn mình rồi lại quay sang lão Quách như đang lên đồng nhảy loi choi tại chỗ, nuốt nước miếng nói.

- con, đúng là đêm qua con có nhìn thấy lão trèo cửa ra khỏi nhà. Con và Thục Sinh khi ấy đang ở cùng nhau.

- gì? Chúng mày sao lại ở cùng nhau!??

Lão Quách nhanh chóng bắt được điểm đáng ngờ vặc lại, Phạm An nghe thế đột nhiên đỏ bừng mặt cúi đầu khiến cho mọi người cảm thấy đáng nghi, Thím Lâm cũng nghi hoặc nhìn lại con trai mình. Thục Sinh vốn yếu đuối lại như hạ quyết tâm đi sang kéo lấy tay Phạm An.

-tụi con khi ấy đang ở bên nhau, ngày hôm qua con không khoẻ trong người nên An An tới thăm con. Chúng con....

- hai cái đứa này!!!

- ôi cha, đừng nói hai đứa nó là một cặp nhé ?

Bá Viễn lần đầu tiên quay về làng sau mấy năm lại bắt gặp được cảnh tượng hiếm thấy, hứng thú nhìn sắc mặt phụ huynh hai bên đã chuyển thành màu gan heo vì xấu hổ. Anh cười cười hỏi Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn đang cosplay bức tượng.

- tuổi trẻ đúng là tốt thật, em thấy sao hả Kha Tử ?

- em cũng không rõ...

- xì! Chú mày ngoài Lưu Vũ ra thì còn để ý đến ai đâu~

Bá Viễn vu vơ tới một câu, thành công khiến cho khuôn mặt lạnh băng thoáng hiện lên tia xấu hổ. Châu Kha Vũ khẽ ho khan, lẳng lặng che miệng ông anh phù thuỷ nhiều chuyện của mình lại.

-ỏ anh ga coi!!!

- anh trật tự đi Viễn ca.

-......


- quào, một màn thật là đặc sắc mà!

Lâm Mặc ở một bên cảm thán, nói nhỏ vào tai Nine với đôi mắt đang sáng bừng lên vì hóng hớt ở bên cạnh.Hai người hứng trí bừng bừng quan sát trận cãi vã đến độ sắc mặt bị hong dưới trời nắng đã đỏ ửng lên mà không biết.

- này!

Lưu Vũ sau khi đi một vòng quay trở lại liền tốt bụng đưa cho họ một chiếc ô giấy dầu. Hai người ngỡ ngàng trong chốc lát rồi vội nói cảm ơn, đối diện với đôi mắt cong cong ẩn chứa tiếu ý của Lưu Vũ, Lâm Mặc và Nine lại trở nên bối rối. Vội vàng lảng đi nhìn sang chỗ khác.

- à... cậu có muốn che chung không?

Nine nhớ ra Lưu Vũ khi nãy có hơi khó chịu vì ánh nắng, anh rụt rè hỏi lại thì người đối diện xua tay.

- không cần đâu, cây dù đó hai người cứ che đi....

- vậy, cảm... cảm ơn.

- không có gì~

Ai đó bị chọc đỏ mặt tiếp rồi, phải vội quay sang tiếp tục nghe ngóng buổi thảo luận để che đi gương mặt nóng bừng.

ga lăng nhỉ ?

Mika thầm nghĩ khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, anh có quan sát thấy Lưu Vũ có chút khó chịu vì nắng nên mới đi lấy ô. Nhưng khi nhìn thấy hai người bạn của anh sắc mặt đỏ ửng vì nắng thì không ngần ngại đưa ô sang.

Ban đầu Mika nghĩ Lưu Vũ khá lạnh lùng, nhưng qua hành động vừa rồi đột nhiên anh thấy người này hoá ra có trái tim rất ấm áp.

Còn đang mải suy nghĩ nên không biết ánh nhìn của mình đã bị người khác phát hiện. Bắt gặp nụ cười như có như không của Lưu Vũ, Mika vội vọt ngay sang bên cạnh Trương Gia Nguyên đang đau khổ đập muỗi ở bên này.

- sao thế Mika, anh trốn ai thế?

- không, không có....

- ồ.... Aiss ngứa chết em rồi!!!

Mặc dù khó hiểu nhưng Trương Gia tiểu Nguyên cũng chẳng mấy để tâm, nó còn đang hối hận vì đã lỡ mặc mỗi một cái áo thun tay ngắn để rồi giờ thành một cục máu di động cho đám muỗi ngày
chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro