Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em nhìn thấy rồi đúng không?

Sau khi đi cách một khoảng khá xa những người còn lại, hai người đã dừng ở dưới gốc một cây đại thụ.
Bá Viễn nhỏ giọng hỏi Lưu Vũ đang vừa đi vừa nghịch những hòn sỏi dưới chân, anh nghe thấy tiếng cười khẽ.

- Em thấy nhiều thứ lắm.... Anh muốn nói tới cái gì nào?

- em biết anh đang muốn nói tới điều gì mà.

Lưu Vũ vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng động tác chơi đùa những viên sỏi trên chân đã chậm lại.Bá Viễn hơi nghiêng đầu nhìn sang, đập vào mắt anh là sườn mặt tinh xảo và đôi mắt loé lên tia giảo hoạt của Lưu Vũ. Cả hai đều rõ ràng trong mắt đối phương đang nghĩ gì, chỉ là Bá Viễn biết Lưu Vũ đang không muốn đối diện sự thật mà thôi.

- thật sự rất giống.

Anh khẽ nói, không tự chủ được đưa mắt nhìn vào nhóm người phía xa. Lưu Vũ nghe đến đây liền cụp mi mắt, im lặng không biết đang nghĩ tới điều gì.

Bầu không khí giữa cả hai bỗng trở nên ngột ngạt.
Dưới cái nắng oi ả của ban trưa, Bá Viễn nhìn thấy từng giọt mồ hôi nhỏ tí tách trên sườn mặt của Lưu Vũ, cái nắng như đổ lửa đang làm cậu khó chịu.

Một lát sau, anh nghe thấy Lưu Vũ khẽ nói. Giống như trả lời Bá Viễn lại giống như đang tự nói với chính bản thân mình.

- chắc chỉ là trùng hợp thôi....

Đúng vậy, chỉ là trùng hợp.

- cho dù vẻ ngoài và khí chất có giống nhau nhiều đến thế nào đi nữa thì cũng không thể là cùng một người được, đúng không Viễn ca....

- Lưu Vũ? Đã qua lâu rồi....

Bao nhiêu năm qua em ấy vẫn chưa buông xuống được chuyện trong lòng. Bá Viễn đương nhiên biết, anh còn là người biết rất rõ ràng. 60 năm trước có quá nhiều chuyện xảy đến với họ.

Khi anh và Lưu Vũ mới chỉ là những vị thần mới được quản trò lựa chọn. Kinh nghiệm không có, thủ đoạn và độ tàn ác cũng không đủ....

- em biết, Viễn ca.... Em đương nhiên biết cái gọi là trùng hợp sẽ không hề có trong lịch sử ngôi làng này. Mọi thứ đều đã được sắp xếp hết thảy.... Vừa vặn, không chút dư thừa.

Lưu Vũ thê lương cười với anh, làm sao mà không rõ ràng cho được. Tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh ngôi làng và mọi người đều không thể chỉ dùng từ trùng hợp để lí giải. Mỗi một nhân vật, một vai trò được chọn trong ngôi làng này đều là một mắt xích trong trò chơi sắp tới.

Vòng tuần hoàn ác tính cứ như thế tiếp tục xoay vần. con người nhỏ bé như bọn họ lại không cách nào tránh khỏi việc được lựa chọn. phải trôi dạt theo dòng chảy của số phận, Lênh đênh trên dòng biển lớn, vĩnh viễn không tìm được chốn quay đầu.

- thật khó để thừa nhận nhưng mà Viễn ca, em đang sợ.

- Tiểu Vũ....

- em chỉ sợ bi kịch sẽ tiếp tục tái diễn, giống như ngày đó....

Sự bình thản vốn có đã bị thay thế bằng một cỗ vị run rẩy chưa từng có, anh thấy bả vai Lưu Vũ khẽ run. Lưu Vũ đang lo sợ, lo sợ điều tồi tệ sẽ tiếp tục xảy ra, thứ mà còn đáng sợ hơn việc đối diện với
cái chết.

Còn đang đắm chìm trong quá khứ đang cuồn cuộn tràn về như thác đổ thì một vòng tay ấm áp đã ôm choàng lấy cậu, hương thảo mộc tươi mát trong thoáng chốc đã bao phủ khắp khoang mũi, vỗ về sợi thần kinh đang căng thẳng quá độ.

Vị phù thuỷ tối cao của làng đang nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Vũ, anh khẽ phủ lên mi mắt em một nụ hôn, phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Sự dịu dàng của Bá Viễn thành công xoa dịu đi nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng Lưu Vũ. Cậu nghe thấy Anh khẽ thì thào.Kiên định và quyết đoán.

- anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Quản trò sẽ không thể nhúng tay quá sâu vào trò chơi lần này, nhiều nhất là gã chỉ có thể đứng bên ngoài chỉ điểm cho bầy sói. Tiểu Vũ, em có lòng tin vào anh đúng không ?

Em cũng phải có lòng tin vào chính bản thân mình.

Lần này anh sẽ không để bảo vệ phải chết trước mặt mình nữa. Sai lầm năm đó của tiên tri, Bá Viễn sẽ không để cho nó tiếp tục lặp lại.

Lưu Vũ rất mạnh, đó là điều mọi người rất rõ ràng. Nhưng em ấy cũng có một điểm yếu trí mạng chính là bị tình cảm chi phối.

Chính vì lí do này mà trong trận chiến ngày trước các vị thần đã hy sinh quá nửa và phe dân thất bại.

Đến thời điểm hiện tại khi một lần nữa nhìn thấy gương mặt quen thuộc nằm sâu thẳm trong ký ức, Lưu Vũ lại một lần nữa xao động, dù chỉ là một vết tích rất nhỏ nhưng cũng đủ để Bá Viễn có thể nhìn
ra sơ hở. Anh lo sợ điều đó sẽ trở thành bất lợi, bởi Sự âm hiểm của tên quản trò và sự xuất hiện của sói đầu đàn. Anh biết mình phải ngăn cản điều đó ngay lập tức, nếu như Lưu Vũ xao động thì họ sẽ gặp bất lợi.

- em biết rồi Viễn ca, em đương nhiên là tin anh rồi, với lại em không thể nào mắc một cái bẫy đến hai lần được...

Cái giá phải trả năm xưa quá đủ rồi.

Lưu Vũ dùng sức siết lấy áo bào đen tuyền trên người anh, kiên định nói. Ban nãy cậu đã vô ý để lộ ra sự mềm yếu khi đối diện với cố nhân, cũng thầm cảm thấy may mắn vì thời điểm ban ngày sói đầu đàn sẽ không quá nhạy bén để quan sát sự việc.

Bá Viễn đã nhắc nhở rất đúng lúc. Lưu Vũ đang xao động, nhất là sau khi chứng kiến cái chết của Lâm Đào. Thời điểm trò chơi còn chưa chính thức bắt đầu thì đã có quá nhiều người chết, quản trò càng lúc càng thiên vị bầy sói.

- như vậy cũng tốt, anh đoán là đêm nay số lượng ma sói sẽ tăng lên. Em và Châu Kha Vũ nên cẩn thận.

Bá Viễn vô tình lướt qua đám người ở đằng xa, đồng tử mắt hơi xám lại. Anh không chắc là số lượng ma sói sẽ tăng lên bao nhiêu, một hay thậm chí là hai con.

- nhưng cũng đồng nghĩa với việc tiên tri và bảo vệ cũng sẽ xuất hiện-.... Ô kìa cậu bé nóng nảy~

Tông giọng nghiêm túc hiếm thấy chợt biến đổi chuyển sang tràn ngập ý cười. Lưu Vũ nhìn theo anh, phát hiện Patrick đã đi về phía hai người họ.
Đôi mắt bất thiện nhìn chằm chằm Bá Viễn đang ôm vai Lưu Vũ.

- bỏ anh tiểu Vũ ra ngay phù thuỷ, anh sao có thể táy máy tay chân với con trai nhà người khác thế hả ?

Một hơi kéo Lưu Vũ đang ngơ người qua một bên, Patrick cau mày nhìn chằm chằm vào Bá Viễn vẫn đang nở nụ cười vô hại với mình. Vừa nãy cậu bé mới thấy lão phù thuỷ này hôn nhẹ lên mặt anh tiểu Vũ của cậu.

Hừ, một Kẻ âm mưu đầy mình.

Tặng ngay cho một phiếu người xấu.

- con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi táy máy tay chân nào? Tôi là đường đường chính chính ôm em ấy mà~

Đối diện với đôi mắt chứa đầy địch ý của Patrick, Bá Viễn cười rộ lên. Còn cố ý kéo dài giọng ra mang rõ ý định trêu tức.

Cậu bé bác sĩ này đúng là nóng nảy, bảo vệ Lưu Vũ còn chặt chẽ hơn cả Kha Tử.

- cái tên này!

Bá Viễn là đang khiêu khích trắng trợn, thành công chọc cho Patrick tức đến nổi gân xanh, đang định tiến tới tặng cho ông anh phù thuỷ cơ hội này một con dao giải phẫu miễn phí thì Lưu Vũ đã kịp thời kéo nó lại. Dở khóc giở cười nói với Bá Viễn đang thích ý với cặp sừng ác ma trên đầu.

- được rồi Pai pai đừng nóng. Viễn ca em không nghĩ anh lại thích chọc tức người khác như vậy đâu nhé!

- anh đùa thôi, tại cậu bạn nhỏ này của em nóng tính quá đó chứ!

Trêu đùa đứa nhỏ này thật là vui, hô hô hô.

- này, ai là cậu bạn nhỏ hả ?

- ồ anh xin lỗi nhé, anh đây có việc phải đi qua bên kia rồi. Thế nên là... tạm biệt cậu bạn nhỏ~

Đối diện với ánh mắt bất thiện của Patrick, Bá Viễn phù thuỷ bất chợt loé lên ý định trêu chọc. Anh lách mình sang bên cạnh rồi tiến lại gần nhóm người Lâm Mặc đang há hốc miệng. Mặc kệ Patrick bực bội gọi với lại ở phía sau.

- ê anh đứng lại coi!

- được rồi Pai, em sao thế?

Lưu Vũ nín cười túm lấy cậu em bác sĩ đang lăm lăm con dao giải phẫu trên tay, cũng không hiểu vì sao Patrick lại khó chịu với Bá Viễn như vậy, hình như ngay từ lần gặp đầu tiên cậu nhóc đã không ưa người kia rồi, nhưng lí do vì sao Lưu Vũ cũng không rõ, mà có hỏi thì Patrick cũng chẳng chịu nói ra.

-anh ta vừa nãy mới phi lễ với anh đó, anh tiểu Vũ bị quấy rối kìa!!!

Patrick tức tối xoa xoa tay, một hồi lại lấy khăn lau nhẹ lên mi mắt nơi Bá Viễn vừa mới chạm tới mà ghét bỏ nói. Thành công chọc cho Lưu Vũ đang ngỡ ngàng bỗng phì cười.

- rồi rồi, lần sau anh sẽ tránh ra được chứ ?

- nhớ đấy nhé, không thì lần sau em sẽ mổ ông anh đó như mổ giun cho anh coi!

- được được~

Còn đang mải dỗ dành cậu nhóc đang bực bội đá
mấy hòn sỏi xung quanh thì tiếng chuông nơi cổng làng lại một lần nữa vang lên. Sắc mặt vốn đang
tươi tắn của Lưu Vũ thoáng chốc tối lại, nụ cười trên môi cũng vụt tắt.

Ở bên này Châu Kha Vũ và Bá Viễn trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía tháp đồng hồ.

Hiện tại đã 11 giờ 30 phút. Mặt trời cũng đã lên cao, nóng bức và oi ả.

- có chuyện gì thế ?

Santa và Nine vừa mới đưa Rikimaru vào bên trong nghỉ ngơi vừa mới trở ra đã thấy sắc mặt mọi người ai nấy đều ngưng trọng, anh tò mò hỏi. Kéo kéo áo Mika đứng ở gần nhất nhưng Mika cũng lắc đầu ý bảo không rõ.

Khi những vị khách phương xa còn đang khó hiểu nhìn về phía tháp đồng hồ thì xung quanh dân làng từ các nơi đã đi tới, đổ xô đi đến tụ tập xung quanh ngọn tháp và cái giá treo cổ.

Nhìn tới đây thì mọi người cũng đã có câu trả lời.

- đi thôi!

Châu Kha Vũ ở bên này ra hiệu cho mọi người cùng
tiến về phía trước. Anh chậm rãi bước theo sau dân làng đi về phía trung tâm, Tuy rằng có hơi khó hiểu nhưng Lâm Mặc và những người khác cũng làm theo.

Lưu Vũ ở bên kia cũng nắm lấy tay Patrick tiến lại gần nhập bọn với mọi người.

Ngẩng đầu nhìn lên ngọn giá treo cổ khổng lồ sừng sững dưới nắng ban trưa, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt lại, Châu Kha Vũ nặng nề thông báo với mọi người.

- đã đến giờ thảo luận!

- thảo luận ?

Trương Gia Nguyên tò mò hỏi lại, Bá Viễn ở bên cạnh tốt bụng giải thích. Từ đầu tới cuối ánh mắt anh chưa từng rời khỏi giá treo cổ.

- đây chính là thời điểm mọi người đưa ra phán quyết để treo cổ ma sói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro