Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng của Châu Kha Vũ không có tên, đơn giản đây chỉ là một ngôi làng nhỏ bị lãng quên nằm sâu trong rừng thẳm.

Từng gian nhà gỗ đơn sơ cổ kính, những chiếc cối xay gió êm dịu xoay vòng. Tháp đồng hồ cao lớn uy nghiêm nằm ở giữa làng. Bên cạnh đặt một chiếc giá treo cổ cũng lớn không kém, nếu nhìn kỹ thì còn có thể thấy vết máu đã khô vẫn còn vương trên sợi dây thừng, có lẽ đây chính là nơi hành quyết ma sói trong truyền thuyết.

- cái, cái đó là để hành quyết ma sói sao ?

Nine nhỏ giọng hỏi Patrick khi mọi người đã cùng nhau đi đến trung tâm ngôi làng. Cậu bé nhìn theo hướng anh đang chỉ khẽ gật đầu.

- ừm, ở nơi này vào thời điểm ban trưa mọi người sẽ tiến hành thảo luận, tìm ra ma sói đang ẩn núp trong số những dân làng.

- giống như trò chơi ma sói mà chúng ta thường chơi nhỉ?

Santa nhỏ giọng nói với Riki, Patrick nghe vậy thì cười. Nó nghiêng đầu qua trả đáp lời anh.

- đúng thế, nhưng đây không phải là trò chơi đâu. sẽ có người chết thật đó...

- mỗi đêm, người dân trong làng đều sẽ đóng kín cửa, ma sói sẽ tiến vào làng giết dân. Và chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ mọi người thoát khỏi ma sói.

- tình trạng này kéo dài bao lâu rồi? Ngoại trừ ma sói ra, còn có vị thần nào không ?

Trương Gia Nguyên nghi hoặc nhìn xung quanh, tự hỏi nếu như có ma sói thì có khi nào cũng có phù thuỷ hay tiên tri không.

- anh ấy chính là phù thuỷ của làng này.

Châu Kha Vũ chỉ chỉ về phía Bá Viễn đang giới thiệu những người xung quanh với Nine, lại chỉ vào chính bản thân mình, nhướn mày nói.

- tôi và một người nữa đảm nhận vai trò thợ săn.

- vậy còn tiên tri, và bảo vệ thì sao ?

Trương Gia Nguyên tò mò hỏi, nó nhớ ra tiên tri chính là mắt xích rất quan trọng trong trò chơi ma sói. Nghe tới đây, Châu Kha Vũ đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên, anh khẽ nói.

- làng hiện tại vẫn chưa có tiên tri, bất quá...

Nó thấy anh ghé sát vào tai mình, nhỏ giọng trả lời.

- khi cuộc chiến chính thức được khởi động thì
tiên tri sẽ xuất hiện, có lẽ người đó sẽ là một trong số các cậu...

- hả??

Trương Gia Nguyên giật mình vội lùi ra xa, không tin nổi nhìn vào mắt Châu Kha Vũ. Nhưng người nọ dường như rất nghiêm túc, nó không nhìn ra được bất kỳ tia đùa cợt nào trên gương mặt anh cả.

- các cậu thử nghĩ xem bản thân tại sao lại đi lạc trong rừng, lối ra không tìm được mà còn vừa vặn gặp được Châu Kha Vũ?

Một giọng nói mát mẻ vang lên, ghé vào tai Rikimaru đang mải quan sát cảnh trí xung quanh khiến anh suýt nữa nhảy vọt ra khỏi cái ôm của Santa.

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa cũng doạ cho Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc giật nảy, thiếu niên áo trắng chậm rãi bước đến bên cạnh Châu Kha Vũ, đối diện với đôi mắt đang mở to sợ sệt của Nine, Lưu Vũ khẽ cười, khoé mắt cong cong.

- một trong số mọi người chính là những nhân tố còn lại trong trò chơi này. Những vị thần cuối cùng theo phe dân....

Cậu đảo mắt nhìn qua sáu vị khách, ai nấy đều mang theo vẻ mặt vô cùng hoang mang. Duy chỉ có cậu thanh niên dáng người cao ráo có mái tóc xù xù là
Vẻ mặt có hơi trầm xuống, có lẽ đã biết chuyện gì.

Tia sáng trong mắt Lưu Vũ chợt loé lên rồi lụi tắt, rất nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản.

- Hả ?

Những người còn lại ai cũng bày ra vẻ mặt mờ mịt, chỉ riêng Trương Gia Nguyên là nhìn về phía Lưu Vũ như có gì đó nghiền ngẫm. Bắt gặp ánh mắt dò xét của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ chỉ cười nhạt. Tuỳ ý cho cậu nhóc suy đoán.

Lục lọi trong trí nhớ, Lưu Vũ chợt phát hiện ra một hình bóng quen thuộc ở trên cậu nhóc này.

- Tiểu Vũ ca, anh quay trở lại rồi ~~

- ừ.

Patrick thấy người đến là Lưu Vũ liền reo lên, len lỏi qua đám người ôm chầm lấy anh. Lưu Vũ theo thói quen cưng chiều véo nhẹ má cậu bé. sau khi quay về nhà thay một bộ đồ mới, Lưu Vũ tính toán thời gian một lát, nghĩ có lẽ các vị khách cũng đã tới làng nên lập tức đi tới đây, vừa vặn nhìn thấy Châu Kha Vũ và Patrick đang đưa mọi người đi thăm quan.

Ngoại trừ Trương Gia Nguyên ra thì Trong số những người này còn có một vài gương mặt tạo cho cậu cảm giác rất thân quen.

Có lẽ không chỉ là sự trùng hợp.

Còn đang mải mê suy nghĩ thì vai trái bị vỗ nhẹ, là một người bạn mà khá lâu rồi Lưu Vũ không gặp, Bá Viễn.

- tiểu Vũ, em tới rồi!

- Viễn ca, sao hôm nay anh lại có nhã hứng vào đây thế?

Lưu Vũ hướng Bá Viễn chào hỏi, có chút ngạc nhiên vì đã lâu rồi vị này không có bước chân vào làng. Lần cuối cùng có lẽ là 60 năm trước đi, khi anh dùng tiên dược để cứu người nọ.

- đột nhiên muốn tới thôi, em không chào đón anh hả ?

- nào có đâu anh, em lại cứ nghĩ là anh sẽ không quay về đây nữa thôi...

- dĩ nhiên là có rồi, chẳng qua là cậu bác sĩ kia có vẻ không mấy chào đón anh....

Bá Viễn với gương mặt tràn đầy ý cười trả lời Lưu Vũ, Lập tức bị Patrick vẫn đang ôm chầm lấy Lưu Vũ lé mắt nhìn qua.

- đừng có xỏ xiên qua tôi!

Sao mãi vẫn không ưa được cái vẻ mặt lúc nào cũng ôn hoà nhã nhặn của ông chú này thế nhỉ.

- được rồi, vậy mọi người mau tới khách trọ nghỉ ngơi đi.

Vò loạn lên mái tóc của cậu em nhỏ tuổi, thành công
ngăn trở ánh mắt bất thiện của Patrick lên người Bá Viễn. Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn thời gian trên ngọn tháp, hiện tại mới chỉ 10 giờ sáng. Còn khoảng một tiếng 30 phút nữa mới tới giờ thảo luận liền ngỏ ý đưa mọi người đi cất đồ.

- mọi người đi theo tôi.

Châu Kha Vũ gật đầu, đi qua phụ với Mika và Santa mang vác ít đồ nặng rồi tiến vào nhà của Trưởng làng. Nơi có đủ các gian phòng cho những vị khách từ bên ngoài vào.

- Lưu Vũ, nhân tiện gặp em ở đây thì cho anh nhờ một chút chuyện.

- được.

Đứng trước nhà Trưởng làng, Bá Viễn sau khi suy nghĩ tới điều gì đó liền gọi Lưu Vũ lại, ra hiệu cậu đi cùng mình đến nơi khác để nói chuyện. Hiếm khi thấy Bá Viễn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, Lưu Vũ nhìn thoáng qua mấy vị khách phương xa một lát rồi mới đi theo anh.

- người đó là ai vậy ?

Sau khi đã tới trước cửa nhà Trưởng làng trong thôn, Lâm Mặc cuối cùng cũng hoàn hồn lại sau cuộc gặp gỡ, khẽ nói nhỏ bên tai Châu Kha Vũ dò hỏi xem thiếu niên xinh đẹp mới nãy xuất hiện là ai.

- anh ấy là Lưu Vũ, cũng là thợ săn giống như tôi.

Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua hai bóng người phía xa, khẽ nói. Mấy người còn lại nghe đến thân phận thợ săn của Lưu Vũ thì không hẹn mà cùng quay lại nhìn. Khó có thể liên tưởng được vóc dáng mảnh mai kia lại chính là vị thần có sức ảnh hưởng trong trò chơi ma sói.

Mika nghi hoặc nhìn lại, Lưu Vũ mặc trên người bộ đồ sạch sẽ, gọn gàng, đang tung tăng đi bên cạnh Bá Viễn nhỏ giọng trò chuyện. Lưu Vũ cho anh cảm
giác cậu giống như một cậu em dễ thương nhà kế bên, khác hoàn toàn với nét đẹp anh tuấn góc cạnh  của Châu Kha Vũ. Hơn nữa là Châu Kha Vũ lúc nào cũng đem theo một thanh Trường Kiếm nhìn rất có phong thái của thợ săn.

Nhìn Châu Kha Vũ, rồi lại nhìn sang thiếu niên tràn ngập hơi thở thanh xuân đang cười rộ lên với Bá Viễn ở đằng xa. Chính bản thân họ là nạn nhân còn e ngại có khi nào ma sói sẽ giết chết Lưu Vũ đầu tiên hay không đây.

- nhìn không giống lắm...

Lâm Mặc nhỏ giọng nói với Trương Gia Nguyên bên cạnh, còn chưa kịp nghe thấy cậu nhóc trả lời thì Patrick bên này đã lên tiếng. Sau khi nhìn thấy ba chữ không thể tin treo rõ lên trên mặt họ, Patrick đảo mắt.

- đừng trông mặt mà bắt hình dong...

Châu Kha Vũ cũng gật gật đầu, hai người không hẹn mà cùng nhìn Lưu Vũ đang đi cùng Bá Viễn ở phía xa.

Họ cũng biết mọi người nghi ngờ là có nguyên do. Lưu Vũ đúng là không có một chút gì liên hệ với vai trò thợ săn, nhưng cả hai người đều đã từng chứng kiến anh dùng kiếm giết ma sói.

Đó là khi mà Châu Kha Vũ vừa mới tiếp nhận lá bài mang thân phận thợ săn không lâu từ người mà theo như cách nói thông thường là quản trò.

Vào cái ngày định mệnh hôm ấy, cha của Patrick bị người sói đột nhập vào làng giết chết ngay trước mắt, mà nó lại chỉ có thể sợ hãi trốn vào bên trong tủ mà cầu nguyện cho phép màu xảy ra. Khoảnh khắc vuốt sói phá tan cánh cửa tủ gỗ ọp ẹp nơi Patrick đang lẩn trốn. khuôn miệng đỏ lòm đã nhuốm máu bác sĩ rồi chuẩn bị xé tan luôn Patrick đang sợ hãi mở to mắt ở trong tủ, khi mà Patrick gần như đã buông bỏ đi sự sống thì Lưu Vũ xuất hiện, một kiếm chém đứt lìa đầu của ma sói.

ngoan, chuẩn, dứt khoát.

Ma sói đổ ập xuống trước mặt Patrick đang co rúm trong tủ, Lưu Vũ bước qua xác nó, vươn tay lau đi vết máu còn vương trên mặt cậu bé rồi ôm Patrick vào lòng.

Anh xin lỗi vì đã đến muộn, không cứu được cha em.

Patrick cũng đã từng nghĩ rằng tại sao anh không đến sớm hơn, cha cậu bé có thể sẽ không bị người sói giết.

Nhưng Mãi sau đó nó mới được Châu Kha Vũ kể lại rằng Lưu Vũ vì để nhanh chóng chạy tới nhà Cứu thằng bé mà đã bất chấp chiến đấu với hai ma sói cùng lúc mà không kịp thông báo với Châu Kha Vũ. Patrick khi ấy vì quá sợ hãi đã không để ý rằng phía sau lưng Lưu Vũ, máu đã thấm ướt cả một mảng.

Đưa cậu bé về được tới nhà trưởng làng thì Lưu Vũ cũng gần như tới giới hạn, anh cũng không cố được nữa mà đổ gục xuống, ngay trước ngôi nhà phù thuỷ của Bá Viễn khi cố gắng quay trở về nhà. Bá Viễn sau đó đã phải dốc lòng chăm sóc suốt bao ngày Lưu Vũ mới có dấu hiệu tỉnh lại.

Ngày đó khi nằm trên giường bệnh, nhìn thấy Lưu Vũ với sắc mặt nhợt nhạt vẫn ân cần hỏi thăm em ngày hôm đó có bị thương ở đâu không, Patrick đã bật khóc ngay tại chỗ. Nó vẫn còn nhớ rõ, khi đó anh ấy mặc dù đi lại vẫn rất khó khăn nhưng cũng ráng bước xuống giường, Lưu Vũ đi tới trước mặt Patrick, vươn tay xoa đầu cậu bé đang cúi gằm mặt khóc không ngừng. Trong từng tiếng nức nở vụn vặt, nó nghe thấy anh nhỏ giọng nói với mình, từng câu từng chữ giống như một liều thuốc an thần, an ủi
tâm hồn ngang dọc là vết thương của Patrick.

Pai pai đừng lo lắng, anh tiểu Vũ nhất định sẽ bảo vệ em. Bảo vệ làng.....

#kỳ nghỉ lễ kết thúc trong cơn mưa tầm tã🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro