Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua những tàng cây, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Lâm Mặc nơi lối vào hang động. Mà nhân vật chính của chúng ta vẫn không hay biết gì, chuyên tâm thổi bong bóng vù vù ngủ say.

Thằng bé này không hiểu cái nết nó vậy hay tư thế ngủ có vấn đề gì, mới tối hôm qua còn nằm ngối đầu lên Trương Gia Nguyên, ấy thế mà sáng nay đã nằm
ngay cửa hang động ngáy khò khò.

Trong cơn mơ màng Lâm Mặc bị một cọng cỏ lau khều khều vào mũi có chút ngứa, hắt xì một cái liền mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ ra. Đập vào mắt là một gương mặt trắng trẻo lai tây của Patrick, nó đang thích thú khều khều Lâm Mặc, tự hỏi xem sao anh trai này lại có thể ngủ được ở tư thế khó như vậy.

Ờ thì Lâm Mặc đang vắt người lên trên một mỏm đá, vô cùng tuỳ tiện phơi mặt về phía lối ra. Quả thật là xương cốt dẻo dai, chứ nếu vào người khác thì đã sớm gãy xương sống từ lâu rồi.

- ôi trời mẹ trai đẹp...- hơ- hả !?

Còn đang ngơ ngác cảm thán thì thấy người đối diện cười rộ lên, khoe ra hai chiếc răng hổ đáng yêu trắng sáng với mình.

- Cột sống anh có ổn không, anh trai ?

- cậu- cậu là ai ?!

Lâm Mặc hốt hoảng vội bật người dậy, cảnh giác lùi về phía sau, vì lùi nhanh quá mà suýt nữa đã ngã bật ngửa. Nhưng người còn lại cũng bị tiếng la của nó làm cho tỉnh giấc, mơ màng mở mắt ra nhìn thì thấy Lâm Mặc đang thảng thốt che hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên lai tây điển trai đang cười đến gập người ở phía đối diện.

- em xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng đúng là mọi người nên thức dậy rồi.

Còn chưa kịp thắc mắc người này là ai thì Châu Kha Vũ cũng bước vào, nhìn thoáng qua Lâm Mặc đang ngỡ ngàng rồi nói với Santa đang đi tới gần.

- chúng tôi đến đưa mọi người về làng. Mọi người nhanh chóng thu dọn một lát đi.

- được.

Họ khẽ đưa mắt nhìn nhau, rồi yên lặng thu dọn đồ đạc. Patrick cũng thôi không trêu chọc Lâm Mặc nữa. Tầm mắt nó lia tới chỗ Mika và Santa đang đỡ Rikimaru dậy ở trong góc liền đi tới.

- anh ngồi xuống một lát để em xem vết thương cho, em là bác sĩ. Các anh cứ thu dọn đồ đạc trước đi.

Nó nhìn cái chân đã bị cuốn thành cái bánh giò của Riki, ngẩng đầu nói với mọi người. Santa và Mika hai mặt nhìn nhau, thấy Châu Kha Vũ không nói gì thì cũng đi thu dọn đồ đạc của chính mình.

- anh bị từ bao giờ vậy ?

- ừm chắc khoảng hai ngày thôi... em thấy sao ?

Riki cố nén cơn đau nơi cổ chân, nghiêng đầu hỏi Patrick vẫn đang xem xét vết thương cho mình.

- tình trạng này không mấy khả quan đâu anh, nó đang càng lúc càng nghiêm trọng, anh mau về làng để em quan sát kỹ hơn.

Patrick nhíu mày quan sát vết thương trên chân anh, tuy Rikimaru nói rằng chỉ đơn giản là trật khớp hay bong gân gì đó thôi, nhưng Patrick biết nó không đơn giản chỉ trật khớp hay đau nhức bình thường như anh nói, nếu không mau chóng điều dưỡng thì chân của anh có thể sẽ không đi đứng bình thường được nữa.

Có lẽ trong lúc họ tìm lối ra trong rừng thì anh ấy đã va phải thứ gì đó rồi.

- vết thương ở chân anh ấy nghiêm trọng lắm sao ?

Nine đi đến bên cạnh quan sát cổ chân đã tím đen của Riki, lo lắng hỏi. Patrick nghe vậy gật đầu, quay lại nói với Châu Kha Vũ.

- Vũ ca, anh đến cõng anh ấy đi.

- được.

- thôi để tôi cho, dù sao anh ấy cũng là bạn tôi.

Trương Gia Nguyên vội ngăn cản động tác của Châu Kha Vũ, mọi người cũng rất ngại khi nhận sự giúp đỡ của anh, Châu Kha Vũ nghe vậy thì  nhún vai, cũng chẳng tỏ vẻ gì. Anh cũng không ép buộc mọi người theo ý mình, liền lùi lại nhường chỗ cho Trương Gia Nguyên.

Trên đường đi mọi người cũng không nói chuyện gì nhiều, Lâm Mặc bình thường hoạt bát nay cũng trầm lắng không ít, có lẽ vì nó biết nơi mà nó tới rất nguy hiểm.

- cái đó, làng của các cậu....

Nine sau một hồi đắn đo suy nghĩ liền lên tiếng hỏi Châu Kha Vũ, anh quay lại nhìn.

- chuyện gì?

- chuyện đó xuất hiện từ khi nào vậy ?

Anh dè dặt hỏi, dù không nói rõ ra nhưng Châu Kha Vũ cũng hiểu anh muốn nói tới điều gì.

- không biết nữa, từ khi tôi còn nhỏ đã chứng kiến cha mình cầm kiếm giết ma sói rồi.

Anh vừa nói vừa nhìn sang Patrick.

- từ khi em có nhận thức thì người lớn trong nhà đã cảnh báo rất nhiều về ma sói, trận chiến này đã diễn ra rất lâu. Rất nhiều thế hệ đã ngã xuống. Và giờ thì đến lượt tụi em.

Patrick nghiêng đầu cười, nó bứt lấy chiếc lá cây rủ xuống trước mặt mình đáp lại.

Một vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp diễn hết từ năm này qua tháng nọ, còn bọn họ, những người dân trong ngôi làng cổ kính vẫn cứ như vậy, gồng mình lên chiến đấu chống lại thứ sinh vật cổ xưa hung tàn ngoài kia hết ngày này qua ngày khác.

Lại nhìn lên cánh rừng âm u len lỏi một vài tia nắng, đêm xuống, nơi đây sẽ trở thành chốn trú ngụ của
những con quái thú tàn ác man rợ đã từng là những
dân làng vô tội của họ.

Nó thầm cảm thấy may mắn cho đám người Santa vì đêm qua Châu Kha Vũ đã xuất hiện.

- em biết anh đang định nói gì, nhưng quả thật là mọi người đã thử rất nhiều cách mà vẫn không thể thoát khỏi nơi đây được.

Bắt gặp ánh nhìn khó nói của Nine, Patrick lại bật cười, nó đã quá quen với phản ứng này của người bên ngoài. Họ luôn thắc mắc tại sao có thể ra khỏi thôn mua thức ăn lại không lợi dụng cơ hội trốn đi.

Nếu như có thể trốn, thì làm sao dân làng phải cam chịu bị sói tàn sát nhỉ.

Số phận của ngôi làng đã được định đoạt sẵn, sau mỗi đêm khi trăng vừa tròn, giọng nói thần bí của đấng tối cao vang lên. Tiên tri soi bài tìm ra ma sói, thợ săn nâng kiếm chiến đấu chống lại thứ ác ma hung tàn. Phù thuỷ của quyền lựa chọn sử dụng độc dược, bảo vệ cố gắng phán đoán bảo vệ chu toàn dân làng. Còn ma sói, những sinh vật khổng lồ khát máu ấy sẽ vào làng cắn người. Thậm chí, là biến dân làng vô tội trở thành thứ quái vật gớm ghiếc ấy giống như mình.

Bao nhiêu năm qua, dân làng phải cam chịu số phận, đời đời phải đối diện với những cuộc tàn sát đẫm máu.

cuộc chiến giống như một vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp diễn, ngày này qua tháng khác cho đến khi con sói đầu đàn bị giết. Rồi 60 năm sau lại tiếp tục vòng lặp thêm một lần nữa. Mãi mãi không thể đi đến hồi kết.

——————

Họ đi vượt qua những tàng cây, nhờ có sự dẫn đường của Châu Kha Vũ mà đã thuận lợi đi khỏi mảnh rừng tối om.

Thoáng chốc đoàn người đã đi đến bìa rừng, họ nhìn thấy ở đối diện có một bóng người mặc áo choàng đen đang nhìn về phía này. Dáng người cao lớn ẩn khuất sau lớp áo đen dày, người nọ đứng ngược với ánh dương nên mọi người không nhìn được rõ mặt mũi.

- hừ...

Trương Gia Nguyên còn đang mải thắc mắc đó
là ai thì đã nghe thấy tiếng Patrick khịt mũi hừ lạnh, nhìn sang mới thấy sắc mặt của thằng bé có hơi tối đi, dùng ánh mắt bất thiện nhìn người đối diện.

Châu Kha Vũ thì lại không giống vậy, mọi người thấy gương mặt lạnh nhạt của anh hiếm hoi lộ ra nụ cười.

- Bá Viễn ca!

- ừ.

- chào mọi người, tôi là Bá Viễn.

- dạ chào anh.

Bá Viễn gật đầu với Châu Kha Vũ đang đến gần, lại nhìn thoáng qua mọi người gật đầu coi như chào hỏi.
Mọi người cũng lục tục cúi đầu đáp lễ, chỉ riêng Patrick lại giả bộ mắt điếc tai ngơ quay mặt đi. bá Viễn cũng không nói gì, chỉ cười rồi hỏi đám người Lâm Mặc.

- các vị chắc hẳn là những vị khách trú ngụ tại khu rừng tối qua?

- à dạ đúng, chúng tôi bị lạc.

- xin phép được tá túc tại làng của mọi người một vài hôm ạ.

Mika lễ phép đáp lời, Bá Viễn lại xua tay. Anh nói.

- mọi người muốn ở bao lâu cũng được thôi, có điều phải cẩn thận tính mạng nhé.

- ban đêm ở trong làng không an toàn đâu, có khả năng sẽ bị giết đấy.

nhìn người đàn ông với gương mặt sáng sủa hiền lành lại vừa mới thốt ra câu nói khiến cho đáy lòng sáu vị khách rét lạnh.

Bá Viễn không giống như đang nói chơi.

- anh đừng có mà doạ họ, có giỏi thì đi doạ lũ ma sói đi.

Patrick thấy mọi người bị Bá Viễn doạ sợ liền cau mày ngắt lời anh. Không hiểu sao nó luôn có khúc mắc với người đàn ông này, mặc dù Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều nói anh ta rất tốt, nhưng Patrick thì không thấy vậy.

Nó không thích ánh mắt và nụ cười thản nhiên trên môi người này.

Mà kẻ này còn là phù thuỷ nữa. Thử tưởng tượng cảnh anh ta tay cầm lọ độc dược, nở nụ cười hoà ái dễ gần trên môi rồi độc chết con nhà người ta xem.
Mới nghĩ tới thôi mà Patrick đã rùng hết mình rồi, mà thật ra cũng không phải chỉ vì lí do dở hơi này mà nó có ác cảm với Bá Viễn, còn có lí do khác nữa cơ.

- tôi chỉ đùa thôi, đừng căng thẳng vậy.

Bá Viễn cũng không mấy khó chịu trước thái độ thù hằn của Patrick, anh chỉ thản nhiên đáp lại với cậu thanh niên đang quay ngoắt đầu đi kia, cười xoà với những người xung quanh rồi quay sang hỏi Châu Kha Vũ.

- tiểu Vũ đâu rồi ? Em ấy không đi sao ?

- anh ấy trở về nhà tắm rửa thay đồ rồi, anh biết mà, tiểu Vũ cuồng sạch sẽ lắm. Mà sao anh lại tới đây ?

Châu Kha Vũ khó hiểu hỏi lại, Bá Viễn từ rất lâu rồi không có bước chân vào làng. Không hiểu vì lí do gì mà hôm nay lại xuất hiện ở đây.

- ồ. Anh muốn quay về làng nhìn ngó một chút, dù sao cũng đã rất lâu rồi không trở về.

Bá Viễn thản nhiên trả lời, phớt lờ đi tiếng khịt mũi nho nhỏ của Patrick.

- vậy đi thôi, sắp tới nơi rồi.

Châu Kha Vũ gật đầu tỏ ý đã rõ, câu sau là quay sang nói với nhóm người Lâm Mặc. Họ đã nhìn thấy một ngôi làng ở cách đó không xa, cước bộ dưới chân cũng theo đó tăng lên không ít.

Khoảng mười phút sau, cánh cổng làng đồ sộ hiện ra trước mặt mọi người. Sáu người đưa mắt nhìn nhau, nơi này đâu có giống ngôi làng nhỏ theo như lời Châu Kha Vũ miêu tả đâu.

- thật là đồ sộ.

Lâm Mặc cảm thán khi bước qua cánh cổng đầu làng, tuy rằng kiến trúc thô sơ nhưng cũng vô cùng tinh tế, mặc dù phần lớn các gian nhà đều là dùng gỗ dựng lên, nhưng nom chắc chắn vô cùng. Trong không khí còn thoảng mùi hương thơm ngát của rừng rậm và hương gỗ nhẹ nhàng.

Bầu khônh khí ấm áp tràn đầy sinh khí khác hẳn với khu rừng âm u bên ngoài, mọi người tuy rằng trên mặt vẫn hiện hữu lo âu nhưng khi nhìn tới những vị khách ngoại lai là họ cũng đều mỉm cười gật đầu chào đón. Đạo đãi khách vô cùng tử tế lễ nghi khiến cho đám người Santa kinh ngạc.

- nếu như không phải đối diện với nỗi sợ từ ma sói, thì có lẽ đây chính là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời.

Lâm Mặc nói nhỏ với Trương Gia Nguyên, thằng bé cũng gật gật đầu.

Patrick ở một bên nghe thấy liền cười nhẹ, nó nghiêng đầu về phía tháp đồng hồ cao cao nơi trung tâm của ngôi làng. Mọi người theo đó cũng nhìn theo, họ thấy một cái giá treo cổ cực lớn lẳng lặng nằm đó, tức thì sắc mặt ai nấy đều trắng bệch.

Bá Viễn quan sát biểu cảm của họ, khoé môi cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Anh nói khẽ.

- chào mừng đến với làng của chúng tôi!

Ngôi làng cổ xưa lưu truyền những những câu chuyện về ma sói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro