Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Patrick chính là bác sĩ của làng này, thằng bé kế thừa sự nghiệp của cha mình sau khi ông bị người sói giết chết khi nó vừa tròn 19 tuổi. Mặc dù còn rất trẻ nhưng y thuật cực kỳ tốt, sử dụng dao giải phẫu và chỉ khâu y tế cực kỳ thành thạo, luôn có vướng mắc với độc dược và thảo dược của Bá Viễn. Bởi vì thằng bé luôn có niềm tin với khoa học kỹ thuật và thuốc của phương tây.

Lưu Vũ ngồi xuống bên bàn trà, vươn tay rót cho mình một chén. Vừa uống vừa nhìn Patrick tất bật thay thuốc xử lí vết thương cho Châu Kha Vũ, khuôn mặt trẻ thơ đó đang chau lại càu nhàu không ngừng.

- đấy lại bị thương rồi, không cẩn thận gì cả, anh làm hỏng gương mặt hoa khôi của làng chúng ta thì phải làm sao đây?

- pai pai....

- pai gì mà pai? Anh có gọi thì cũng phải ngồi yên đây cho em băng bó.

Châu Kha Vũ bất lực gọi tên đứa nhỏ đang không ngừng thao thao bất tuyệt bên cạnh lại bị thằng bé nạt lại, bắt gặp ánh nhìn như có như không của Lưu Vũ liền cười. Châu Kha Vũ quyết định mặc kệ, Tuỳ ý cho thằng bé làm gì thì làm.

Sau một hồi thì Patrick cũng xong việc, hài lòng nhìn mớ băng vải được quấn chặt chẽ trên người Châu Kha Vũ gật gật đầu.

Lại quay sang Lưu Vũ đã uống đến chén trà thứ ba, thằng bé lon ton chạy tới cũng rót cho mình một chén. Hỏi Lưu Vũ.

- đêm qua nguy hiểm lắm hả anh tiểu Vũ?

Mặc dù Lưu Vũ không bị thương, nhưng trên người lại có vết bẩn cực kỳ bắt mắt. Chứng tỏ trận chiến đêm qua rất ác liệt. Cậu nhóc thấy Lưu Vũ gật nhẹ đầu.

- ừ, số lượng ma sói đã tăng lên. Đêm hôm qua có tới ba con....

Thằng bé mở to mắt nghe Lưu Vũ tường thuật lại. Chén trà trong tay sóng sánh đổ ra từ lúc nào không hay.

Nếu như hôm qua cả ba con sói đó đều chui được vào nhà giết dân thì có lẽ nạn nhân của sói ngày hôm nay không chỉ có hai người.

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ mang trong mình một thân phận rất đặc biệt - thợ săn. Người bảo vệ của làng.
Châu Kha Vũ chỉ vừa mới kế thừa chức vụ cha mình vài năm gần đây nhưng năng lực cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa hoàn toàn những thợ săn của đời trước.

Còn Lưu Vũ, Patrick không biết anh xuất hiện từ khi nào. Bởi vì ngay từ lúc nó bắt đầu biết ghi nhớ thì
Lưu Vũ đã  là người bảo vệ của làng rồi.

Không một ai biết tuổi thực sự của anh là bao nhiêu, chỉ biết rằng Lưu Vũ đã bảo vệ làng ngay từ thuở ban sơ khi thứ sinh vật hung ác là ma sói xuất hiện.

Thời gian dường như đã lãng quên đi con người này, để anh tiếp tục tồn tại với vẻ ngoài mãi mãi được lưu giữ ở lứa tuổi thanh xuân.

Lưu Vũ - cũng giống như tên phù thuỷ Bá Viễn quanh năm ru rú ở trong rừng, cả hai đều mang trong mình nhan sắc trẻ mãi không già.

Người trong làng đều bày tỏ sự tôn trọng nhất định với Lưu Vũ, nhưng anh lại chỉ xua tay và bảo rằng mọi người gọi anh bằng tên là được.

Patrick cũng cực kỳ thích gọi anh là anh tiểu Vũ.

- ....sau đó thì Châu Kha Vũ quay về. À đúng rồi, mấy người lạ ở trong rừng là sao vậy Châu Kha Vũ?

Bỏ qua Patrick với một mớ suy nghĩ miên man trong đầu, Lưu Vũ chợt nhớ ra khi nãy Châu Kha Vũ có nhắc đến trưởng thôn.

- hôm qua quên nói với anh, có người lạ tiến vào khu rừng!

Sắc mặt tươi tỉnh của Lưu Vũ hơi sầm xuống, yên lặng chờ đợi Anh tiếp tục câu chuyện.

- .....em đã hỏi bọn họ vì sao lại tiến vào đây, họ nói mình đi lạc, không tìm được lối ra. Và đêm qua khi tìm thấy mấy người đó thì em đã chạm mặt với Ma sói....

- ngay trong rừng sao ?

- đúng vậy.

Họ đã ở trong hang động mà trước đó dân làng đã sắp xếp cho những vị khách ngoại lai. Đón chờ những vị thần tiếp theo của phe dân và những người tham gia xấu số.

Lưu Vũ cụp mi mắt, lặng lẽ tiêu hoá hết toàn bộ thông tin vừa mới nghe được.

Thần, cuối cùng cũng tề tựu đầy đủ rồi.

Trò chơi cuối cùng cũng chính thức được khởi động.

Việc xuất hiện của vị thần cuối cùng có thể là lưỡi dao sắc bén giúp cho dân giành chiến thắng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc số lượng ma sói mà mọi người phải đối đầu sẽ tăng lên.

Trong số những vị khách phương xa đó, có thần mà cũng sẽ có ma sói.

Cậu nhìn vào quyển lịch cũ kỹ đặt trên bàn uống trà của Patrick, nhẩm tính một chút thời gian.

Trận chiến này diễn ra sớm hơn so với dự kiến.

60 năm trước, ma sói đã giành chiến thắng trước dân làng. Thợ săn là Lưu Vũ và Phù Thuỷ Bá Viễn may mắn sống sót đã phải chịu hình phạt khủng khiếp do sai lầm mà tiên tri mắc phải. Bảo vệ bị đã chết khi cố gắng cứu lấy hai người.

Trận chiến năm đó dân làng đã thua thảm hại. Con sói đầu đàn đó cực kỳ thông minh, nham hiểm và xảo quyệt vô cùng. Tuy rằng cuối cùng phù thuỷ đã giết được sói đầu đàn nhưng Dân làng khi ấy gần như đã bị giết sạch hoặc biến đổi thành ma sói. Số lượng sói tăng lên áp đảo số lượng của thần.

ma sói chiến thắng.

60 năm trôi đi, những dân làng năm đó may mắn sống sót đều đã biến thành mấy cục xương khô.

Duy Chỉ có bọn họ, những vị thần phải chịu phạt mà bị ép buộc phải tiếp tục sống, phải tiếp tục tham gia vào trận chiến 60 năm sau.

Cùng với thế hệ sau của dân làng đối đầu với ma sói.

Bầu không khí chùng xuống theo tâm trạng của Lưu Vũ, Patrick không dám thở mạnh. Châu Kha Vũ càng không.

mặc dù trận chiến năm đó Châu Kha Vũ không có tham gia, cũng chỉ biết được sơ lược mọi chuyện ở chỗ Bá Viễn nhưng đủ để nắm được tình hình.

Châu Kha Vũ có nghe được từ chỗ anh, vị thần bảo vệ năm đó bị ma sói giết chết chính là một người cực kỳ quan trọng với Lưu Vũ. Từ đó đến nay ngoài Bá Viễn ra, Châu Kha Vũ chưa từng thấy anh thân cận với bất kỳ người nào.

Kể cả là Patrick hay Châu Kha Vũ, hai người luôn có cảm giác khoảng cách giữa mình và Lưu Vũ có lẽ
đã rất gần, nhưng vẫn bị ngăn cách bởi một bức màn mỏng. Lưu Vũ vẫn chưa thể đón nhận thêm bất kỳ ai vào thế giới của mình.

Điều duy nhất mà anh ấy muốn bây giờ, có lẽ là giết sạch ma sói, tìm ra con sói đầu đàn để bảo vệ dân làng mà thôi.

- Kha Tử, một lát nữa em cùng với Pai pai đi tới hang động đó đón họ vào làng đi. Anh muốn trở về tắm rửa thay quần áo.

- được...

- Vũ ca không đi sao anh?

- ừm anh thấy hơi mệt, Pai Pai đi đón họ giúp anh nhé!

- dạ.

Lưu Vũ đứng dậy, xoa mái tóc nâu nhạt mềm mại của Patrick, nói với Châu Kha Vũ rồi xoay người bỏ đi. Loáng một cái biến mất khỏi tầm mắt hai người.

Để lại một lớn một nhỏ trong nhà cứ như thế hai mặt nhìn nhau.

- anh tiểu Vũ đang buồn đúng không anh?

Patrick ngơ ngác hỏi, nó từng được bô lão trong làng kể về cuộc săn đuổi năm đó. Nhưng không được biết mọi chuyện rõ ràng giống như Châu Kha Vũ, cậu nhóc đơn giản chỉ đang nghĩ anh Lưu Vũ của mình đang buồn phiền vì có nhiều người chết mà thôi.

- ừm. Có lẽ là vậy. Mau thay đồ đi với anh!

Châu Kha Vũ cũng không nói nhiều, anh với lấy áo khoác trên bàn. Ra hiệu cho Patrick đi theo mình để đón những vị khách phương xa tiến vào làng.

#flop quá làng nước ơi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro