Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía ngôi nhà ở cuối thôn, mắt thấy bóng đen đầy lông lá càng ngày càng rõ ràng, anh thả nhẹ cước bộ, chậm rãi đáp xuống đón đầu con quái thú.

Ma sói gầm ghè nhìn lưỡi kiếm sắc bén trong tay anh, đôi mắt vàng cam gian xảo loé lên toan tính và dè chừng. Ngôi nhà phía sau Châu Kha Vũ chính là ngôi nhà có đứa bé đang khóc trong đêm, những đứa trẻ sơ sinh đối mới Ma sói chính là sự hấp dẫn tuyệt hảo, nó không thể nào bỏ qua món khai vị non mềm này được.

Đương nhiên Châu Kha Vũ biết ý định của nó, anh không cho Ma Sói cơ hội trực tiếp tấn công trước. Lưỡi kếm vung lên bổ thẳng xuống đầu nó, tiếng kim loại ma sát với móng vuốt sắc nhọn, nó há cái miệng đỏ lòm như chậu máu định cắn chết Châu Kha Vũ nhưng anh đã nhanh chóng né được.

Một người một thú lại tiếp tục lao vào nhau, lưỡi kiếm sáng loáng vung lên trong đêm, móng vuốt sắc nhọn bổ xuống ngang dọc. Càng đánh càng hăng, con mắt hình thoi mờ dần đi vì dã tính, nó đã hoàn toàn đánh mất chút lí trí còn sót lại của loài người. Trong mắt ma sói hiện tại chỉ tồn tại sự giết chóc và máu tanh. Nó khao khát được xé tan xác nhân loại phía đối diện.

Đột nhiên Ma Sói bổ nhào về phía Châu Kha Vũ rồi lao nhanh về phía căn nhà, móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị phá tan chiếc cửa gỗ lỏng lẻo thì bị một thanh kiếm sáng loáng bức cho lui lại.

Ma sói đột nhiên quay đầu đổi mục tiêu về phía nhà khác, Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều lập tức đuổi theo. Một người một ma sói đánh đến đất đá mịt mù, đã có mấy lần anh suýt giết được nhưng thứ đồ chơi này lại nhanh như cắt trốn thoát. Lợi dụng lợi thế cơ thể len lỏi trong các con hẻm rồi đột ngột xồ ra đánh lén, để lại trên người Châu Kha Vũ cơ man là vết thương.

Nhưng đương nhiên Châu Kha Vũ không phải đèn cạn dầu, thanh kiếm trên tay đã nhuốm không biết bao nhiêu máu của thứ sinh vật tàn ác ẩn khuất trong rừng sâu.

Nó cuối cùng cũng thấm mệt, di chuyển chậm lại không ít. Anh biết thời cơ của mình đã đến rồi. Bằng một động tác nhanh lẹ và vô cùng nguy hiểm, Châu Kha Vũ né khỏi cái mồm há to như chậu máu, một kiếm chém đứt đầu của ma sói.

Nhưng có làm sao thì Châu Kha Vũ cũng không ngờ được, rằng khi anh còn mải chiến đấu với thứ súc sinh lông lá ở bên này thì một bóng đen khổng lồ khác đã lặng lẽ tiếp cận ngôi nhà.

Cửa gỗ lỏng lẻo bị một cú tát thô bạo đánh tan, con ma sói khổng lồ chậm rãi bước vào trong nhà. Nơi có đứa trẻ sơ sinh đang khóc từng tiếng nấc nhỏ nghèn nghẹn. Nó dễ dàng xé tan xác người chồng đáng thương, móng vuốt sắc nhọn vung lên kết liễu luôn người vợ yếu ớt. Đến khi Lâm Đào chỉ còn lại hơi thở thoi thóp đang cố gắng níu lấy chân nó thì Lưu Vũ tới.

Cuối cùng khi Châu Kha Vũ chạy tới nơi thì ngôi nhà nhỏ ấm áp của hai vợ chồng Lâm Đào chỉ còn lại một mớ phế tích cùng xác của hai vợ chồng.

- Lưu Vũ....

- còn một con nữa....

- gì cơ ?!?!

- Số lượng ma sói trong làng đã tăng lên. Con sói đầu đàn đó đã ra tay rồi. Nó đã cắn dân làng, biến họ thành ma sói.

Lưu Vũ nhàn nhạt nói. Phủ lên xác Lâm Đào một mảnh chăn mỏng, cậu đứng dậy đi ra bên ngoài trước con mắt bàng hoàng của Châu Kha Vũ.

Nhìn thấy cách đó không xa là một cái xác khổng lồ đầy lông lá, chính là con ma sói đã bị Châu Kha Vũ giết chết.

- em....

- không phải tại em, anh cũng đâu có cứu được hai người họ. Có lẽ số phận đã định sẵn cái chết cho họ rồi. Nếu như em không đuổi theo con ma sói kia, thì em sẽ phải đối mặt với tận hai con sói cùng một lúc. Khả năng sống sót của em sẽ thấp xuống, khi đó em cũng sẽ không bảo vệ được tính mạng của chị Đào, thậm chí là đánh mất cả mạng sống của mình.

Lưu Vũ ôm lấy đôi vai đang run nhẹ của Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng an ủi. Cậu không thể trách Châu Kha Vũ bởi vì em đã cố gắng hết sức rồi. Đổi lại là Lưu Vũ đã để cho con dã thú đó chạy thoát.

Nhưng may mắn, là sáng ngày mai sẽ có kẻ bị đưa lên giá treo cổ.

Đôi mắt đẹp ánh lên tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào thi thể con sói to lớn ở phía xa.

Hai người kéo xác con sói về phía trung tâm ngôi làng, bên cạnh tháp đồng hồ có một cái giá treo cổ cũ kỹ, sừng sững nhuốm hơi thở tử vong, lệ khí ngập tràn do đã hành hình không biết bao nhiêu dân làng vô tội và ma sói.

Những tia nắng đầu tiên ló rạng phía chân trời, xua tan đi màn đêm u tối. Mà thi thể ma sói dưới chân hai người dưới tác động của mặt trời cũng đã biến đổi, bóng sói to lớn trong chốc lát đã teo nhỏ thành một cơ thể gầy gò có chút quen thuộc.

- người này là.....

- Vạn Thành. Con trai lớn nhà họ Vạn.

Lưu Vũ nhìn lướt qua gương mặt trắng bệch trợn trừng của chàng thanh niên nọ, đào ra trong trí nhớ siêu phàm một cái tên.

Người dân trong làng cũng đã thức giấc, hoặc là họ chỉ đợi khoảnh khắc bình minh ló rạng để tiến ra ngoài quan sát xem ai đã chết.

Trưởng thôn tới sớm nhất, nhìn thấy xác người dưới chân Lưu Vũ và Châu Kha Vũ liền vội bước tới, Khẽ cúi đầu gật nhẹ với Lưu Vũ rồi quay sang hỏi chuyện Châu Kha Vũ.

- Kha Tử. Đây, đây là....

- Là ma sói đã bị cháu giết đêm qua, nhưng đáng tiếc là gia đình chị Đào đã bị sát hại hết.

Châu Kha Vũ đơn giản tường thuật lại mọi chuyện sau đó yên lặng không nói gì.

Cha mẹ Vạn Thành sau khi biết con trai là ma sói thì trực tiếp ngất xỉu, không tin vào mắt mình đã được đưa đi cấp cứu.

- tiểu Vũ, trước mắt hai người nên đi xử lí vết thương trước đi đã. Chúng ta sẽ tiến hành thảo luận sau.

nhận được cái gật đầu của Lưu Vũ, Trưởng thôn quay lại nói lớn với mọi người.

- mọi người giải tán đi, trưa hôm nay chúng ta sẽ tiến hành thảo luận tìm ra ma sói!

Dân làng xì xào bàn tán cuối cùng cũng tản đi, bây giờ Châu Kha Vũ mới có dịp nói nhỏ với trưởng thôn.

- à đúng rồi trưởng thôn, con có việc cần báo với mọi người.

- chuyện gì thế?!

- ngày hôm qua ở trong rừng con tìm thấy một số người bị lạc, họ không thể đi ra khỏi cánh rừng được nên con nghĩ chắc chắn đã có sự an bài gì ở đây.

Lưu Vũ nghe vậy nghiêng đầu nhìn sang, Châu Kha Vũ thấy thế liền ra hiệu lát nữa sẽ giải thích với anh. Lưu Vũ gật đầu, quay sang nghiên cứu cái giá treo cổ. Không có ý định sẽ tham gia cuộc thảo luận lần này.

Trưởng thôn cau mày, nhìn sang mấy vị bô lão trong làng,sắc mặt mọi người ai nấy đều căng thẳng bởi vì tất cả họ đều biết rõ chuyện này có nghĩa là gì. Sau cùng mọi người gật đầu, ông quay sang nói với Châu Kha Vũ.

- vậy thì cháu cho người đến đón họ vào làng đi, Ta sẽ cho người đi an táng Vạn Thành.

- dạ.

Trưởng thôn bỏ đi, để lại cho Hai người Châu Kha Vũ một bóng lưng gầy còm và một tiếng thở dài.

- số mệnh, đúng là khó tránh.

Hai người yên lặng nhìn nhau, họ đều có thể nhìn rõ sự bất lực trong mắt đối phương.

- tiểu Vũ ca, Kha Vũ ca hai người không sao chứ?

Một cậu thanh niên với gương mặt lai tây điển trai đi xuyên qua đám người, bước đến xem xét tình hình của hai người. Patrick vừa mới trở về sau khi khám nghiệm tử thi của hai vợ chồng Lâm Đào, nghe mọi người nói Châu Kha Vũ và Lưu Vũ bị thương liền vội vàng chạy tới đây.

- pai pai, anh không sao. Em xem cho Kha Tử đi.

Lưu Vũ mỉm cười trả lời Patrick, ra hiệu cậu bé nhìn sang người bên cạnh. Nương theo ánh mắt Lưu Vũ, Patrick nhìn thấy vết thương ngang dọc trên người Châu Kha Vũ, lại thấy được mảng bẩn đỏ lòm trên Áo Lưu Vũ liền cau mày. Một hơi kéo hai người đến nhà cậu nhóc yêu cầu sơ cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro