chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

làn khói mờ ảo và mùi hương liệu gay mũi thành công kéo lại luồng suy nghĩ đã đi xa của hai người.

Bá Viễn tinh mắt phát hiện ra viên ngọc xanh biếc anh đưa cho Châu Kha Vũ đã biến mất. Cũng không hỏi lí do vì sao, anh lôi từ trong ngăn kéo ra một viên ngọc giống nó như đúc. đưa cho Châu Kha Vũ.

- cầm lấy đi, làng rất cần các em.

nhìn viên đá trong tay anh, Châu Kha Vũ khẽ cười rồi nhận lấy. Bất chợt bên ngoài gió nổi lên, ở phương xa vang lên từng tiếng sói tru liên hồi, khát máu và rợn người.

Nét hiền lành hiếm thấy trên gương mặt vụt tan biến, anh nhìn sang Bá Viễn cũng mang vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Cầm trường kiếm trên tay đi ra bên ngoài.

- đừng để bị giết chết đấy!

Bá Viễn nhìn người thanh niên đeo trường kiếm trên vai lao vút đi trong màn đêm, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. anh ta không quay đầu lại, tiếng gió rít gào vọng lại âm thanh mười phần tự tin.

- đương nhiên rồi.

Tốc độ của Châu Kha Vũ rất nhanh, gần như dốc hết toàn bộ sức lực mà lao đi, chẳng mấy chốc chân đã chạm đến cánh cổng đầu làng. Nhìn ánh trăng rực rỡ trên cao, anh thở nhẹ. Mũi chân điểm lên mái nhà, hướng tới toà tháp đồng hồ ở trung tâm của ngôi làng làm điểm đến.

Từ xa Châu Kha Vũ đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Trái ngược với bộ đồ thuần một màu đen ảm đạm trên người anh, người nọ chọn cho mình một bộ y phục bạch sắc nổi bần bật dưới ánh trăng, toàn thân như được bao phủ bởi ánh trăng. Đôi chân thon dài khẽ đong đưa, người đó chống kiếm, lẳng lặng nhìn về phía Châu Kha Vũ đang tới gần.

- em tới muộn....

Châu Kha Vũ nhìn lên sườn mặt xinh đẹp của Lưu Vũ, ánh trăng dịu dàng mơn trớn nơi gò má đầy đặn của anh, vầng trán trơn bóng lộ ra bởi gió đêm. lệ chí điểm xuyến nơi đuôi mắt càng khiến cho gương mặt vốn xinh đẹp càng trở nên mĩ lệ. Ánh mắt sáng tựa ngàn vì tinh tú phảng phất nỗi niềm trăm năm. Mặc dù đã rất nhiều năm trôi đi, nhưng mỗi khi đối diện với người đó, đáy lòng vốn tĩnh lặng nơi anh lại chập chờn xao động nổi sóng như ngày đầu tiên hai người gặp mặt.

Châu Kha Vũ khẽ ho khan, quay đầu tránh đi ánh nhìn tò mò của người nọ.

- em xin lỗi, vì có một chút chu-....

Lời còn chưa dứt, phía chân trời đã nổi lên từng đợt xao động. Cánh rừng đen yên ả đằng xa có hàng ngàn con quạ bay vút lên bầu trời đêm, lũ lượt rời khỏi nơi trú ẩn.

bọn nó đang hoảng sợ.

Dù là cách xa hàng ngàn cây số, Lưu Vũ vẫn có thể cảm nhận được hơi thở khát máu của loài dã thú đang ngày một đến gần.

Châu Kha Vũ cũng thu hồi nét bối rối trên gương mặt mà thay vào đó bằng vẻ nghiêm túc, cẩn thận quan sát xung quanh.

Bốn bề vắng lặng yên ả, giống như những tiếng gầm gừ của dã thú khi nãy là ảo giác của hai người.

Nhưng đương nhiên tất cả không phải ảo giác, Châu Kha Vũ biết là chúng đã đến rất gần.

Tiếng khò khè nặng nhọc, ánh mắt gian trá nổi da gà đang nhìn chòng chọc ngôi làng. Chúng đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi cơ hội lao vào xé xác nhân loại.

bóng đen lao vụt qua một ngôi nhà, dùng tốc độ kinh người chạy tới ngôi nhà nhỏ ở cuối làng. Nơi có một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời. Tiếng khóc non nớt cửa đứa trẻ vang lên thu hút sự chú ý của Ma sói

Châu Kha Vũ không nói hai lời liền đuổi theo, mũi chân nhẹ nhàng đạp qua nóc nhà, theo sát phía sau bóng đen bên dưới.

Lưu Vũ chống kiếm đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khoảng không tĩnh lặng bốn bề. Chuông đồng hồ ngân lên, báo hiệu thời khắc kinh hoàng nhất đã đến. Thời điểm mà ma sói mạnh mẽ nhất, tàn ác nhất.

Dáng hình thiếu niên đứng trên tháp đồng hồ cao ngất, trên tay cầm trường kiếm. Ánh trăng bàng bạc như thác đổ xuống tấm lưng thon gầy, ưu nhã nhưng cũng chứa đầy sát ý.

đằng sau, một bóng đen khổng lồ lao từ trên cao xuống, móng vuốt sắc bén cùng khuôn miệng đỏ lòm sắc nhọn mở rộng muốn xé nát nhân loại nhỏ bé.

Nếu như bị nó vồ được, Lưu Vũ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Bóng trắng loé lên tránh khỏi đòn tấn công kinh hoàng trong gang tấc. Ma sói lao đến nhưng không bắt được dù chỉ là một góc áo, móng vuốt sắc nhọn bám chặt vào bờ tương phủ rêu phong cổ kính. Đôi mắt dữ tợn điên cuồng tìm kiếm xung quanh, phát ra tiếng gầm gừ ẩn chứa sự tức giận vì để vụt mất con mồi.

Người ở đâu rồi?

- đằng sau!

Giọng nói mát mẻ vang lên, theo sau là tiếng xé gió bén nhọn. Ma sói vội tung người nhảy khỏi tháp đồng hồ, nhưng thanh kiếm của Lưu Vũ đã nhanh hơn. Ánh kim loại loé lên rợn người, máu tươi phun như thác đổ nhưng y phục trắng như tuyết lại không nhiễm một chút bẩn. trường kiếm trong tay người nọ lóe lên hàn quang, trực tiếp chặt đứt đi một cái chân của ma sói.

Nó ngã từ trên cao xuống, đau đớn tru lên.

Mặc dù chỉ còn lại ba chân nhưng thứ quái vật này vẫn rất nhanh nhẹn, nó vội chạy biến vào những con ngõ trong ngôi làng. Lưu Vũ tung người đuổi theo, lần theo dấu máu truy vết con ác thú.

Vết máu dẫn vào một ngôi nhà đã sớm bị bỏ hoang, chủ nhân của ngôi nhà một năm trước đã bị cuộc tàn sát của ma sói giết sạch.

Lưu Vũ đứng ở trên mái nhà, siết chặt thanh kiếm trong tay rồi vung lên, toàn bộ mái nhà bị hất tung. Ma sói vốn dĩ muốn mai phục trên trần nhà đợi Lưu Vũ đi vào thì bị một lực mạnh hất văng lên, nó quăng gạch vụn cùng đất đá rơi lả tả vào người Lưu Vũ rồi vội vàng kéo lê cái chân sau bị chém đứt chạy vào trong rừng, biến mất dạng.

Vốn dĩ Lưu Vũ cũng muốn đuổi theo nhưng ở phía cuối làng đột nhiên vang lên những tiếng hét chói tai, Lưu Vũ sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy tới.

- làm ơn, Cứu lấy con của tôi!!!!

Người phụ nữ toàn thân đầy máu đau đớn bò lết ra khỏi cửa nhà, tuyệt vọng kêu cứu trong đêm đen. gần đó là một con Ma sói với hình thể khổng lồ, nó đang ngậm trong miệng một đứa bé sơ sinh vẫn còn đang quấn tã, tiếng khóc của đứa bé kích thích thần kinh căng thẳng của dân làng. Họ sợ hãi rụt người vào trong chăn, thầm cầu nguyện cho đêm kinh hoàng này chóng qua đi.

Ma sói có vẻ như đã bị tiếng khóc của nàng ta làm phiền, nó vốn định quay lại giết luôn người phụ nữ nhưng bị một lưỡi kiếm sắc bén từ phía sau lao đến bổ dọc bả vai. Ma sói đau đớn tru lên, vung tay đánh văng Lưu Vũ lùi ra xa rồi cắp theo đứa trẻ chạy biến vào trong rừng. Tiếng khóc của đứa trẻ ngày càng xa, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng người phụ nữ gào khóc tuyệt vọng trong đêm tối.

Lưu Vũ vốn định đuổi theo nhưng thấy người phụ nữ đột nhiên phun ra một ngụm máu, cậu vội vàng chạy tới, bế người vào trong gian nhà.

Vật dụng trong nhà đã bị tàn phá gần hết, người chồng đáng thương bị vuốt sói cào rách chia thành hai nửa. Máu tươi nhuộm đỏ cả sàn nhà.

mục tiêu của con sói chính là đứa trẻ.

Người vợ cũng bị vuốt sói cào trúng còn đang hấp hối, nước mắt giàn giụa bấu chặt lấy tay Lưu Vũ.

- chúng bắt con chị đi rồi tiểu Vũ ơi. Lũ quái vật đó bắt mất con chị.

Lâm Đào tuyệt vọng khóc lớn, khoé miệng không ngừng hộc ra máu tươi. Chị túm chặt lấy tay Lưu Vũ, đôi mắt trợn trừng ngập tràn oán hận.

- chị Đào....

- em phải trả thù cho chị, nhất định phải giết hết lũ dã thú ghê tởm ấy, Lưu Vũ, em phải giết hết chúng. Lưu Vũ....

Giọng Lâm Đào yếu dần rồi lịm hẳn, chị trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay đầy máu của Lưu Vũ. Cậu bần thần nhìn xác người chị thân thiết trong vòng tay, ngũ vị tạp trần.

Châu Kha Vũ, rõ ràng đã đến nơi này trước cả cậu cơ mà.

Em ấy đâu rồi?

Lúc này Châu Kha Vũ vội vàng chạy từ nên ngoài trở về. Nhìn thấy cảnh tượng tang thương bên trong và một Lưu Vũ như người mất hồn liền chết sững.

Anh bị trúng kế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro