Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng mưa rả rích nặng nề thấm đẫm tâm trạng tồi tệ của mọi người. cánh rừng đen nơi ma sói ẩn nấp, ngôi làng bí ẩn chưa lộ diện cất giấu những bí mật khủng khiếp.

- ngày mai sẽ có người tới đưa mọi người vào làng.

Châu Kha Vũ nhìn một lượt những gương mặt đã vàng như sáp nến của sáu người. nhỏ giọng đưa ra sắp xếp.

- khoan, khoan đã, chúng tôi không thể quay về thành phố sao?

Lâm Mặc hoảng sợ hỏi lại, hiện tại nó không có bất kỳ ý định nào về việc khám phá rừng rậm hay tìm hiểu ngôi làng kỳ bí nữa. nó muốn về nhà.

nhưng đáng buồn là hy vọng nhỏ nhoi của nó đã bị Châu Kha Vũ lạnh lùng dập tắt. anh nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự chờ mong của Lâm Mặc, lời nói ra thành công đẩy thằng bé xuống vực thẳm.

- một khi đã bước chân vào cánh rừng này mà không thể tìm được lối ra, thì tức là các người đã bị chọn rồi.

- chọn? chọn cái gì cơ?

- được chọn để tham gia vào cuộc tàn sát ở nơi này.

- không, không thể nào?

Nine ôm mặt, quỳ sụp xuống không muốn chấp nhận. mọi người còn tương lai tươi sáng ở trước mắt, vậy mà người thanh niên lạ mặt này xuất hiện và nói rằng họ đã bị giam cầm ở nơi đây, nơi ẩn giấu những con quái vật gớm ghiếc. Phải tham gia vào cuộc săn đuổi đẫm máu nào đó mà anh không thể hiểu.

- nhưng nếu như không thể rời khỏi đây, thì làm sao các người sinh tồn được khi không có thực phẩm hay thuốc men?

Rikimaru phát hiện ra điểm đáng ngờ, anh hỏi lại. Châu Kha Vũ quay sang đối diện với anh, trả lời.

- 6 tháng một lần, trong làng sẽ cử ra một nhóm những thanh niên khỏe mạnh ra khỏi khu rừng để lên thành phố thu mua lương thực...

- họ, họ không chạy trốn sao?

Châu Kha Vũ có lẽ đã quá quen thuộc với câu hỏi này, anh lắc đầu, than nhẹ.

- trốn không được, những người có ý định chạy trốn đều toàn thân đầy máu bị trả về.

bọn họ là người của làng, đã định sẵn sẽ hy sinh cả tuổi xuân và đời người ở nơi này. cả anh và người đó trên vai đều sẽ gắn liền với sứ mệnh bảo vệ làng, chiến đấu với ma sói.

- kể cả có thể đưa mọi người rời khỏi thì cũng phải đợi ba tháng nữa, đợt vận chuyển lương thực gần nhất đã diễn ra từ ba tháng trước rồi. mọi người nếu kiên nhẫn thì có thể đợi. đương nhiên nếu không tin thì có thể rời đi khỏi nơi này thêm lần nữa, nhưng tôi không đảm bảo sẽ cứu các người được lần hai đâu.

phải nói là đám người Santa khá may mắn khi Châu Kha Vũ kịp trở về từ nhà của người nọ. anh bắt gặp một thân ảnh khổng lồ đang cố gắng thăm dò bên trên hang động, đôi mắt vàng cam to cộ chứa đầy vẻ khát máu chuẩn bị lao vào bên trong xâu xé con mồi.

nghe mấy người kể thì họ đã lang thang trong rừng được mấy ngày rồi, đến tận hôm nay mới có dịp chạm mặt con quái thú.

- vậy mấy người quyết định ra sao?

những người còn lại hai mặt nhìn nhau, Santa mới ban đầu còn có điều gì đó đắn đo, nhưng khi nhìn thấy vết thương bên chân Rikimaru, gương mặt lo lắng tái nhợt của Nine, Mike và Lâm Mặc, lại nhìn tới sự hốc hác mỏi mệt của Trương Gia Nguyên. Santa cắn răng gật đầu.

- được, chúng tôi đến làng của cậu.

nghe được đáp án mình muốn Châu Kha Vũ liền đứng dậy hướng ra bên ngoài. Lâm Mặc vội gọi lại.

- anh định đi đâu vậy?

- quay về làng.

- nhưng, lỡ đâu ma sói lại một lần nữa sẽ tấn công chúng tôi thì sao?

Châu Kha Vũ cúi đầu suy nghĩ, một hồi liền ra hiệu Trương Gia Nguyên đến gần, đưa cho cậu nhóc một viên đá xanh biếc hình thù kỳ lạ, viên đá tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa, mùi hương thảo mộc thơm ngát xoa dịu đi tinh thần căng thẳng của mọi người.

Anh dặn dò cậu hãy ném thứ này vào đống lửa đang cháy kia, chất lửa lên và duy trì không để lửa tắt cho đến khi tời hửng sáng. viên đá có thể xua đuổi con dã thú đang ẩn nấp quanh đây, nó đã bị anh đuổi đi một lần thì chắc chắn sẽ không quay lại. nhưng đề phòng bất trắc vẫn hơn.

Châu Kha Vũ cần phải quay trở về làng.

Nhưng trước khi đi, anh cần đi gặp một người trước đã.

Nhìn bóng lưng cao gầy dần biến mất sau màn đêm
, những người còn lại hai mặt nhìn nhau.

- em ước sao, sáng mai tỉnh dậy mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

Nine ngẩn người nhìn vào đống lửa ánh lên màu xanh biếc do viên đá, thì thào. Mika thấy vậy tiến tới đỡ anh ngồi xuống, vỗ vỗ đầu em tỏ ý đừng sợ.

- ngủ đi, tiểu Cửu đừng lo.

- ừm...

Santa ở một bên trông cho Rikimaru đang trằn trọc đi vào giấc ngủ cũng lặng thinh, suy nghĩ xem tiếp theo mọi người phải làm thế nào cho phải.

Lâm Mặc ở bên này mặc dù vẫn còn sợ hãi vì nhưng việc đã xảy ra, nhưng rất nhanh nỗi sợ đã bị cơn buồn ngủ kéo đến đánh gục, gối đầu lên đùi Trương Gia Nguyên khò khò tiến vào mộng đẹp, thỉnh thoảng lại vươn tay gãi gãi cằm.

Trương Gia Nguyên lại không thể thoải mái vô tư giống Lâm Mặc. Nó dựa người vào vách đá, trừng mắt nhìn bóng đêm đen kịt ở phương xa. trong đầu là một mảnh hỗn loạn.

nó nhớ lại khoảnh khắc mọi người đi lạc, khi phát hiện con quái thú bên trên hang động và sự xuất hiện Châu Kha Vũ, những lời mà anh ta nói về ngôi làng, về cánh rừng âm u nơi trú ngụ của ma sói này vậy mà lại giống y chang những gì mà nó nghe ông nội kể lại.

ông nội Trương Gia Nguyên, cũng là một trong số những vị khách năm xưa đi lạc trong cánh rừng. vô tình bị đưa đến ngôi làng rồi bị ép buộc tham gia cuộc săn đuổi.

60 năm trôi qua, lịch sử lại một lần nữa lặp lại trên người Trương Gia Nguyên.

Ông nội của nó may mắn có thể sống sót, nhưng còn Trương Gia Nguyên thì sao ? Nó liệu có may mắn được như ông không ?

Mọi chuyện đơn giản chỉ là trùng hợp, hay còn có ẩn tỉnh nào khác. dòng suy nghĩ miên man khiến cho Trương Gia Nguyên mệt mỏi, rất nhanh cũng  chìm vào giấc ngủ.

Ánh lửa tí tách, sưởi ấm trái tim đang dần lạnh buốt của sáu người.

Họ không hay biết rằng ẩn khuất sau những tán cây rậm rạp, một con quái thú với đôi mắt vàng cam dữ tợn đang nhìn chằm chặp vào hang động này, con ác thú với hàm răng bén nhọn rướm máu, miệng sói giương lên rất khẽ, tạo thành một nụ cười gian xảo, ác độc.

thân hình to lớn đồ sộ nhìn về phía ánh trăng đã lên cao, tròn trịa rực rỡ. phản chiếu vào đôi mắt sói một khung cảnh mỹ lệ, tuyệt hảo của bữa tiệc đẫm máu. nơi mà những con dã thú đắm mình vào ánh trăng như nó thích nhất, là thời khắc hoàn hảo cho chuyến đi săn và kiếm tìm đồng bọn bị tha hóa.

nó xoay người tiến vào sâu trong khu rừng đen,
Ba bóng đen to lớn lao ra khỏi màn đêm, hàm răng sắc nhọn vàng khè của loài thú ăn thịt chậm rãi giương lên, gia nhập vào bữa tiệc săn đuổi cùng đồng bọn.

-----------

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn ngôi nhà trên cây ấm áp trước mặt, bên trong vang lên tiếng sôi sục của thảo dược và tiếng lẩm nhẩm đọc công thức của ai đó. anh đẩy cửa tiến vào, một bóng người cao ráo tất bật đi lại trong phòng chế thuốc, sách trên tay bị người đó lật giở liên hồi.

- ừm, liên đăng thảo, hà thủ ô, còn gì nữa đây? ồ, sao lại đến đây giờ này thế Kha Vũ?

Bá Viễn khoác lên mình một chiếc áo chùng đen, đi đi lại lại bên bếp lò, ngẩng đầu lên nhìn. Nhận thấy người mới đến là Châu Kha Vũ liền cười.

-sao không ở trong làng mà lại đến tìm anh?

- em có chút chuyện muốn hỏi anh, còn về dân làng...

anh cầm lên một cuốn sách ghi chép đầy rẫy những loại thảo dược mà mình chưa thấy bao giờ. ý cười nhàn nhạt xuất hiện lên khuôn mặt điển trai.

- anh ấy sẽ bảo vệ chu toàn bọn họ thôi.

Dù sao thời gian vẫn còn sớm.

Bá Viễn biết người Châu Kha Vũ nhắc tới là ai, anh cũng cười.

- phải rồi, anh quên mất. thế em đến tìm anh có việc gì?

- có người lạ tiến vào cánh rừng....

lời vừa nói ra khiến cho Bá Viễn nhíu chặt mày, bình dược trên tay sóng sánh dao động. Không nén được tiếng than nhẹ.

- tới rồi...

anh khẽ nói, lại nhìn bình dược trong tay đến thất thần. Châu Kha Vũ cũng biết ý anh là gì.

- thần, cuối cùng cũng xuất hiện đầy đủ.

vị thần cuối cùng theo phe dân làng xuất hiện. những con sói hung tàn nhất cũng sẽ xuất hiện,

cuộc chiến cũng chính thức được bắt đầu.

Sáng hôm nay khi tiếng chuông đồng ở cổng thôn ngân lên từng đợt, Châu Kha Vũ đã biết ngày này cuối cùng cũng đến.

thời khắc ánh trăng chiếu rọi, lốt sói được khoác lên. con người sẽ bị nhấn chìm trong máu tanh và tội ác.

#một năm thành đoàn rồi, thời gian trôi qua nhanh quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro