Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- trở về sau chuyến này em đảm bảo sẽ tới phòng hiệu trưởng rồi vặt trụi hết mớ lông trên đầu ông ta!!!

Trương Gia Nguyên bực bội vung con dao rựa chặt phăng đi đám lá cây rậm rạp, lầm bầm nói.

- có đi thì cho anh đi cùng với, anh cũng muốn làm thịt ông già đó!

Bên cạnh là Santa cũng bực bội không kém, anh vừa đi vừa đỡ lấy Rikimaru bị trật chân do không cẩn thận trong lúc leo núi. Nhìn sắc mặt người anh thân thiết đang càng lúc càng tệ, anh nghiến chặt răng.

- dĩ hoà vi quý anh em ôi, không nên dùng bạo lực để
giải quyết. Mà có làm thật thì ông cụ đó cũng có tóc cho em vặt đâu Nguyên nhi?

Lâm Mặc thở phì phò phản bác, nghĩ đến cái đầu trọc lóc bóng loáng của lão hiệu trưởng thì vội rùng mình.

- có tóc hay không có tóc thì em cũng sẽ làm thịt ông ta, dám đưa thứ rách nát này cho mình!

Trương Gia Nguyên bực bội lắc lắc tấm bản đồ cũ xì trên tay Mika ở bên cạnh. Không thấy thì thôi, mọi người sau khi nhìn thấy tấm bản đồ thì tức đến độ muốn tăng xông.

Bọn họ là sinh viên của một trường đại học ở thành phố Z, có cùng đam mê khám phá những vùng đất mới, những mảnh rừng hoang sơ. Chuyến đi lần này là để các đàn anh năm cuối viết báo cáo thu hoạch để làm luận văn tốt nghiệp. Hai đứa nhỏ Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc vì cảm thấy hứng thú với việc khám phá nên cũng tò mò chạy theo sau. Ai mà ngờ tấm bản đồ cũ xì này là hàng giả, không tìm được ngôi làng huyền bí trong truyền thuyết thì thôi đi, lại còn làm bọn họ đi lạc, hại Rikimaru trật chân. Mấy người còn lại cũng không khá hơn là mấy, ai nấy đầu tóc rối xù như tổ quạ, mặt mày xám tro hốc hác do thiếu anh sáng mặt trời nhiều ngày.

- em mong là Chương ca sẽ phát hiện rồi cho người
đến đây tìm chúng ta.
Lâm Mặc thở dài, thành tâm chắp tay cầu nguyện.
Một người anh thân thiết của cả bọn là Lưu Chương vì bận công việc ở thành phố khác nên không đi chuyến đi này với họ. Hiện tại cả bọn đang mong chờ một cơ hội mỏng manh rằng anh ta sẽ phát hiện ra sự mất tích của mọi người mà đến giải cứu.

- Nguyên nhi em đi từ từ thôi, bên này có nhiều sườn dốc lắm.

Nine phủi phủi lá cây trên đầu cẩn thận dặn dò đứa em cục súc đang đi phăng phăng về phía trước. Bất chợt, Nine ngẩng đầu lên nhìn những tán cây, nơi có những tia nắng yếu ớt đang len lỏi qua.

Khứu giác trời sinh nhạy bén giúp anh ngửi được một cỗ vị ẩm ướt nhàn nhạt, mùi tanh nồng của đất ẩm càng chứng minh suy đoán của Nine. Anh cau mày.

- không ổn rồi, trời sắp có mưa.

Hơn nữa còn là mưa rất lớn.

- chết tiệt, Riki kun còn đang bị thương nữa.

Santa đỡ Riki ngồi dậy từ trên mỏm đá nhăn mày nói, anh nhìn về phía trước nơi cánh rừng rộng lớn. Ngoại trừ cây thì vẫn hoàn là cây. Hoàn toàn không có dấu vết gì của ngôi làng hay một hang động có thể trú ẩn.

- mọi người ơi!

Lúc này Mika ở bên cạnh reo lên. Theo hướng tay của anh, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây rậm rạp, mọi người thấy cách đó không xa có một hang động đang nhô ra khỏi vách đá.

- mau, đi qua đó!

Tức thì cả bọn như được lên dây cót tinh thần, dùng tốc độ nhanh hết mức có thể tiến vào hang động. trái với tưởng tượng của mọi người rằng nó sẽ vô cùng ẩm ướt và nhiều rêu phong, Hang động này lại vô cùng sạch sẽ khô ráo. Trong góc còn chất lên một đống củi khô chứng tỏ nơi này có người đang sinh sống.

Nhưng lúc này việc cấp thiết nhất của cả bọn là
tránh mưa, nên cũng không thể làm gì khác ngoài việc xin lỗi chủ của hang động.

Santa để Rikimaru sang một bên, phụ Nine và Trương Gia Nguyên nhóm lửa. Mika đi kiếm một chút cành cây che chắn hang động cho khỏi bị nước mưa tạt vào. Lâm Mặc tiến tới quan sát vết thương trên chân Rikimaru, mới ban nãy vết thương chỉ hơi sưng mà bây giờ đã tím cả một mảng lớn. Nó cau mày rút từ trong balo ra một bình xịt, hỏi anh.

- có đau lắm không anh?

- anh nghĩ là ổn, có lẽ do khi nãy đi bộ hơi nhiều!

Riki cười hờ hờ trả lời. Khi nãy Santa ngỏ ý muốn cõng nhưng bị anh từ chối. Mọi người đi trong rừng cả mấy ngày trời, ai ai cũng đều mệt mỏi nên anh không nỡ gây thêm gánh nặng, và hậu quả là cái chân đã mất luôn cảm giác.

Lâm Mặc mím môi, xịt lên chân anh một liều giảm đau rồi lôi cuộn băng ra cố định chân anh lại.
Vết thương của Riki không nặng, nó sẽ mau lành
nhưng với điều kiện là anh không cử động nhiều. Việc đi đường rừng trải đầy sỏi đá sẽ khiến cho chân anh khó lành hơn, nhưng bây giờ họ không thể làm gì khác. Lối ra ở đâu họ cũng không biết, có thể nói từ lúc đi vào bên trong cánh rừng này thì mọi người đã hoàn toàn mất đi phương hướng.

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, mùi đất ẩm mốc xông lên gay mũi khiến cho ai nấy cũng cau chặt chân mày. Thầm cảm thấy may mắn vì đã tìm được một nơi để trú ẩn, nếu không với thể trạng không tốt của một số người sẽ không chịu được mà đổ bệnh.

May mắn là thức ăn được chuẩn bị tương đối đầy đủ nên mọi người không lo bị đói, họ chia nhau thức ăn, đốt lên một đống lửa để sưởi ấm rồi ngồi chờ đợi thời gian dần trôi.

Không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều đang theo đuổi một dòng suy nghĩ của riêng mình. Nhìn ánh lửa nhảy múa mà tâm trí thì đã phiêu đến nơi nào.

Cơn mưa tầm tã kéo dài đến gần nửa đêm, khi trên đỉnh đầu chỉ còn vang lên tiếng nhỏ tí tách của những hạt mưa cuối cùng, khi mà mọi người đang gà gật vì cơn buồn ngủ thì trên nóc hang động lại vang lên tiếng động lạ.

Trương Gia Nguyên vốn có giấc ngủ không sâu chợt mở bừng mắt, ngẩng đầu nhìn lên nóc hang động tối tăm.

Nó nghe ra được tiếng con gì đó đáp xuống nóc hang động, tiếng lạo xạo va quẹt vào vách đá vang lên cực kỳ khó chịu. Còn có....

Nó vươn tay lôi ra từ trong balo một con dao găm, khẽ lay người anh Santa đang ngủ thổi bong bóng ở gần đó dậy.

- gì th-mmm

- suỵt.

Nó vội che miệng anh lại, ra hiệu anh nhìn lên bên trên. Nương theo ánh mắt của Trương Gia Nguyên Santa cũng cẳn thận lắng nghe, trong không gian vắng lặng hai người cuối cùng cũng nghe ra tiếng động trên đỉnh đầu rốt cuộc là gì.

Là tiếng gầm gừ của dã thú.

Sống lưng cả hai lạnh buốt, nín thở nghe ngóng động tĩnh bên trên. Họ nghe được tiếng thở nặng nề dã tính của con thú dữ, nó đang đi loanh quanh trên nóc hang động như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Ánh lửa ấm nóng chiếu rọi lên gương mặt trắng bệnh của cả hai, họ nhìn xung quanh. Nơi mà Nine, Mika, Lâm Mặc và Rikimaru vẫn đang yên lặng ngủ, thi thoảng trở mình vì nền đất lạnh không thoải mái.

Santa hạ quyết tâm, cũng rút con dao găm quân đội ở bên hông ra. Hai người yên lặng chờ đợi con quái thú.

Rồi đột nhiên.

Tiếng gầm gừ dò xét thay đổi biến thành tiếng rống cực kỳ giận dữ của con dã thú, doạ cho những người còn lại giật mình tỉnh dậy. tiếng móng vuốt cào loạn lên vách đá, tiếng vật nặng va đập và cả tiếng sói hú vang vọng cả cánh rừng, tất cả diễn ra nhanh đến mức khi không gian một lần nữa chìm vào tĩnh lặng thì mọi người cũng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bên ngoài lớp củi khô che chắn hang động vang lên tiếng lại xạo, xuất hiện một bóng đen cao lớn, Santa vội kéo Nine ra phía sau mình, Trương Gia Nguyên nắm chặt con dao trên tay, căng thẳng nhìn chằm chằm vào thứ đang tiến vào.

Trong chốc lát, một bóng người cao lớn gạt bỏ lớp lá cây tiến vào hang động. Mái tóc bị nước mưa tạt
ướt nhỏ tí tách lên sườn mặt điển trai, người đó lạnh lùng quét mắt nhìn qua đám người trong hang động.

- mấy người cũng to gan thật đấy, dám qua đêm trong khu rừng này!

- xin, xin lỗi. Chúng tôi bị lạc đường. Vì thấy trời sắp đổ mưa nên....

Nine nhỏ giọng xin lỗi, anh vừa giải thích vừa nhìn người nọ tiến đến bên đống lửa hong bộ quần áo ẩm ướt.

- chính anh là kẻ đã đuổi thứ đó đi sao ?

Trương Gia Nguyên nhìn thanh trường kiếm sáng bóng trên lưng người nọ, kết hợp với một loạt tiếng động bên ngoài thì nó cũng đoán được anh ta là người đã cứu bọn họ.

Người nọ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Trương Gia Nguyên, suy nghĩ đến cái gì đó liền hỏi.

- mấy người tại sao lại tìm đến được nơi này?

- là vì tấm bản đồ này.

Mika đưa qua tấm bản đồ trên tay, người nọ vừa nhìn thấy thứ này chân mày liền nhíu chặt.

- tại sao lại có kẻ ngu xuẩn đến thế!

- này cậu mắng bọn tôi à?

Santa không vui hỏi lại, nhưng người kia vẫn nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ.

- cái kẻ đưa thứ này cho mấy người mới là thứ ngu xuẩn!

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chờ đợi người nọ giải thích. Nhìn một loạt những gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Châu Kha Vũ chỉ có thể thở dài, ngồi khoanh chân bên đống lửa chậm rãi giải thích.

-Cánh rừng này và cả ngôi làng ở bên trong đều là nơi mà các người không nên đến.

- ô hoá ra là có ngôi làng thật sao, ngôi làng huyền bí đó!

Lâm Mặc kinh ngạc hô lên, lại để ý thấy ánh mắt sáng quắc của Châu Kha Vũ nên vội vành che miệng lại không nói nữa.

Châu Kha Vũ nhìn mọi người một lượt, cuối cùng cũng không nén được tiếng thở dài trên môi.

Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay chính là sự an bài của số phận ?

- nhưng mà khoan cho tôi hỏi, thứ ban nãy là gì vậy?

Trương Gia Nguyên giơ tay, nhớ ra thứ quái vật trên đỉnh đầu họ bị người này đuổi đi, nó hỏi.

Châu Kha Vũ đắn đo nhìn những gương mặt tò mò xen lẫn sợ hãi phía đối diện. Suy nghĩ không biết có nên nói ra hay không.

một lát sau anh quyết định nói, bằng một chất giọng thản nhiên nhưng khiến cho lòng bàn tay mỗi người lạnh buốt.

- là người sói!

- Cái- ....

Cả bọn chưa kịp tiếp nhận nỗi kinh hoàng, lắp bắp không dám tin thì lại nghe Châu Kha Vũ nói tiếp.

- cánh rừng này và cả ngôi làng huyền bí mà mọi người nói chính là một bãi săn khổng lồ. nơi diễn ra cuộc săn đuổi và tàn sát giữa con người với ma sói.

Đoàng!!!!

Một tia sét rạch ngang bầu trời, chiếu rọi lên những gương mặt đã trắng bệch như sáp nến.

Bọn họ lờ mờ đoán ra được, rằng một chân của mình đã bước vào trong tử địa.

#đào rồi lại đào :) tiếp tục đào hố mới đây ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro