Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ôi dồi ôi nhục nhã chưa kìa, hoá ra là có gian tình. Vì bắt quả tang tao mà lộ ra cả chuyện hẹn hò bí mật!

Lão Quách hô hố cười chỉ vào hai đứa nhỏ nhà thím Lâm. Cha của Phạm An không nghe nổi nữa liền gầm lên với lão.

- lão câm ngay đi!

- này ông già, đừng có mà bênh con ông nhé, lão tử tuy rằng không mấy tốt lành nhưng cũng không có âm dương quái khí như con của ông đâu.

- đừng có lái chuyện sang người khác, ông giải thích đi tối hôm qua ông lén lút trèo cửa sổ ra bên ngoài để làm gì hả ?

Cha của Phạm An vẫn giữ được tỉnh táo, tối sầm mặt hỏi lại lão Quách vẫn đang trưng ra vẻ mặt hách dịch. Thành công kéo mọi người quay lại chủ đề chính.

- đúng rồi lão giải thích đi, đêm hôm qua cả nhà Lâm Đào bị giết chết. Nếu đúng là lão thật thì phải đền tội ngay đấy!

Không biết là ai mở lời lên án, lão Quách tức tối nhìn hết một lượt. Tầm mắt lại lia tới Châu Kha Vũ vẫn đang im lặng, không biết lấy can đảm đâu lão chỉ vào anh nói toáng lên.

- này nhé! Mấy người đừng có mà chỉ trích ông đây. Đêm hôm qua thằng bé kia nó cũng có làm tròn trách nghiệm đâu, vẫn có người chết đấy nhé! làm thợ săn cái kiểu gì đấy hả Châu Kha Vũ.

- ông không biết gì thì mau câm miệng!

Trưởng Làng không nghe nổi nữa liền gầm lên, chỉ
vào lão Quách què đang khua tay múa chân nói hươu nói vượn mắng.

- mấy năm qua là ai bảo vệ làng lão nói ta nghe, là lão hay là tôi? Không có Kha tử với tiểu Vũ thì làng đã sớm bị ma sói giết sạch rồi. Lão nói nghe hay nhỉ, Có giỏi đêm nay ra mà chiến đấu với ma sói, đừng có chui rúc dưới gầm giường trốn chui trốn lủi rồi buổi sáng lao ra ngoài mà to mồm quát tháo hết người này tới người kia!

Trưởng thôn mắng còn chưa hả dạ, dừng lại khoảng chừng vài giây để lấy hơi, ông tiếp tục mắng.

- ông có biết đêm qua Kha tử và Tiểu Vũ đã phải vật lộn với ma sói khổ sở thế nào không? Hai đứa đã chém chết một ma sói rồi mà còn chưa vừa lòng hả dạ ông hả ?

Lão Quách bị mắng đến xói đầu vội ngậm miệng, chột dạ khi nghe đến tên của Lưu Vũ, lấm lét nhìn về phía nhóm người Lâm Mặc liền phát hiện ra Bá Viễn. Bắt gặp ánh nhìn lạnh giá của anh lão đã vội rụt cổ lại, ngoan ngoãn không quát tháo nữa.

- nói đi, đêm qua ông ở đâu?

Tử Kỳ vì khi nãy còn bị tố cáo liền cao giọng chất vấn, những người dân trong làng nghe vậy liền đổ xô ánh mắt vào lão Quách vẫn đang cúi đầu.

- phải đấy, lão mau giải thích đi đêm qua lão đi đâu?

Vương Lạc ở một bên thêm vào, ý đồ rất rõ ràng muốn dồn lão Quách vào thế bí. Xung quanh ai nấy cũng đều muốn lão cho một câu trả lời thoả đáng.
Lúc này lão Quách lại vô tình hay cố ý liếc về phía Tiểu Mỹ, cô nàng quát ầm lên.

- nhìn cái gì, ông định vu oan giá hoạ cho tôi hay gì?

- này, khi nãy tôi nghe Tử Kỳ nói lão Quách với tiểu Mỹ có gì mờ ám đúng không? Hai người mau giải thích đi.

Chẳng biết là ai trong số dân làng lên tiếng trước, tức thì mọi người lại đổ dồn sự chú ý về phía lão Quách và tiểu Mỹ. Hai người cô một câu tôi một câu cãi nhau chí choé hại cho dân làng hai bên ồn ào muốn tránh xa.

- tôi không có gì với lão hết, tối qua tôi ở trong nhà! Mấy người nghĩ sao tôi có thể có gian tình với ông thọt này được ?

- này con mụ kia, cô nói ai thọt hả? Có cho ông cũng không thèm thứ đàn bà con gái chanh chua như cô đâu nhé! Có A Đại ngu ngốc mới bỏ Tử Kỳ mà chạy theo cô thôi.

- im miệng đi!

- ông nói cái gì đó?

Tử Kỳ vô tình bị gọi tên cau mày. đây chính là quá khứ mà cô không muốn nhớ tới nhất. Ấy vậy mà lão quách vẫn vận dụng rất thành thạo khả năng tìm đúng chỗ đau của cười khác mà chọc vào, lão hết nhìn A Đại đang cúi gằm mặt rồi lại đến tiểu Mỹ sắc mặt đen thui mới trả lời Tử Kỳ.

- ông đây còn lạ gì chuyện của mấy người. Đêm qua con quỷ cái Tiểu Mỹ vì ghen tuông nên mới dồn cô vào chỗ chết thôi, có phải hôm qua A Đại tới tìm cô không?

- ông....

- tại sao ông đây biết chứ gì? Thôi ông đây nhận luôn là đêm qua ông lén rời khỏi nhà để đến trò chuyện với cô đấy! Nhưng vừa tới nơi thì đã thấy cô để tên này bước vào nhà rồi! Cô không chối được đâu Tử Kỳ!

Lão Quách cũng không thèm giấu diếm nữa mà nói ra toàn bộ sự thật, chọc cho tiểu Mỹ điên tiết túm lấy áo A Đại vừa khóc vừa mắng.

- anh vẫn còn yêu cô ta! Anh đã nói anh quên được cô ta cơ mà!

- này khoan đã, nếu như thế thì tối qua lão Quách ra khỏi nhà mà không có ai làm chứng đúng không? Lão là ma sói!

Thím Lâm nhìn ra điểm bất thường trong lời khai của Lão Quách, lập tức mọi người liền dời sự chú ý vào lão.

- này, tôi nói ra chuyện kia để chứng minh thời điểm đó tôi vẫn là người! Mấy người nghĩ xem tôi có thể để yên cho hai người kia còn sống nếu như là ma sói à?!

Lão Quách tuy rằng bẩn tính nhưng lại vô cùng khôn ranh, lời phản bác vừa nói ra tức thì một nửa số dân làng đã im miệng. Cơ bản là vì đêm hôm qua họ đều ru rú ở trong nhà, không biết được có chuyện gì xảy ra bên ngoài nên gần như đã bị một số người dẫn dắt.

- vậy rốt cuộc ai là ma sói, thời gian thảo luận sắp hết rồi!

- vậy cứ chọn bừa đi!

- không được, treo cổ nhầm dân làng thì sao!?

- ôi trời ạ, thật là loạn!

Nine sợ hãi lấy ô che đi mặt mình, nhỏ giọng thì thầm với Trương Gia Nguyên vẫn đang mải đập muỗi ở phía sau. Cậu nhóc mặc dù buồn bực vì muỗi, nhưng cũng đứng yên nghe hết cuộc thảo luận. Trương Gia Nguyên không vội trả lời Nine,
Nương theo ánh mắt của Lưu Vũ khi nãy, Nó hơi cau mày nhìn về phía A Đại đang khổ sở nói chuyện với tiểu Mỹ, quan sát kỹ mới thấy chân trái của anh ta hơi kéo lê. Giống như có vấn đề.

Mà trong khi mọi người còn đang đổ dồn nghi vấn vào lão Quách và A Đại, một bóng người nhân lúc mọi người không để ý đã lặng lẽ tách khỏi dân làng.

- lạ quá!

- hả gì cơ ?

Nine nghiêng đầu khó hiểu, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp nói gì thêm thì bên này đã vang lên tiếng thì thào của Lâm Mặc.

- may mà thời gian thảo luận chỉ kéo dài có nửa tiếng, nếu để họ tranh cãi nhau từ sáng chắc còn kinh khủng hơn nữa.

Lâm Mặc nhún nhún vai, nhỏ giọng bình thẩm vụ cãi vã của nhóm người này. Người giỏi hùng biện như cậu còn phải cảm thán trước độ chợ búa của họ, quá kinh khủng rồi.

- em thấy sao ?

Bá Viễn bên này nghiêng đầu hỏi Châu Kha Vũ, quay lại thì thấy anh đang yên lặng quan sát một người trong đám đông, đôi mắt tràn ngập sự nghi hoặc và khó hiểu.

- sao thế ?

- người kia....

Châu Kha Vũ chỉ về phía người đàn ông đứng lẩn vào trong đám người, từ đầu buổi thảo luận tới giờ đều không lên tiếng.

- vai của cậu ta hơi nghiêng về phía bên phải, nó không có thoải mái. Patrick em thấy sao ?

Anh quay sang hỏi Patrick đang nhìn xung quanh tìm kiếm Lưu Vũ.

- hả, để em coi thử.... Anh ta giống như bị thương hoặc có tật ở vai. Mà theo em nhớ thì làng của chúng ta đâu có ai bị ngã gãy xương hay bị thương ở vai đâu.

- người đó là ai thế ?

Bá Viễn cũng nhìn ra điểm đáng ngờ, anh hỏi Châu Kha Vũ cũng đang quan sát người nọ.

- Ngô Lộc, hàng xóm gần nhà của Chị Lâm.

- hơn nữa, anh ta chỉ sống có một mình.

Patrick bổ sung thêm, Châu Kha Vũ bên này đã đi vòng qua đám người mà tiếp cận Ngô Lộc.

Cùng lúc đó, Vương Lạc sau khi tách khỏi đám đông đã lủi ra phía sau tháp đồng hồ, vội vã chạy về hướng của một căn nhà mà không phát hiện ra ẩn sau góc khuất nơi mái vòm cổ kính Lưu Vũ đã chứng kiến tất cả.

Nhìn theo hướng đi của người nọ, Lưu Vũ hơi cau mày, mũi chân điểm nhẹ lên mái nhà lặng lẽ đi theo.

Vương Lạc tiến vào căn phòng Châu Kha Vũ hay tá túc ở nhà trưởng thôn, khoảng 5 phút sau hắn ta đi ra, gương mặt hiền lành chất phác đó đột nhiên câu lên một nụ cười toan tính khiến cho cậu cau mày.

Tên này.

Chờ cho người đi khuất, Lưu Vũ nhẹ nhàng tung người đáp xuống bên cửa sổ. Ghé mắt quan sát một lượt căn phòng, đột nhiên tầm mắt Lưu Vũ dừng lại ở tủ đầu giường của Châu Kha Vũ. Cậu tinh mắt phát hiện ra đèn cầy màu trắng đã hơi chuyển hướng sang màu xám xanh.

Lưu Vũ lặng lẽ tiến vào phòng, nhìn đèn cầy không có mấy sự thay đổi, nhưng vì trời sinh có được đôi mắt tốt hơn người thường nên Lưu Vũ nhận ra ngay thứ này đã bị ai đó động tay vào.

Cẩn thận thu ngọn nến đã ngả màu xanh và bấc đèn vào trong tay áo, Cậu đi đến bên kệ tủ, lôi ra một ngọn đèn cầy màu trắng và một cái bấc đèn cầy mới toanh, thay thế ngọn đèn cũ. Xong xuôi Lưu Vũ quan sát xung quanh một lượt, cảm thấy không còn gì bất thường mới đóng cửa rồi quay trở lại trung tâm làng.

Châu Kha Vũ không thấy đứng cùng với nhóm người Patrick, Lưu Vũ thấy lạ liền đi tới hỏi.

- Kha Tử đâu rồi?

- a Tiểu Vũ ca, anh đi đâu nãy giờ đó?

Patrick còn đang suy nghĩ đến cái chân đi cà nhắc của lão quách và A Đại, nhìn thấy Lưu Vũ quay về liền vui vẻ hỏi.

- có chút chuyện thôi, mọi người thảo luận sao rồi ?

- chưa tới đâu cả, Kha Vũ ca có chuyện gì đó cần làm nên đi sang bên kia rồi!

Patrick lắc đầu ý bảo nhóc cũng không biết, Lưu Vũ nghe vậy cũng quan sát xung quanh. Phát hiện ra Châu Kha Vũ đã lẳng lặng tiến đến phía sau Ngô Lộc, cúi đầu nhìn vào phía sau người nọ.

- ồ, giờ anh mới để ý thấy. Sắc mặt cậu nhóc kia kém quá!

Bá Viễn ở bên này đột nhiên lên tiếng, anh vẫn luôn quan sát thái độ của Tử Kỳ mà quên mất khi nãy Châu Kh Vũ có nhắc đến Ngô Lộc.

- nhìn lại thì gương mặt kia có chút thiếu sức sống... ừm, có một cỗ tử khí.

Bá Viễn nói tiếp, bất giác đồng tử mở to nhìn chằm chằm vào Ngô Lộc.

- tên đó có vấn đề!

- hả? Mọi người phát hiện ra gì sao ? Người đó hả ?

Lâm Mặc đứng gần đó vừa vặn nghe thấy lời Bá Viễn nói, cũng nhón chân lên quan sát Ngô Lộc. Đột nhiên hắn ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Mặc làm cho nó sợ khiếp vía.

- ôi mẹ ơi!!!

Lâm Mặc hốt hoảng vội trốn ra phía sau Mika, không dám nhón chân lên tò mò nữa.

Nine bất giác nhích lại gần Lưu Vũ, anh cảm thấy đứng bên cạnh cậu rất an toàn. Lưu Vũ nhìn qua, thấy anh đang sợ liền ra hiệu anh vươn tay ra. Sau đó thả vào tay Nine một viên kẹo trái cây xinh xắn. Anh nghe thấy cậu nhỏ giọng nói khẽ.

- không sao đâu.

- A....

Còn chưa hết ngạc nhiên thì Lưu Vũ đã gọi Trương Gia Nguyên đứng ở phía trước quay lại.

- đứng cạnh cho anh ấy hết sợ.

- ồ được.

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy thì Lưu Vũ đã gạt đám người đứng hóng chuyện sang một bên, tiến về phía trung tâm nơi Lão Quách và tiểu Mỹ còn đang cãi cọ.

- hai người đủ rồi. Trưởng làng à, con có chuyện muốn nói.

Cậu liếc mắt nhìn qua mọi người, Lão quách ban đầu còn to tiếng, sau khi bắt gặp cái nhìn của Lưu Vũ thì vội cúi đầu, không thèm tranh cãi với Tiểu Mỹ nữa mà lùi lại. A Đại và Tử Kỳ liếc nhau, cũng lôi kéo tiểu Mỹ qua một bên. Dân làng lấy Lưu Vũ làm trung tâm, quây lại thành một vòng tròn.

- tiểu Vũ muốn nói gì sao?

- dạ đúng. Tối qua trong lúc chiến đấu với Ma sói, cả con và Kha Tử có đả thương được một trong số chúng. Đúng không Châu Kha Vũ?

- phải.

Châu Kha Vũ ở phía sau Ngô Lộc đột nhiên lên tiếng, bóng người cao ngất lẳng lặng đứng đó, nghe tới đây liền vươn tay ẩn xuống bả vai vẫn hơi nghiêng của Ngô Lộc. Tức thì hắn ta phát ra tiếng gào thảm thiết, ngã lăn ra đất.

- gì? Gì thế này???

Thím Lâm bàng hoàng nhìn Ngô Lộc sắc mặt tái nhợt đang lăn lộn vì đau bên chân mình, Châu Kha Vũ lạnh nhạt bước đến gần, nhìn máu đã thấm qua vai của kẻ nọ. Đêm hôm qua Lưu Vũ đã chém được một con ma sói, chính là con sói khổng lồ đã cướp đi sinh mạng của một nhà ba người Lâm Đào.

- Ngô Lộc, chính là con sói mà đêm qua con chém trúng!

Lưu Vũ mới chỉ có thể khẳng định được Ngô Lộc thông qua ám hiệu và sự quan sát của Châu Kha Vũ, cái chân bị chặt của con ma sói trước đó có quá nhiều kẻ tình nghi nên chưa thể khoanh vùng được. Nhưng riêng vết kiếm trên vai, vết tích riêng biệt thuộc về Sơn Hải Kiếm. Chắc chắn không thể sai được.

- ngậm.... Ngậm máu phun người. Làm thợ săn thì giỏi lắm sao, tuỳ ý vu oan giá hoạ, Á!!!!!

- im miệng.

Ngô Lộc đau đớn thét lên, vết chém trên vai dùng tốc độ quỷ dị mà lan ra, hành cho gã đau đớn như muốn ngất lịm. Đối diện gã không phải là Lưu Vũ hiền lành luôn dịu dàng với những đứa trẻ, mà là vị thần tồn tại gần như song song với ngôi làng.

Châu Kha Vũ chặn lại Ngô Lộc đang có ý định vùng lên, nghiêng đầu nhìn Trưởng thôn, ánh mắt lạnh buốt.

- Trưởng thôn, thời gian phát quyết đã đến rồi.

Kẻ này, nhất định phải treo cổ.

- à Được, dân làng hôm nay muốn treo cổ người nào. Hãy chỉ tay về phía đó.

Không ngoài dự đoán, một trăm phần trăm vươn tay về phía Ngô Lộc, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ lùi lại,
thanh niên trai tráng trong làng  giữ chặt lấy hắn mặc cho gã đàn ông đau đớn vùng vẫy.

- thả tôi ra, mấy người mất trí rồi, thả ra!!!

Dân làng hai mặt nhìn nhau, mới khi nãy họ còn tranh cãi đòi treo cổ tiểu Mỹ hay lão Quách. Cuối cùng Ngô Lộc luôn an phận thủ thường lại chính là con ma sói ẩn nấp bị thợ săn phát hiện. Nhưng khi nhìn thấy người nọ bị ép lên giá treo cổ, không có một ai trong làng lên tiếng cầu tình. Bởi vì họ biết chỉ cần mình đứng ra thì chắc chắn ngày hôm sau chính mình cũng sẽ bị hành quyết.

- hành quyết!!!

Mặc kệ tiếng kêu gào thảm thiết của người nọ, Trương Thôn lạnh giọng đưa ra phán quyết. Sợi dây thừng từng chút từng chút một siết lấy cổ họng của Ngô Lộc, chặn lại tiếng gào thét nghẹn ứ nơi cuống họng. Gã vùng vẫy trong đau đớn trước khi trút hơi thở cuối cùng, tròng mắt hơi ngả màu trợn to căm hận nhìn thẳng vào Lưu Vũ, ấy vậy mà khi đối diện với nó Lưu Vũ chỉ cười nhạt. Thản nhiên nhìn tên ma sói bị giá treo cổ hành quyết, chịu cái nắng gay gắt vào ban trưa của mặt trời thiêu cháy đi linh hồn dơ bẩn.

Lâm Đào, em giết được một tên trong số đó cho chị rồi. Đợi em.

Patrick yên lặng không nói gì, bộ dạng vô cùng bình tĩnh nhưng cánh tay siết chặt dưới ống tay áo đã phản ánh sự dao động cảm xúc trong đầu cậu. Mặc dù đã chứng kiến bao lần hành quyết, nhưng Patrick vẫn chẳng thể nào quen được với chuyện này. Ma Sói đáng hận, nhưng suy cho cùng thời điểm ban đầu họ cũng từng là dân.

Trái ngược với Patrick, Bá Viễn lại tương đối bình tĩnh hơn. Anh chắp tay ở phía sau lưng, yên lặng quan sát một lượt phản ứng của dân làng rồi dừng lại trên sườn mặt tuấn mỹ của Châu Kha Vũ. Anh đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền quay lưng tách khỏi đám đông.

Những vị khách phương xa bị cảnh tượng thảm khốc trước mắt doạ cho chết lặng.

Nine sợ hãi ôm chặt miệng, ngăn không cho tiếng hét thốt ra khỏi miệng.

Lâm Mặc ở một bên sắc mặt trắng bệch ôm chặt lấy thân mình, vì sốc nặng mà đánh mất đi tiếng nói của bản thân, mãi vẫn chưa tìm lại được.

Cổ họng Trương Gia Nguyên khô khốc, bàng hoàng nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mặt mà đáy lòng lạnh buốt. Nó nuốt khan một ngụm nước bọt, nhìn trân trân vào xác người đàn ông đang lắc lư trong gió.

Ông à. Đây là những gì ông phải trải qua vào 60 năm trước ư?

Mika phát hiện ra bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình từ lúc nào đã rịn đầy mồ hôi của Santa, anh không tự chủ được lùi lại một bước. Xúc động muốn bỏ chạy, chạy khỏi ngôi làng với hình phạt ghê rợn này.

Họ sững sờ nhìn sinh mệnh bị tước đoạt đi sự sống mà cổ họng nghẹn ứ lại. Một người mới nãy còn đang sống sờ sờ vừa bị giết, bị phán quyết treo cổ, ấy vậy mà những người còn lại trong làng chỉ trơ mắt đứng nhìn, lạnh nhạt nhìn xác người đàn ông đung đưa trong gió, chết không nhắm mắt.

#đột nhiên thấy nản ngang là sao nhỉ mọi người, lâu lâu tôi cứ khùng khùng điên điên🫠 tâm trạng tụt dốc không nghĩ được cái gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro