Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng ma sói, ngôi làng quanh năm chướng khí mịt mù. Khắp mọi ngóc ngách nơi đây len lỏi sự sợ hãi đối với nhưng sinh vật hung ác coi việc cào xé tàn sát nhân loại làm thú vui.

Người sói đã xuất hiện từ rất lâu, chúng tồn tại gần như song song với con người, kể từ khi người dân trong làng có được ý thức thì thứ sinh vật như người sói này cũng theo đó mà xuất hiện. chúng ẩn mình cư ngụ bên trong cánh rừng tối, ở nơi sâu thẳm nhất u tối nhất mà những dân làng lương thiện không dám bén mảng tới gần.

Rồi cứ mỗi đêm, những sinh vật hung ác ấy rời khỏi cánh rừng đen, từng con mắt đỏ quạch loé lên trong đêm tối hướng về phía ánh trăng tru lên từng tiếng hú dài, gai góc, rợn người, như một bản giao hưởng đẫm máu, một bản nhạc mở đầu cho một bữa tiệc kinh hoàng.

Một nghi thức quỷ dị trước mỗi buổi đi săn.

dân làng nhỏ bé không còn thể làm gì khác ngoài việc đóng chặt lại những cánh cửa gỗ lỏng lẻo, thầm cầu nguyện rằng tai hoạ sẽ không giáng xuống đầu mình.

Dân làng nhỏ bé tưởng chừng như vô lực chống đỡ trước loài thú dữ khát máu.

Tuy nhiên, Kẻ thần bí giấu mặt mang tên quản trò rất công bằng.

kẻ đi săn đôi khi cũng sẽ trở thành con mồi.

Dân làng nhỏ bé yếu ớt tuy không có khả năng chống trả lại những đợt đi săn vào ban đêm của ma sói. Nhưng bù lại ban ngày họ là những kẻ có thể đưa ra phán quyết, dùng suy luận và trực giác của bản thân phán treo cổ kẻ mà họ cho là những con ma sói đang ẩn nấp sau vỏ bọc của dân làng.

Dùng sức nóng của ánh mặt trời ban trưa, thiêu đốt linh hồn ô uế tội nghiệt đã nhuốm máu bao người của ma sói.

Chạy theo dòng chảy của trò chơi và sự công bằng của quản trò. Những vị thần bảo vệ làng và ngăn cản ma sói đồ sát dân làng cũng theo đó mà ra đời.

Tiên tri, kẻ có thể thông qua quyền năng bí hiểm để nhìn thấu thân phận của bất kỳ ai.

Bảo vệ tràn đầy sự bao dung và thương xót, chở che cho những dân làng đáng thương nằm trong tầm ngắm của ma sói.

Phù thuỷ quyền năng nắm trong tay tiên dược phục sinh dân làng bị ma sói cắn và ma dược có thể giết chết ma sói trong đêm.

Thợ săn mang trong mình sứ mệnh cao cả, sát phạt quyết đoán, sở hữu trong tay trường kiếm sắc bén nhuộm đỏ máu của loài sinh vật tà ác.

Bốn vị thần được quản trò giao cho sứ mệnh cao cả.  Bảo vệ dân làng, đối đầu ma sói. Kết thúc đi trận chiến mãi vẫn chưa đến hồi kết.

- vậy là, phù thuỷ là người tên Bá Viễn. Thợ săn
bảo vệ làng chính là Lưu Vũ và Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc đóng lại quyển sách cũ kỹ mà trưởng làng đã cho bọn họ mượn, trong lòng đã âm thầm đưa ra lời bình phẩm đối với quyển sách cũ nát vô dụng này.

Quyển sách mà trưởng làng đưa giống như một câu chuyện cổ tích không có mấy sáng sủa, nó đẫm máu và trần trụi. Chút tư liệu ít ỏi chỉ nói cho họ biết sơ qua về ngôi làng thuở ban sơ. Còn về hiện thực như thế nào thì chính bản thân họ cũng đã được nhìn thấy. phán quyết cuối cùng của trưởng làng đã đưa ra, Ngô Lộc bị treo cổ. tận mắt mọi người chứng kiến sợi dây thừng từng chút từng chút một siết chặt lấy cổ họng gã. không một lời trăn trối, gã ma sói không có sức lực phản kháng vào ban ngày cứ như vậy bị dân làng treo cổ.

sau khi lấy lại được bình tĩnh, nhóm Lâm Mặc quyết định quay trở lại nhà trưởng thôn nghỉ ngơi để tiêu hoá những gì mà họ vừa chứng kiến. về sự lạnh lùng thản nhiên khi chứng kiến một sinh mệnh từ giã cõi đời. là dân ngoại lai mới tiến vào làng không lâu, họ đương nhiên vẫn chưa hiểu rõ được sự tàn khốc của trò chơi đẫm máu này. khi đối diện ánh nhìn sợ sệt của Nine và những người khác dành cho mình Lưu Vũ chỉ thản nhiên cười nhợt nhạt rồi lặng lẽ bỏ đi, để lại mấy người bọn họ vẫn còn đang ngơ ngác.

Châu Kha Vũ  đưa mọi người về cũng rời khỏi. có vẻ như anh ta và vị phù thuỷ tên Bá Viễn đó có chuyện gì cần bàn bạc với nhau.

- theo như lời mà họ nói thì hai vị thần còn lại là tiên tri và bảo vệ có thể sẽ là một trong số chúng ta.

Trương Gia Nguyên nhìn lên bìa sách cũ kỹ nặng nề lên tiếng, đáp lại cậu nhóc chính là một mảnh im lặng. đến tận bây giờ mọi người vẫn không thể tin là bản thân đã bị kéo vào cuộc chiến giữa sói với dân làng, và họ thậm chí có thể chính là những mắt xích quan trọng, những vị thần chưa xuất hiện trong lời Lưu Vũ.

- em, em muốn về nhà.... chúng ta rời khỏi đây được không?

Nine run rẩy ôm mặt, cái chết của Ngô Lộc đã đả kích rất lớn đến tinh thần của anh. giống như mọi thiếu niên dương quang khác, ở cái lứa tuổi thanh xuân nhiệt huyết nhất, anh ôm vào lòng bao nhiêu hoài bão và khát vọng đối với thế giới này, về niềm tin về sự tốt đẹp của thế giới cũng như tình cảm đơn thuần giữa người với người.

nhưng rồi sau khi chứng kiến cảnh tượng dân làng xâu xé lẫn nhau, họ dẫm đạp lên nhau để tìm ra con đường sống cho bản thân mình thì cái nhìn tươi đẹp của thiếu niên Cao Khanh Trần đối với thế gian triệt để vụn vỡ. anh ước sao mình có thể ngay lập tức
rời khỏi nơi hỗn tạp hoang sơ này để trở về thành phố hoa lệ rực rỡ ánh đèn, anh ước tất cả chỉ là một giấc mơ. nhưng hiện thực tàn khốc đã nói cho anh biết đây không phải là mơ, họ không biết vì lí do gì mà trong vô thức đã chính thức trở thành một phần của cuộc chơi.

-  được rồi tiểu Cửu, chúng ta sợ là không thể rời khỏi đây đâu. ít nhất là hiện tại không thể rời khỏi.

Mika nhẹ giọng an ủi Nine, bản thân anh cũng đang rất mông lung về tương lai của cả bọn. nhưng nhìn thấy em của mình suy sụp, anh liền ép cho bản thân phải thật bình tĩnh. những người còn lại ai nấy đều rất áp lực. vết thương trên chân của Rilimaru, sự hoảng loạn của Nine, và cả chính nỗi bất an đang dâng lên trong tâm trí anh. những điều này chính là minh chứng để báo cho mọi người biết những gì mà họ gặp phải suốt mấy ngày qua đều không phải giả.

Đêm nay ma sói sẽ vào làng giết người. Và họ, cũng có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.

- anh muốn ra ngoài nghe ngóng tình hình.

nghĩ một hồi, Rikimaru đứng lên tập tễnh đi ra cửa chuẩn bị đi hỏi thăm tình hình. Nhưng được nửa chừng thì Santa và Trương Gia Nguyên đã kéo anh lại.

- chân anh còn chưa khỏi hẳn mà.

- anh ở lại đây đi, em đi tìm giúp anh.

- nhưng-

- hai người đó nói đúng đấy!

Rikimaru cau mày nhìn vết thương bên chân, anh muốn nói với mọi người rằng anh không đến mức tàn phế đến vậy. Còn đang định phản bác thì cậu thiếu niên tên Patrick đã tiến vào, trong tay là một rổ trái cây mới hái.

- nếu như anh tiếp tục di chuyển thì vết thương sẽ ngày một trở nặng thêm đấy. Có vẻ đối với anh thì chỉ thấy vết bầm tím quanh chân rất bình thường, nhưng mọi thương tật ở trong ngôi làng này đều vô cùng quỷ dị. Anh hiểu ý tôi chứ?

Patrick ở trước mặt bọn họ hoàn toàn khác xa khi cậu nhóc ở cạnh Lưu Vũ, mặc dù tuổi đời chỉ xấp xỉ với Trương Gia Nguyên nhưng vẻ mặt lãnh đạm thành thục này vô tình lại khiến cho Riki hơi chùn bước. Anh cúi gằm mặt nhìn vết băng trắng muốt ngay ngắn bên chân, yên lặng để Santa đỡ về giường.

- phải vậy mới tốt.

Đem theo vẻ mặt hài lòng gật gật đầu với Rikimaru, Patrick đưa rổ trái cây cho Lâm Mặc rồi tự mình cầm lên một quả táo đưa đến trước mặt Nine, nó nở cụ cười ôn hoà nói với anh.

- đừng sợ, nếu như một trong số các anh gặp phải sói thì anh tiểu Vũ và anh Kha Vũ sẽ cứu mọi người.
Nhưng với một điều kiện.....

Patrick kéo dài giọng, quét mắt nhìn một loạt những gương mặt hơi ngây ra vì câu nói của mình, nụ cười ôn hoà trên môi cũng tắt ngấm, thay vào đó là chút gì đó có hơi quái gở.

- mọi người không phải thứ sinh vật gớm ghiếc kia.

- này cậu nói gì thế hả?

sắc mặt mọi người chợt đanh lại, đề phòng nhìn cậu thanh niên với gương mặt thiên sứ nhưng lời nói ra lại chẳng có một tia thiện chí. Mới khi nãy thôi thái độ của cậu nhóc còn rất tốt, nhưng quay ngoắt đi thì đã thay đổi đến chóng mặt. Trương Gia Nguyên nheo mắt, định tiến đến hỏi cho ra lẽ thì thấy Patrick hơi chớp mắt, thu lại địch ý như có như không rồi đặt trái táo vào tay Nine.

- đùa thôi.

Nói rồi nó lách người tránh khỏi Trương Gia Nguyên, đi đến bên giường nơi Rikimaru đang nằm, nó nói với Santa đang cau mày đứng chắn như ngọn núi trước mặt mình.

- tôi phải đến gần thì mới kiểm tra được vết thương cho anh ấy nên cảm phiền anh tránh sang một bên đi.

- cậu-

- không sao....

Santa bực dọc sấn về phía trước nhưng bị Rikimaru kéo tay lại. Anh ôn hoà nói với Patrick đang cười đến xán lạn ở trước mặt.

- phiền cậu rồi.

- ồ, không phiền.

Patrick nhún vai rồi tự nhiên đi tới bên giường nơi Rikimaru đang ngồi, nó nghiêm túc xem xét vết thương đang dần sưng đỏ trên chân anh rồi bôi lên trên đó một ít thuốc mỏng trong suốt gần giống với thuốc mỡ, vết thương vốn đang bỏng rát đau nhức
nhanh chóng được xoa dịu, sắc mặt hơi tái của anh cũng tốt lên.

- cảm ơn cậu.

Rikimaru chân thành nói cảm ơn với Patrick thì
nhận lại cái khoát tay của cậu nhóc.

- trách nghiệm của tôi thôi. Ngày mai tôi sẽ đến khám cho anh, bây giờ tôi phải đi rồi. Cố gắng hạn chế di chuyển hết mức có thể, được chứ?

- được.

Patrick hài lòng gật đầu rồi bỏ đi thẳng, cũng không buồn nhìn đến sắc mặt khó coi của mấy người trong phòng.


- tên nhãi này trở mặt nhanh thật đấy!

Nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Patrick, Lâm Mặc tặc lưỡi. Khó hiểu vì sao mới ban sáng còn là một cậu nhóc ngoan ngoãn hiền lành mà giờ lại như biến thành một người khác. Lâm Mặc còn hoài nghi không biết Patrick có phải bị đa nhân cách hay không.

- cậu ta tới đây để cảnh cáo chúng ta.

Mika bình thản bẻ lại cánh tay đang vặn vẹo vang lên từng tiếng kêu răng rắc của Trương Gia Nguyên, anh nói.

- lòng phòng bị của cậu bé đó rất cao.

Mọi người rơi vào trầm mặc, mông lung nhìn về cánh rừng đằng xa.


Mà Patrick hay trở mặt trong lời của mọi người đã quay trở về nhà của mình. nó thẫn thờ ngồi bên khung cửa sổ, ôm lấy con gấu bông cũ kỹ trong tay, lặng yên không một tiếng động nhìn thời gian trôi.

Patrick trong mắt người ngoài nhìn thì có vẻ như một đứa trẻ hồn nhiên vô tâm vô phế, nhưng một đứa bé từng chứng kiến cái chết thảm của cha mình thì làm sao có thể hồn nhiên cho được. Đối với người lạ vào làng cậu ta phòng bị, mà cả những người dân sống lâu năm trong làng Patrick cũng không tin tưởng.

Người mà cậu bé đặt niềm tin vững chắc duy nhất có lẽ chỉ có mình Lưu Vũ mà thôi.

Lưu Vũ à....

Một nụ cười không rõ ý vị nở rộ trên gương mặt trắng trẻo điển trai, ngón tay thon dài vô thức siết chặt lấy con gấu bông làm cho nó trở nên nhăn nhúm.

#tôi vừa mới kết thúc một năm học trong sự ngáo ngơ mọi ngừi  ạ 🥲 cuối cùng cũng được nghỉ hè rùi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro