Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Viễn ca...

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên ghế sofa, không yên lòng gọi tên Bá Viễn đang loay hoay bên bàn thuốc với mớ dược liệu, cậu nghe thấy tiếng anh đáp lại.

- sao thế ?

- Lưu Vũ có chút quái lạ.

Châu Kha Vũ nhận ra khi nhìn thấy Lưu Vũ thẳng tay ra mặt chỉ ra ma sói, điều mà trước đây anh chưa từng làm. Còn cả ánh mắt rét lạnh ấy nữa. Cậu đoán cái chết của Lâm Đào đã ảnh hưởng đến anh.

- quái lạ chỗ nào?

- anh ấy trông khá là đáng sợ. Em chưa bao giờ thấy Lưu Vũ tức giận đến vậy.

Bá Viễn nghe vậy chợt bật cười, anh lơ đãng đặt ống thuỷ tinh đựng chất lỏng hồng nhạt trong tay xuống bàn. Đi đến ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, tự rót cho bản thân một chén trà rồi nói.

- em ấy chưa có tức giận đâu....

- hả ?

Đáp lại cái nhìn khó hiểu của Châu Kha Vũ, Bá Viễn chỉ yên lặng thưởng thức tách trà trong tay, tâm trí lại như phiêu đến nơi nào. Hẳn một lát sau Châu Kha Vũ mới nghe thấy anh nói tiếp, ngữ điệu tuy bình thản nhưng lại mang theo chua xót.

- anh quen biết Lưu Vũ lâu đến như vậy nhưng
chỉ có một lần duy nhất chứng kiến em ấy nổi giận thôi...

Anh chợt cảm thán, lại như nghĩ đến một đoạn chuyện cũ nào đó, ánh mắt mơ màng thoáng trầm xuống hoài niệm.

- không chỉ riêng anh, Lưu Vũ cũng rất ghét làng.

Châu Kha Vũ ngẩn người, câu được câu không hiểu được ẩn ý trong lời nói của vị phù thuỷ cổ quái.

Cậu chợt nhận ra những gì mình hiểu về Lưu Vũ còn quá ít, ở nơi anh còn có những khía cạnh khác mà cậu chẳng thể nào khám phá ra được vì Lưu Vũ che giấu rất sâu.

Khác với Bá Viễn từ lâu đã bỏ mặc dân làng không màng quản đến, Lưu Vũ lại vẫn tận tâm với chức trách là một thợ săn của mình. Anh lặng yên bảo vệ làng từ ngày này qua tháng khác, hứng lên trên người vô số vết thương ngang dọc từ vuốt sói. Anh chẳng màng đến ánh nhìn kính sợ kiêng dè của dân làng, anh thản nhiên bước đi trong ánh sáng, vung kiếm chặt đứt đường sinh cơ của những con quái vật.

Người như vậy, khi thực sự nổi giận trông sẽ ra sao ?

Còn nữa, hoá ra Lưu Vũ từ chối lời đề nghị ở lại làng của Patrick và Châu Kha Vũ là vì anh ghét làng.

Nếu đã ghét làng thì tại sao anh vẫn tiếp tục bảo vệ làng suốt thời gian qua mà không màng cả tính mạng?

Còn đang suy nghĩ miên man thì giọng nói của Bá Viễn vang lên kéo Châu Kha Vũ quay về thực tại.

- trong trận chiến 60 năm trước, trong một khoảnh khắc anh tưởng chừng như Thần và dân đã giành chiến thắng trước bầy sói. Nhưng không biết vì sao lại có một kẻ ngu si vì tin vào lời bịa đặt mà quay lại cắn trả vị thần tối cao đã một lòng muốn bảo vệ dân làng.

khoé miệng anh giương lên, tràn ra nơi khoé môi chút ý cười chua xót và đau lòng.

- vị thần đó chính là Lưu Vũ....

Sói đầu đàn gian xảo bày kế trở mình, tiên tri ngây thơ đi tin lời dụ hoặc còn dân làng ngu si vì tính mạng mà không ngại hợp sức giết thần.

Châu Kha Vũ trợn mắt, không tin những gì mà mình vừa mới nghe được. Bá Viễn nhìn ra được thắc mắc của cậu, anh thản nhiên nói tiếp.

- em đừng nghĩ rằng nếu mang trong mình chức vụ thần là sẽ được dân làng tin tưởng tuyệt đối, lũ ngu đó rất đáng ghét, chúng chỉ ham tiếc mạng sống của chính mình mà thôi.

Bá Viễn thẳng thừng gọi dân làng là một lũ ngu, đã từng có một khoảng thời anh khinh bạc và chán ghét dân làng đến mức muốn độc chết cả bọn bằng nước giếng. Nhưng hiện tại khi nhắc đến bọn họ thì trong mắt anh chỉ còn lại một mảng màu xám xịt không chút pha tạp với sắc màu tự nhiên. Anh hoàn toàn không còn một chút cảm giác gì với những kẻ xa lạ ấy.

- bọn chúng ngu xuẩn chắc mẩm rằng mình đã chiến thắng mà đi tin lời một thằng cũng ngu xuẩn chẳng kém gì. Một nhóm những kẻ ngu hợp chung lại với nhau, chúng muốn giết cả anh lẫn Lưu Vũ nhưng ngại mớ độc dược trên người anh, sau đó chúng lại bức ép Lưu Vũ bước lên giá treo cổ.

- lũ khốn đó dùng vô số lời lẽ đáng hận rồi cho rằng việc Lưu Vũ chết là lẽ đương nhiên, chúng nói rằng trách nghiệm của thần đối với làng chỉ nên dừng lại ở việc bảo vệ và đừng mơ tưởng đến điều gì khác. chúng lo sợ phần thưởng mà Quản trò ban tặng sẽ rơi vào trong tay thần, chúng vì một vật chẳng biết có thật hay không quyết tâm ép em ấy vào chỗ chết.

Cổ họng Châu Kha Vũ đắng ngắt, đôi tai như ù đi khi nghe Bá Viễn kể lại đoạn chuyện cũ mà trước đây anh luôn lấp liếm cho qua mà không nói rõ ràng. Quá khứ năm xưa được hé lộ đôi chút, Châu Kha Vũ nhìn thấy ẩn sâu trong đôi mắt anh là cả một cơn sóng ngầm mãnh liệt chỉ chực trào ra.

Bá Viễn vẫn còn nhớ như in buổi phán quyết định mệnh vào trưa ngày hôm ấy, anh nhớ rõ ánh mắt sáng trong vốn tràn ngập niềm tin và thiện ý đã gần như vỡ vụn của Lưu Vũ khi chứng kiến thôn dân và trưởng làng mắng nhiếc chửi rủa mình, cả nụ cười dần dần lạnh buốt không chút độ ấm của em khi bước lên giá treo cổ....

Tựa như hàng ngàn mảnh thuỷ tinh sắc nhọn tàn nhẫn cứa nát trái tim anh.

Tận lực áp chế cơn nóng giận đang tràn về như sóng biển, Bá Viễn nói tiếp.

- Lưu Vũ vậy mà lại chẳng buồn phản kháng, em ấy thong dong bước lên giá treo cổ để mặc cho dân làng kết thúc đời mình.

Vị thần hết lòng bảo vệ làng mỗi đêm cứ như vậy bình thản tiếp nhận số phận cay đắng.

Thần đã hết hy vọng với làng.

- sau đó thì sao?

Châu Kha Vũ siết lấy tay vịn của Sofa, khẩn trương lắng nghe câu chuyện. Ngay khi Bá Viễn định kể tiếp thì bên ngoài lại vang lên tiếng nói quen thuộc.

- Viễn ca, Kha Tử?

Lưu Vũ đứng tựa người vào lan can bên ngoài nhà,
Cậu cầm một rổ trái cây trên tay, mỉm cười nhìn hai người trong nhà, sự xuất hiện này của cậu vừa vặn cắt đứt câu nói đang dang dở của Bá Viễn. Nét
điên cuồng trong mắt anh trong nháy mắt rút đi gần hết, thay vào đó là vẻ ôn hoà vẫn luôn thường trực trên gương mặt không tuổi.

- tiểu Vũ đó hả, mau vào đây đi!

- hai người đang nói chuyện gì thế?

Lưu Vũ gật đầu chào Châu Kha Vũ rồi cũng ngồi xuống, cậu đặt giỏ trái cây lên bàn, tò mò hỏi hai người.

- ồ Kha Tử đang hỏi anh có phát hiện gì mới khi chứng kiến cuộc thảo luận của đá- của dân làng hay không ?

- vậy anh phát hiện ra cái gì rồi, nói em nghe?

Lưu Vũ nhìn lướt qua Châu Kha Vũ đang trầm mặc rồi lại hứng thú hỏi Bá Viễn. Anh nghe vậy mới ngẫm lại đôi chút rồi mới nói.

- trước mắt thì anh có niềm nghi hoặc với cậu thanh niên tên A Đại nhiều hơn là lão quách. Vết thương trên chân đó nhìn sơ qua thì cũng chỉ xuất hiện mới đây thôi, anh nghe nói là em đã chém đứt chân của
một con sói hả.

- đúng là em có chém, nhưng mà Viễn ca, em nghĩ khả năng A Đại là sói không lớn.

Lưu Vũ ngồi lọt thỏm vào bên trong chiếc ghế nệm êm ái, bộ dạng ngoan ngoãn khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng đầy sát khí đêm qua, cậu ôm lấy tách trà thơm ngát trong tay, khẽ nhấp một ngụm, vẻ mặt có chút suy tư, lại như nghĩ tới điều gì đó nên lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý lắm với suy đoán của Bá Viễn, Châu Kha Vũ ở bên cạnh nghe thế liền hỏi.

- tại sao ?

- anh cũng đã chú ý đến hai người đó ngay khi nhìn thấy chân của hai người họ có vấn đề, nhưng sau đó anh lại nhớ ra một chuyện.

Lưu Vũ ném sang cho Bá Viễn và Châu Kha Vũ mỗi người một quả táo, còn mình thì vươn tay nhót lấy một quả quýt nằm trong giỏ, chậm rãi bóc vỏ rồi cho vào miệng một múi, từ tốn nhai nhai rồi mới nói tiếp.

- cái chân sói bị anh chém đấy là một cái chân trước....

Hai người còn lại yên lặng trao đổi ánh mắt. Lưu Vũ ăn thêm một múi quýt, hai tay bưng lấy hai má dẩu môi nói tiếp.

- con sói ấy phải là kẻ bị thương hoặc có tật ở tay mới đúng.

Một bóng dáng mờ nhạt bất chợt lướt qua đại não, Châu Kha Vũ cau mày cố gắng nhớ lại.

- à tiện đây em cũng phải nhắc Kha tử cẩn thận.

Lưu Vũ để mặc cho Châu Kha Vũ suy đoán, cậu duỗi người, tiện kể lại cho hai người nghe về chuyện bấc đèn và nến bị đánh tráo và đưa nó ra cho Bá Viễn kiểm tra. Sau khi xem xét một hồi Bá Viễn liền nhanh chóng bọc lấy bấc và đèn cầy vào trong một miếng vải đen, đứng dậy đi nhanh về phía bàn thuốc.

- em chạm qua nó khoảng bao nhiêu lâu rồi?

Anh vừa đổ một ít chất lỏng đỏ tươi từ trong bình sứ ra ngoài vừa hỏi Lưu Vũ.

- ừm, khoảng chừng hai ba tiếng đi? Sao vậy ạ?

Lưu Vũ nghiêng đầu cố gắng nhớ lại, cậu vốn tưởng nếu như không thắp thì thứ đó sẽ không có hại gì nên vô tư nhét bấc đèn vào trong người.

Bá Viễn không trả lời, anh lục lọi pha chế một hồi rồi đem ra một ly thuỷ tinh trong suốt tới trước mặt Lưu Vũ.

- uống đi.

- ồ.

Anh nhìn chăm chú vào Lưu Vũ đang ngoan ngoãn uống thuốc, tâm trạng căng thẳng cũng hơi thả lỏng đôi chút, lại cúi xuống nhìn bọc đen kín mít trên bàn bằng ánh mặt lạnh buốt.

Tuy thứ này là chuẩn bị cho Châu Kha Vũ và Lưu Vũ chỉ vô tình bị liên luỵ nhưng tính toán ác độc của Vương Lạc khiến anh cảm thấy hắn có vẻ như chán sống rồi.

- sao thế anh ?

Châu Kha Vũ biết được là đồ mà Vương Lạc dùng để hại mình, lại thấy ánh mắt sắc như dao cạo của Bá Viễn liền biết thứ đồ quỷ kia không có đơn giản. Cậu nghe Bá Viễn khó chịu lên tiếng.

- nếu như đêm nay ngọn nến này được thắp lên ở phòng em thì khi ra ngoài chiến đấu với ma sói trăm phần trăm em chẳng thể trở về được.

Châu Kha Vũ không tin được mở to mắt, lại thấy Bá Viễn vẫn như cũ nghiêm mặt, anh nói tiếp.

- ngọn nến và bấc đèn hơi ngả màu xanh này khi đốt lên sẽ mang theo một mùi hương kỳ quái, nó giống như có sinh mệnh mà vương lại trên cơ thể, dùng mùi hương thu hút toàn bộ sự chú ý của ma sói lên người em, sức mạnh và sự linh hoạt của em cũng suy giảm đáng kể.

Lưu Vũ nghe xong sắc mặt cũng sầm xuống, thầm tự cốc đầu mình vì đã bỏ qua cho thằng khốn độc ác Vương Lạc, suýt nữa đã hại chết Châu Kha Vũ, cậu vừa chuẩn bị đứng lên đi diệt luôn thằng nhãi không biết sống chết này thì lại nghe thấy Bá Viễn quái gở nói thêm. Cả Lưu Vũ đang tức xù lông và Châu Kha Vũ
đều bị anh doạ cho ngây người.

- ma sói bị mùi hương này kích thích tiến vào thời kỳ động dục, chúng sẽ coi em như con cái mà bắt về rừng....

Chuyện sau đó khỏi nói cũng biết, Bá Viễn vừa dứt lời thì Châu Kha Vũ cũng mất bình tĩnh mà hất văng luôn chiếc bàn trước mặt, Lưu Vũ ở một bên vội chộp lấy chùm nho đang bay tới gần mình nhất, lún người ngồi vào sau ghế bành sợ hãi nhìn Châu Kha Vũ tức giận.

Khỏi nói cũng biết cậu nhóc lúc này đã giận đến điên người. Vương Lạc làm vậy còn ghê tởm hơn việc dùng âm mưu hay thứ gì đó hãm hại giết Châu Kha Vũ, nhưng hắn lại chẳng làm vậy mà lại dùng cách bỉ ổi tiểu nhân nhất.

Mà với người cao ngạo như Châu Kha Vũ, nếu như gặp chuyện này thì không nói hai lời cậu chắc chắn sẽ một kiếm kết liễu đời mình.

Rốt cuộc là thù oán gì mà lại khiến cho hắn ta trở nên rồ dại đến vậy ?

Lưu Vũ nghĩ đến con sói tên Vạn Thành mà hai người giết hôm qua nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng phủ định. Cậu nhận ra Vương Lạc đã không thích Châu Kha Vũ từ rất lâu rồi, nhưng không biết bị điều gì kích thích.

- em phải giết chết thằng đó.

Châu Kha Vũ nghiến răng phun ra vài chữ, Lưu Vũ thấy thế vội vàng bật người dậy, vươn tay kéo lấy tay đang siết chặt thanh kiếm của Châu Kha Vũ đã tức đến mức mặt mày trắng bệch, vừa định ngăn cản cậu đừng giết người vào ban ngày thì lại nghe thấy Bá Viễn lên tiếng.

- bình tĩnh chút đi, anh nghĩ mình nên nói với em điều này.

Hai người đồng loạt quay sang, Bá Viễn đang gõ từng nhịp chậm rãi lên bàn, anh nhìn túi đồ được bọc lại bằng vải đen trên bàn, đôi mắt màu xám hơi thẫm lại.

- Vương Lạc từ đâu mà có thứ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro