Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ sau khi tách khỏi nhóm Châu Kha Vũ liền tới chỗ của Bá Viễn. Cậu chôn mình trong chiếc chăn lông ấm áp, làm tổ gọn lỏn trong chiếc ghế bành ấm áp, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn anh bận rộn bên bàn thuốc.

- trong tủ có bánh anh làm, lấy ăn đi.

- buồn ngủ lắm~

Bá Viễn vừa ngẩng đầu đã thấy một cục trắng trẻo mềm mại cuộn tròn trên ghế, đắp một tấm chăn lông mềm mại, bị lò sưởi ấm áp cùng hương liệu hun đến gà gật, cậu khụt khịt mũi mè nheo. Bá Viễn bị bộ dạng lười biếng như mèo con này của cậu làm cho bật cười. Lưu Vũ mỗi khi lo lắng bồn chồn là cơ thể sẽ bất ngờ phát lạnh, nhiệt độ trên người cũng xuống thấp đến đáng thương, những lúc như thế này cậu sẽ chạy đến nhà anh ăn vạ rồi làm tổ cả ngày.

Buông tay khỏi đám hương liệu trên bàn rồi đi lấy bánh và nước uống đến cho Lưu Vũ, anh cưng chiều véo má cậu.

- dậy ăn đi, bánh dâu tây em thích đấy.

- Viễn ca tuyệt nhất!

Lưu Vũ cười hì hì nhận lấy đĩa bánh, vừa ăn vừa tiếp tục nhìn Bá Viễn quay trở về bàn thuốc bận rộn. Đến khi cậu ăn hết miếng bánh thứ ba thì Bá Viễn mới hỏi.

- có chuyện gì à?

- dạ.

Lưu Vũ đang ăn bánh thuận miệng trả lời. Bá Viễn nghe thế thì động tác khuấy vạc có hơi chậm lại.

- về chuyện tối qua sao?

Anh cũng có chút lo lắng cho tình trạng của cậu đêm qua, còn đang điều chế thuốc an thần cho cậu. Nhưng Lưu Vũ lại lắc đầu, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra
liếm khoé môi còn vương chút vụn bánh.

- không, chỉ là em đột nhiên nhớ về chút chuyện cũ.... trong người cảm thấy không thoải mái thôi.

- hử?

- về cái chết của ba Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ nhẹ giọng đáp, Bá Viễn ở bên kia cũng vừa vặn chế xong thuốc. Anh nhìn bọt nước đang sôi lăn tăn trong vạc dần chuyển màu, thả chút cỏ đàm vào bên trong để hoàn thành công đoạn cuối cùng rồi mới đi đến bên bàn trà, ngồi xuống đối diện với Lưu Vũ.

- Thì?

Bá Viễn cũng biết chuyện đó. Anh còn nhớ khi ấy mình đang nằm sưởi nắng ở ngoài sân thì Lưu Vũ thất thểu đến tìm anh với một bên mạn sườn bị xé toạc, vừa cười vừa nói với anh là mình có chút buồn ngủ.

- không sao. Đột nhiên em nhớ tới thôi, hôm nay em
đưa những vị khách phương xa của chúng ta tới thư viện của làng. Nine đã hỏi em có biết gì về con Bái hay không thì Kha tử có nhắc đến chuyện cũ. Anh biết đó, cha của Kha tử vì đuổi theo nó nên mới bị cả đàn sói giết chết.

Ngừng một lát, cậu nhìn phù thuỷ đang mân mê tách trà ở đối diện,  yếu ớt cười.

- em ấy còn nhớ rất rõ, nhưng lại chẳng oán trách em nấy một lời.

- oán trách em?

Bá Viễn bật cười, anh nhấm nháp một ngụm trà, thoải mái dựa lên ghế sofa.

- thằng bé oán trách em về điều gì đây? Oán trách em thơ ơ đứng nhìn ba nó bị giết? Lưu Vũ, em đóng vai ác đến nghiện rồi à?

Nói đến câu cuối cùng kia, Vẻ hoà nhã ít ỏi trên mặt anh vụt tắt, nháy mắt bị thay thế bởi sự âm u như mây đen ngày giông bão. Anh đang tức giận.
Lưu Vũ đối với người lạ thì bạc tình đến chẳng nể nang ai, nhưng chỉ cần là người mà cậu để tâm thì sẽ chẳng để cho người đó chịu thiệt dù chỉ một chút.

- sao em cứ muốn ôm hết tất cả những chuyện xấu xa trong khi bản thân còn chẳng hề làm?

Em không hề phản bác lời chỉ trích của người dân, bất chấp trên người có vết thương mà giết chết bốn con ma sói chỉ để trả thù cho Châu Kha Vũ, bằng lòng dạy kiếm thuật cho Châu Kha Vũ để anh trở thành thợ săn. Tất cả những điều đó khi đến bên miệng thì lại chỉ được cậu gói gọn trong vài chữ cảm thấy thú vị.

- Lưu Vũ, em không phải là hắn, những chuyện kẻ đó làm không liên quan tới em!

- Viễn ca....

Lưu Vũ ngăn không cho anh nói tiếp, cậu co người lại, chôn mặt vào trong tấm chăn lông ấm áp như con thú nhỏ đang run rẩy. Bá Viễn nói không sai, cậu và kẻ đó không phải cùng một người, nhưbg Lưu Vũ lại chẳng thể phớt lờ được gã.

- lại đây.

Nhìn Lưu Vũ co thành một cục đáng thương trên ghế, phù thuỷ cuối cùng cũng phải chịu thua, anh thở hắt ra một hơi, bóng dáng cao lớn đứng dậy khỏi ghế, đi đến ôm cả người lẫn chăn lên.

- ở đâu ra kiểu cãi không lại thì trốn mất như thế này hả ?

- nhưng hiệu quả mà~

Lưu Vũ ló đầu ra cười hì hì với anh, đôi mắt nhạt màu hơi ửng đỏ, long lanh ánh nước nom đáng thương vô cùng. Cậu ngoan ngoãn để anh ôm vào nhà trong.

- em gầy quá đấy. Mà nói mới nhớ, em không đi coi người dân thảo luận hả ?

Bá Viễn nhìn đồng hồ, cũng đã gần 12 giờ, dân làng chắc đang cãi nhau chí choé xem phải giết ai. Lưu Vũ vừa ngáp vừa lắc đầu, nói không chút để ý.

- phiền lắm~ nghe họ cãi nhau thôi cũng đủ mệt rồi, với lại còn có Kha tử và tiểu Hạo Vũ ở đó mà.

- đúng rồi, có chuyện này anh cần nhắc nhở em.

Đem người đặt lên chiếc giường mềm mại, anh ngồi xuống đối diện với Lưu Vũ, cẩn thận đắp chăn ngay ngắn cho cậu.

- sao ạ?

- trông có vẻ như anh đang chia rẽ tình cảm của mọi người, nhưng em nhất định phải nghe anh, cẩn thận Patrick.

Lưu Vũ hơi ngẩn ra. Cậu biết rõ tính cách của Bá Viễn, nếu như không chắc chắn thì anh ấy sẽ không nói ra những lời này. anh biết cả cậu và Châu Kha Vũ đều rất thân với Patrick, nếu như người em thân thiết ấy trong phút chốc lại biến thành kẻ thù của mình, thực sự vô cùng khó chịu. Mân mê tấm chăn trong tay, Lưu Vũ hơi cúi đầu.

- anh nói rõ hơn được không?

- anh không chắc cậu ta có phải sói hay không. Nhưng suy ra từ những hành động bất thường của Vương Lạc thì anh chắc chắn Patrick có vấn đề, cậu ta là thiên tài trong lĩnh vực y học, có thiên phú cực cao trong việc sử dụng ám thị tâm lí, Vương Lạc có lẽ không phải chịu sự sai xử của sói mà là bị Patrick
thao túng.

Bá Viễn đã suy nghĩ cả đêm hôm qua rằng làm cách nào mà Patrick có thể qua mặt được tất cả mọi người hạ ám thị lên người Vương Lạc, cuối cùng anh cũng tìm được lời giải. đáp án chỉ có một, Patrick đã thông qua những buổi khám bệnh mà ra tay. Bá Viễn có nghe được khi hỏi thăm tình hình của dân làng với Châu Kha Vũ trong buổi thảo luận ngày hôm qua. Vương Lạc có chứng mất ngủ rất nghiêm trọng, thường xuyên cảm thấy đau đầu, hắn ta đã điều trị và uống thuốc của Patrick trong khoảng 2 tháng trở lại đây. Hai tháng, thời gian vừa đủ để hạ ám thị tâm lí lên một người, giống như gieo
một hạt giống ác tính, để nó từ từ từng chút một nảy mầm trong đầu người bệnh rồi hoá thành cây non. Bắt đầu từ những câu lệnh đơn giản cho đến những mệnh lệnh phức tạp như đi ám hại người khác.

- tiểu Vũ, có đôi khi con người còn đáng sợ hơn ma quỷ rất nhiều.

Bá Viễn anh có thể dùng mê dược để điều kiển tâm trí thì Patrick có tâm lí ám thị, ngoại trừ hai người họ ra thì không một người nào có đủ năng lực làm ra chuyện này cả.

Anh vuốt ve gò má nhợt nhạt của Lưu Vũ, nén lại tiếng thở dài khi trông thấy vẻ mặt cứng đờ của cậu.

- anh không nói em phải ngay lập tức tin tưởng anh rồi trở mặt với cậu ta, cũng không mong em sẽ tin anh hoàn toàn, anh chỉ đang nhắc nhở em phải cẩn thận.

- nhưng sao em ấy lại ra tay với Kha tử. Hai người họ thân thiết đến vậy cơ mà.

Như thể nghe được một câu hỏi rất hay, Bá Viễn nhìn chăm chú vào Lưu Vũ, đột nhiên cười một cách khó hiểu.

- con người ta khi đứng trước cám dỗ thì sẽ chẳng màng đến việc lương tâm có cắn rứt hay không đâu. Ai biết được trong đầu tên nhóc đó suy nghĩ cái gì.

- em cứ nghĩ chỉ một mình Patrick có ác cảm với anh thôi, xem ra anh cũng không có mấy thiện cảm với nhóc đó nhỉ?

Lưu Vũ cười đầy thích thú trước vẻ mặt cao thâm khó dò của Bá Viễn, anh hơi nhún vai, đôi mắt màu xám hơi nheo lại, nhìn Lưu Vũ đầy ẩn ý.

- cậu ta, trông thì ngoan ngoãn như thỏ con nhưng bản chất thì lại là một con sói đấy. dã tâm cũng không hề nhỏ đâu. Ahh, cũng phải thôi, có đôi khi chính anh còn chẳng thể kiểm soát bản thân mà.

lòng tham và dục vọng cũng giống như một căn bệnh mãn tính, rất khó chữa trị.

Lời của Bá Viễn giống như có ẩn ý gì khác, Lưu Vũ rất muốn hỏi anh đang muốn nói cái gì thì cửa lớn bên ngoài vang lên tiếng kẽo kẹt, hai người đồng loạt nhìn ra bên ngoài, trông thấy Châu Kha Vũ ôm theo thanh kiếm từ từ tiến vào.

- Ah, Kha tử~

Lưu Vũ ló đầu ra khỏi chăn, cười tươi rói với Châu Kha Vũ đang đặt thanh kiếm lên bàn rồi đi vào trong phòng.

- buổi hành quyết kết thúc rồi à, ai chết thế?

Bá Viễn ở bên cạnh thờ ơ hỏi, giống như việc xử tử
một người sống sờ sờ chỉ đơn giản như ăn một bữa cơm hay uống một cốc nước. Bàn tay đang cởi áo khoác ngoài của Châu Kha Vũ hơi khựng lại, nặng nề đáp.

- Phạm An...

Câu trả lời ngoài ý muốn khiến Lưu Vũ ngẩn ra, rõ ràng dấu hiệu mấy con sói để lại không có chút liên quan gì tới cậu nhóc đó.

- là ai tố cáo?

- không ai tố cáo, người dân trong thôn tìm thấy một vài mảnh vải áo còn rướm máu và mặt dây chuyền Vương Lạc hay đeo trong phòng Phạm An, họ nghi ngờ Phạm An là con sói đêm qua giết chết Vương Lạc.

Châu Kha Vũ thở dài đáp, anh ngồi phịch xuống ghế tựa đối diện với giường của Bá Viễn, với tay lấy bình nước rồi tự rót cho mình một cốc, buổi phán quyết trưa nay giống như đã rút cạn hết sức lực của anh.

- cho anh hỏi, ai là người đề xuất việc khám xét? Lão Quách què hay tiểu Mỹ?

Bá Viễn đứng một bên đột nhiên hỏi, Châu Kha Vũ nghe thế thì hơi ngừng lại, nhỏ giọng trả lời.

- là Patrick...

- sao cơ?

Lưu Vũ hỏi ngược lại, bất giác nhìn về phía Bá Viễn vẫn luôn ôm thái độ lãnh cảm, anh thấy cậu nhìn qua thì khẽ nhướn mày.

- thằng bé có bao giờ tham gia vào mấy buổi thảo luận đó đâu.

- em cũng cảm thấy khá kỳ lạ. ban đầu mũi dùi chĩa về phía lão Quách vì ngày hôm trước lão là nghi phạm, em định nói ra phát hiện của bản thân vào tối qua khi đánh nhau với ma sói thì em ấy đột nhiên nói nên kiểm tra nhà của người dân, bởi trong lúc khám nghiệm tử thi thì trong tay Vương Lạc còn nắm chặt lấy một đoạn của sợi dây chuyền, sau khi họ đổ xô đi tìm kiếm thì phát hiện mặt dây chuyền nhuốm máu nằm dưới gầm giường của Phạm An.

Châu Kha Vũ gật đầu đồng tình với Lưu Vũ, anh
mân mê tách trà trong tay, tiếc nuối nói.

- thằng bé cũng không giải thích được tại sao thứ đó lại xuất hiện trong phòng, chỉ lắp bắp nói mình không biết. Bộ dạng thấp thỏm chột dạ đó càng khiến cho người dân nghi ngờ hơn...

Dù không nói hết câu nhưng cũng đủ để hai người biết kết cục sau cùng của Phạm An.

- dân làng đều vô cùng sợ chết, dù chỉ là một
chút nghi ngờ nho nhỏ cũng đủ để họ có cớ bắt kẻ khác chết thay mình.

Bá Viễn cười nhạt, nhớ lại khoảng thời gian trước khi bản thân vẫn còn niềm tin vào làng, từng hết lòng bảo vệ người dân rồi lại thất vọng vì sự phản bội. Anh hiểu rõ sự độc ác của đám dân làng nhát gan đó, chúng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để bảo toàn mạng sống của chính mình cho dù có phải hy sinh người vô tội đi chẳng nữa. Anh thật không hiểu vì sao Lưu Vũ vẫn cố chấp muốn bảo vệ chúng, cứ để mặc cho đàn sói xâu xé hết toàn bộ đi có phải tốt hơn không.

Ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu khiến cho phù thuỷ cảm thấy thật bất đắc dĩ. Đôi khi Bá Viễn còn cảm thấy anh trông giống một thành viên thuộc về phe sói chứ không phải một vị thần. nếu như không có Lưu Vũ nhờ cậy thì anh sẽ chẳng thèm đụng một ngón tay vào chuyện có liên quan đến đám người chết tiệt đó. Lọ độc dược cùng thuốc giải thuộc về phù thuỷ này anh cũng lười dùng.

- ngày hôm nay có ai bất thường không?

Lưu Vũ ngồi trên giường chậm rãi đem chăn quấn quanh thân chặt hơn, cậu đang nghĩ đến những gì mà Bá Viễn vừa mới nói, trong lòng cũng dần nảy lên nghi hoặc.

- không có, dân làng đều bị chuyện của Phạm An chi phối, không nhìn ra có gì lạ.

Châu Kha Vũ lắc đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó liền quay sang Bá Viễn vẫn đang nhàn nhã uống trà.

- Viễn ca anh có thể vào làng một chút không? Trong số những vị khách phương xa từng có người bị thương ở cổ chân, Patrick cũng đã cố gắng điều trị nhưng thật kỳ lạ là chân của người đó đang có dấu hiệu trở nặng. Em muốn nhờ anh đến xem thử.

- ồ được thôi.

Bá Viễn thoải mái đáp ứng, anh đứng lên đi thẳng xuống nhà bếp, đầu cũng không ngoái lại nói với hai người trong phòng.

- Ăn trưa xong anh sẽ đi coi thử. Hai đứa muốn ăn gì?

- sườn xào chua ngọt~

- em muốn ăn thịt nấu hai lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro