Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư viện của làng.

- ừm, Lưu Vũ này.

Nine dè dặt đi đến gần Lưu Vũ đang tựa người bên cửa sổ, ngón tay thon dài tuỳ ý lật giở từng trang
sách, cậu nghe thấy thì ngẩng đầu lên nhìn anh.

- sao vậy?

- tôi hỏi cái này có được không?

- ừm ?

Nine thấy Lưu Vũ đóng sách lại, hơi nhướn mày ra hiệu anh cứ nói, anh bối rối nhìn vào quyển sách trong tay mình.

- quyển, quyển sách về ma sói này có nhắc đến con Bái. Cậu có biết nó là gì không?

Lưu Vũ thoáng ngẩn ra nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cậu mở quyển sách mình đang đọc ra, lật đến một trang sách rồi đưa qua cho anh.

- anh xem đi.

Những con chữ trên nền giấy ẩm mốc như đang nhảy múa trước mặt anh.

Bái là con sói chỉ có một mắt, hai chân trước bị tật nên không thể di chuyển một cách bình thường được, nó thường sẽ được một con sói trong bầy cõng lên lưng mỗi khi đàn sói di chuyển hoặc săn mồi. Con Bái cực kỳ thông minh, xảo quyệt, có bộ óc sắc sảo và cũng vô cùng độc ác, được tôn lên làm con sói đầu đàn chuyên chỉ huy đàn sói săn mồi.  

- đàn sói không đi săn một cách bừa bãi, ma sói tấn công làng cũng vậy, chúng còn được chỉ huy bởi con sói đầu đàn hay còn gọi là con Bái. Trừ khi con sói đầu đàn bị giết chết, số lượng ma sói không tăng lên nữa thì dân làng mới có cơ hội thắng, nếu con Bái không bị giết, vòng lặp săn đuổi sẽ tiếp tục cho đến khi nào dân làng bị giết hết mới thôi.

- nếu như bị Bái cắn thì người đó sẽ bị biến thành sói.

Lưu Vũ lật sang một trang sách khác, ghi chép tỉ mỉ về những người bị Bái biến thành sói.

- chúng hung hăng, khát máu hơn cả, còn rất khó giết.

- nếu vậy, chỉ có hai người là thợ săn thì làm sao đủ sức chống trả được?

Mika có chút e ngại hỏi, nếu như theo lời Lưu Vũ nói thì cứ mỗi lần có một con sói bị giết thì số lượng sói lập tức sẽ được bổ sung ngay không phải sao?

Lưu Vũ chưa trả lời thì Châu Kha Vũ ở bên kia đã lên tiếng, dường như không mấy để tâm đến vấn đề này.

- đừng lo, con Bái sẽ không tuỳ tiện ra ngoài cắn người. Ít nhất là hiện tại, nó chưa có đủ năng lực đấy.

- chưa đủ năng lực ?

Lâm Mặc cũng tò mò chạy sang, nghe thế liền hỏi lại.
Châu Kha Vũ liếc nhìn nó rồi gật đầu, thuận tay phủi đi chút bụi bẩn vương trên vai áo trắng tuyết của Lưu Vũ.

- đàn sói có lẽ chưa tìm được tung tích của Bái.

- hở?

- hiện tại có lẽ con Bái vẫn chưa nhận thức được nó đã biến thành sói. Mùi của nó cũng không nồng nên có lẽ đàn sói chưa phát hiện ra.

Lưu Vũ cong cong khoé mắt nhìn Châu Kha Vũ rồi trả lời Lâm Mặc, cậu đưa quyển sách đã sờn cũ cho Mika. Lại lấy xuống một quyển sách khác ở trên kệ.

- Bái mỗi khi khi xuất hiện đều sẽ được một con sói khác cõng trên lưng. Nhưng kỳ lạ là đêm qua không có con sói nào như thế xuất hiện cả. Cả tôi và Kha tử cũng không hề cảm nhận được sự xuất hiện của nó.

- cảm nhận gì cơ?

Trương Gia Nguyên và Patrick cũng dừng tìm kiếm mà đi sang bên này, vừa vặn nghe thấy lời Lưu Vũ vừa nói, nó tò mò hỏi lại.

- trên người sói đầu đàn có một mùi rất đặc trưng. Thợ săn chúng tôi đều sẽ cảm nhận được nếu như nó xuất hiện.

- mùi gì vậy Vũ ca?

Patrick mở to mắt, chăm chú nghe Lưu Vũ nói.
Trương Gia Nguyên không chút dấu vết liếc nhìn nó.

Lưu Vũ xoa đầu Patrick, trên môi nở một nụ cười khó hiểu.

- mùi của của sự tà ác, nó tanh tưởi đến nỗi chẳng thể phớt lờ.

- nếu như thế thì không phải sẽ rất dễ bắt được Bái sao? Thông qua cảm nhận ấy.

- nếu không muốn chết thì hãy liều mạng mà chạy khi gặp phải con Bái, và đừng bao giờ nghĩ có thể giết nó chỉ vì nó là con sói bị tật.

Châu Kha Vũ ngắt lời Lâm Mặc, giống như nhớ đến ký ức nào đó không mấy vui vẻ, gương mặt lạnh lùng cũng trầm hẳn xuống, lạnh nhạt nói.

- cha tôi vì săn đuổi con Bái mà đã chết rất thảm trong rừng.

Nine sợ hãi bịt chặt miệng, Mika hay Trương Gia Nguyên cũng không giấu được sự bàng hoàng, Patrick sắc mặt tươi tỉnh cũng hơi trầm xuống, cha thằng bé cũng bị người sói giết và cha của Châu Kha Vũ, thợ săn đời trước cũng vậy.

- đàn sói sẽ dốc toàn lực để bảo vệ con Bái, chúng sẽ mặc kệ hết thảy mà lao vào cắn xé nếu như cậu có ý định gây thương tổn đến sói đầu đàn.

Lưu Vũ lơ đãng quét mắt nhìn hàng sách bụi bặm trên giá.

Con Bái đã xuất hiện sớm hơn rất nhiều so với dự kiến, 20 năm trước, khi chưa chính thức bắt đầu cuộc săn đuổi nó đã bất ngờ xuất hiện và bị thợ săn lúc bấy giờ là ba của Châu Kha Vũ phát hiện. Ngày ba của Châu Kha Vũ bị đàn sói giết chết, ông bị bốn con sói quây lại rồi xé tan xác trong rừng đen. Khi đó tiểu Kha tử chỉ mới có 5 tuổi, vẫn chong đèn đợi ba trở về nhà. Nhưng đợi đến tận khi trời hửng sáng vẫn không thấy bóng dáng ba trở về, chỉ đợi được một cái băng ca đẫm máu được người dân khiêng ra từ trong rừng.

Tiểu Kha tử đã chạy tới gần Lưu Vũ đang đứng ôm kiếm bên cạnh hỏi ba nó bị làm sao, tại sao cậu còn nguyên vẹn mà cha nó lại không thể quay về.

cậu không trả lời, chỉ nhìn về phía cái xác không nguyên vẹn với con mắt hết sức lạnh nhạt, giống như một đầm nước đen sâu thẳm.

Lưu Vũ khi ấy đã làm gì nhỉ? À, cậu cũng giống với hiện tại, đứng ở một bên thờ ơ nhìn ba Châu bị đàn sói xâu xé.

Đến khi trăng lên cao, mặt đất thấm đẫm máu tươi, đàn sói liếm láp khoé miệng đỏ lòm của chúng rồi rời đi thì Lưu Vũ  cũng quay lưng đi sâu vào rừng.

Cậu không nói đêm ấy đã xảy ra chuyện gì với bất cứ ai, cũng không buồn nhìn đến ánh mắt thù hằn của mẹ Châu vì đã để chồng bà bị giết còn bản thân thì nguyên vẹn. Chiều tối ngày hôm ấy cậu đến trước cửa nhà của hai mẹ con, mặc kệ mẹ Châu la hét chửi rủa mà đưa ra thanh kiếm đã được lau chùi sạch sẽ của ba Châu cho tiểu Kha tử, hỏi nó có muốn làm thợ săn không?

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm thiếu niên toàn thân áo trắng sạch sẽ trước mặt mình một lúc lâu rồi mới nhận lấy thanh kiếm. Lưu Vũ sau khi trao kiếm cho Châu Kha Vũ liền xoay người đi thẳng vào trong rừng.

Đêm hôm đó, tiếng gào rống như muốn xé toạc không gian vang lên không ngừng trong cánh rừng đen.

sáng ngày hôm sau, dân làng hoảng hồn khi trông thấy bốn cái xác đầy lông lá khổng lồ nằm la liệt ở bìa rừng cùng một Lưu Vũ đang tựa người vào hốc cây với bên mạn sườn bị xé rách.

Lưu Vũ không mấy để ý đến con mắt kinh sợ của dân làng, chỉ liếc nhìn Châu Kha Vũ đang mở to mắt nhìn mình rồi chống kiếm đứng dậy, đi thẳng vào rừng.

Châu Kha Vũ không hiểu được hành động đó của Lưu Vũ, cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết được khi ấy tại sao Lưu Vũ lại làm vậy. dân làng cũng không hiểu. Họ chỉ cảm thấy nể sợ trước sức mạnh khủng khiếp của người này.

Con Bái từ đó cũng bặt vô âm tín.

mãi cho đến hiện tại, khi cuộc săn đuổi chính thức bắt đầu thì Lưu Vũ mới lờ mờ cảm nhận được chút khí tức như có như không của nó, nhưng cậu cũng không nói ra.

Bởi con Bái lần này có vẻ đặc biệt.

- khi đó thợ săn chỉ có một mình cha của cậu ấy thôi sao?

Trương Gia Nguyên đang chìm trong suy nghĩ đột nhiên hỏi, theo như nó nhớ thì thợ săn lúc nào cũng phải có hai người mới đúng, tại sao chỉ có một mình ba của Châu Kha Vũ đi tìm con Bái. Nó nghĩ nếu như có hai người thì việc tiêu diệt con Bái có lẽ sẽ khả thi hơn. Vừa dứt lời thì cả Châu Kha Vũ, Lưu Vũ đều quay sang nhìn nó. Trương Gia Nguyên không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung vẻ mặt của Châu Kha Vũ của hiện tại, nhưng cũng đủ để nó biết đáng ra mình không nên hỏi câu này.

Lưu Vũ ở bên cạnh lại cười rộ lên, nhìn Trương Gia Nguyên đầy hứng thú.

- cậu tò mò muốn biết?

- hả? À, thôi không cần đâu....

Nó chỉ hơi ngập ngừng khi trông thấy thái độ của Châu Kha Vũ, nhưng nụ cười kia của Lưu Vũ lại khiến cho Trương Gia Nguyên cực kỳ e ngại, trực giác mách bảo nó đừng nên biết gì thì tốt hơn.

- không sao đâu, để tôi nói cho cậu biết nhé.

Lưu Vũ nói không chút để ý, cậu quay sang Châu Kha Vũ cũng đang cúi xuống nhìn mình, nâng tay chạm lên gò má trắng trẻo của người nọ mà vuốt ve. Giống như đang dỗ dành.

- đương nhiên không thể chỉ có một thợ săn rồi. Thợ săn còn lại, là tôi.

Thư viện chìm trong một mảnh tĩnh lặng, bầu không khí như bị bóp nghẹt, loáng thoáng có thể nghe thấy cả tiếng nhưng hạt bụi li ti va chạm nhau trong không khí. Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay trắng trẻo đang làm loạn trên mặt mình, nhăn mặt không muốn anh nói thêm điều gì nữa, Lưu Vũ cười, cũng không có ý định sẽ nói gì thêm, những người còn lại cũng chẳng biết phá vỡ bầu không khí khó xử này ra sao. Họ còn đang khiếp sợ trước những gì mình nghe được.

- thời gian có lẽ cũng không còn nhiều nữa, mọi người có muốn đi ăn chút trái cây không?

Sau cùng là Patrick phá vỡ bầu không khí nghẹt thở này, nó liếc nhìn đồng hồ treo tường cũ kỹ. Cũng đã gần 10 giờ. cuộc thảo luận rất nhanh sẽ được bắt đầu.

- tôi nghĩ chúng ta nên quay về thôi.

Nine yếu ớt trả lời, hiện tại anh cũng không còn tâm trí nào mà ngắm cảnh và ăn trái cây nữa cả. Những người khác đồng loạt gật đầu. Lưu Vũ thấy thế thì đưa mọi người ra bên ngoài, cho phép họ đem số sách mình còn chưa đọc xong quay trở về và nói khi nào muốn trả lại thì có thể tìm trưởng làng hoặc Patrick.

- anh có muốn cuốn này không?

Lưu Vũ thấy Mika có vẻ rất hứng thú với quyển sách mà cậu cầm khi nãy liền đưa nó cho anh, Mika có hơi nhạc nhiên, nhưng rồi anh cũng cảm ơn rồi nhận lấy, bước đi nhẹ tênh chứng tỏ tâm trạng đang khá vui vẻ. Anh vẫn rất tò mò về con Bái, quyển sách mà Lưu Vũ đọc vừa vặn ghi chép khá tỉ mỉ về thứ sinh vật này.

- anh có đem theo ô không Vũ ca?

Patrick thấy trời bắt đầu nắng gắt liền hỏi Lưu Vũ, nó thấy anh hơi nhăn mặt lấy tay che mắt thì muốn cởi áo khoác của mình đưa sang nhưng Lưu Vũ lại từ chối.

- anh quay về nhà nghỉ ngơi một lát.

- anh mệt à?

Châu Kha Vũ đang đi ở phía trước cũng quay đầu lại hỏi, Lưu Vũ khẽ ừ một tiếng, xoa đầu Patrick đang tròn xoe đôi mắt long lanh rồi nói với mọi người.

- tôi có hơi mệt nên xin phép mọi.

Nói xong không đợi mọi người đáp lại đã lập tức rời đi, loáng một cái đã mất hút sau cánh rừng rậm rạp.

- cậu ấy có vẻ không thích ánh nắng ?

Nine nghiêng đầu thắc mắc, dù ánh nắng có chút chói chang nhưng bài xích kiểu này thì đúng là có hơi kỳ lạ.

- giống như quỷ hút máu ấy nhỉ, sợ ánh nắng mặt trời, lại còn sống lâu như vậy nữa.

Lâm Mặc nghe thế liền nói vọng sang, nó còn đang định nói thêm thì Patrick bên cạnh đã quay sang nhìn.

- đừng bao giờ đùa kiểu đó.

- ơ?..

Lâm Mặc ngơ ngác trước ánh mắt cảnh cáo của Patrick, nó đơn giản nghĩ đây chỉ là lời nói đùa bình thường, cũng không có ác ý gì nhưng không hiểu vì sao người này lại gay gắt đến thế.

- không sao đâu, thằng bé bênh vực anh nó hơi thái quá thôi. Anh đừng bận tâm.

Châu Kha Vũ che đi đôi mắt đang nheo lại đầy khó chịu của Patrick, hiếm hoi nở nụ cười an ủi Lâm Mặc. Nó nghe thế thì gật đầu nhưng cũng không nói thêm gì cả, nép sau lưng Trương Gia Nguyên dọc đường đi.

Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc đang ỉu xìu, lại nhìn Patrick đã khôi phục bộ dáng bình thường đang đi đằng trước với Châu Kha Vũ, nghĩ tới những gì nó trông thấy vào sáng hôm nay, trên mặt thoáng hiện vẻ suy tư.

Sau khi nghe những gì mà Lưu Vũ nói khi nãy, trong đầu Trương Gia Nguyên thoáng xuất hiện một suy nghĩ hoang đường. Nó định sẽ tìm gặp riêng anh để hỏi chút chuyện.

Nhưng có lẽ phải cẩn thận với vị bác sĩ trẻ tuổi kia, thái độ cay nghiệt của hiện tại trái ngược hoàn toàn với vẻ hiền lành ngoan ngoãn khi đối diện với Lưu Vũ. Nó lờ mờ cảm thấy thằng nhãi đó có ý muốn độc chiếm Lưu Vũ cho riêng mình, còn là kiểu suy nghĩ vô cùng cực đoan.

Một kẻ như thế nếu là sói thì phe dân sẽ ra sao đây?

Mika thì lại không mấy quan tâm đến xung quanh, anh vừa đi vừa đọc quyển sách Lưu Vũ đưa cho khi nãy, chăm chú đến độ suýt nữa thì vấp phải cục đá rồi té nhào. May thay có Nine bên cạnh để ý thấy nhanh tay đỡ được, lạnh lùng tịch thu luôn quyển sách trong tay Mika, cấm anh không được đọc sách khi đang đi mặc cho Mika mặt mày méo xẹo như sắp khóc đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro