Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối qua đi, trả lại cho ngôi làng cổ kính sự bình yên, để lộ ra những cái xác không trọn vẹn dưới ánh mặt trời.

Trưởng làng ngây ngẩn nhìn ngôi nhà đã bị phá tan, mỗi một mảnh vụn đều bị phủ kín bởi màu đỏ đậm đặc, tựa như một bức tranh ma mị đẫm máu.

Tiếng động đêm qua rất lớn, qua bức tường gỗ cũ kỹ ông có thể nghe được tiếng gầm rú của những con quái vật, tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng của nạn nhân xấu số.

- trưởng làng.

Châu Kha Vũ đã đi đến phía sau ông, im lặng
nhìn một đống phế tích hoang tàn trước mặt.

Thật thảm khốc.

- đêm qua....

- số lượng ma sói đêm qua rất đông, cháu không thể cùng lúc bảo vệ nhiều nơi được thưa ông.

Cậu cụp mi mắt nói, trưởng làng cũng biết Châu Kha Vũ đã rất cố gắng xua đuổi ma sói, chỉ là khung cảnh trước mắt có chút đáng sợ. Ông thở dài, vỗ vai chàng thanh niên trẻ tuổi.

- ta biết rồi, không trách cháu được.

- người chết là ai vậy ạ?

- cháu không biết?

- vâng, hôm qua cháu không phụ trách nơi này.

-à...

Trưởng là khẽ đáp, cũng không nói thêm gì nữa. Châu Kha Vũ kiệm lời nên cũng không nói thêm gì.
Cậu vẫn chưa biết người bị giết là ai, chỉ đơn thuần nghĩ có lẽ đó là một người dân nào đó trong làng, nhưng cái tên mà Patrick nói ra sau khi khám nghiệm tử thi lại khiến cho Châu Kha Vũ ngây ngẩn cả người.

- là Vương Lạc.

- Em chắc chắn?

Cậu nhìn Patrick đang loay hoay thu gom mấy mẩu thịt vụn trên mặt đất, hỏi lại thêm một lần. Patrick cũng hiểu được sự nghi hoặc của Châu Kha Vũ, nó
đưa tay chỉ về một hướng.

Mặc dù cả cơ thể đã bị xé đến không ra hình dạng, nhưng cái đầu nằm lăn lóc trong góc nhà bụi bặm với đôi mắt trợn to kia chính xác là Vương Lạc ngày hôm qua có ý định ám hại Châu Kha Vũ.

- dọn dẹp đi thôi, mùi máu nồng nặc thật khiến cho người ta khó chịu.

Sau khi chắc chắn chỉ có một mình Vương Lạc bị giết, Patrick chẹp miệng, nhờ dân làng đem xác hắn ta đi chôn còn mình thì đi lại kiểm tra vết thương trên người Châu Kha Vũ.

- tối qua anh có bị thương không?

- có lẽ là không đâu.

Châu Kha Vũ yên lặng để cho cậu em kiểm tra trên dưới một lượt, liếc mắt sang bên cạnh thì thấy những vị khách từ bên ngoài tiến vào cũng đã thức dậy. Trưởng làng ở một bên đã hồi thần, thân thiện cười hỏi.

- mọi người ngủ có ngon không?

- haha, cũng tạm ạ.

Lâm Mặc yếu ớt đáp lại, mặc dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng sắc mặt trắng bệch đã bán đứng nó.
Cả đêm hôm qua không tài nào ngủ được, đến sáng lại còn bắt gặp một màn máu tanh như thế kia nữa, phải khó khăn lắm thì Lâm Mặc mới không chạy biến ra góc tường đằng xa mà ói hết bữa sáng mới ăn ra.

- A, người, người đó?

- trời....

Nine run giọng, bất giác đi thụt lùi lại khi trông thấy người dân nâng đầu của Vương Lạc đem đi chôn, anh không tin được, có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được khung cảnh lại đẫm máu đến vậy.

- đó cái người hôm qua cùng trưởng làng nói chuyện.

- thảm quá...

Santa khẽ nói, định tiến tới giúp mọi người một tay nhưng lại cảm thấy không thích hợp đành đứng quan sát, tầm mắt như bị thôi miên bởi mảng màu máu trên đống đổ nát.

- Ma sói giống như phát điên vậy.

Mika tự lẩm bẩm một mình, cố gắng không nhìn vào thi thể đang được đưa đi chôn cất của Vương Lạc.

- anh có thể tưởng tượng ra có ít nhất hai con sói đã cùng lao vào cắn xé hắn ta.

Rikimaru được Trương Gia Nguyên dìu từng bước một tập tễnh bước tới, anh nhìn thảm trạng của ngôi nhà, lại nhìn dân làng xung quanh.

Cha con nhà tiểu An đang châu lại một chỗ đầy lo lắng, tiểu Mỹ đứng nép sau A Đại cau mày nhăn mặt vì mùi máu tanh. Lão Quách què đứng một mình một cõi, khoanh tay hếch mặt chẳng coi ai ra gì, tựa như đã quen nhìn thấy cảnh đồ sát mà không có mấy phản ứng. Tử Kỳ tương đối im lặng hơn, cô đứng nấp sau đám người, nhìn về phía A Đại và tiểu Mỹ rồi cúi gằm mặt không nói chuyện với ai.

Người dân xung quanh cũng đã thức dậy gần hết đang nhỏ giọng bàn luận.

- sao Vương Lạc lại chết ở đây, nhà cậu ta ở cạnh Lâm Đào cơ mà?

- có lẽ là sợ hãi đi, chạy vào cái nhà bỏ hoang nhưng không ngờ lại bỏ mạng.

- đáng lí ra nhà có người chết rồi cậu ta không nên chạy vào mới đúng, bác sĩ Doãn ngày trước chính là chết trong ngôi nhà này mà....

- suỵt, mau câm miệng đi.

Người còn lại vội vàng bịt miệng cái tên nói nhăng cuội này lại, e ngại liếc mắt nhìn Patrick đang đứng nói chuyện với Châu Kha Vũ ở phía xa, thấy nó có vẻ chưa nghe được gì liền thở phào, quắc mắc lườm thằng bạn vừa mới nói chuyện mà nạt.

- không nói ra được cái gì hay ho thì ngậm miệng dùm!

- ơ tao nói có sai đâu? Chuyện này cũng đâu phải bí mật gì?

Tên này khó chịu hỏi ngược lại, cái chết của bác sĩ Doãn đâu phải là chuyện bí mật gì, sao thằng bạn này của gã lại phản ứng mạnh đến thế.

- tao mặc kệ, mày muốn rước phiền phức thì rước một mình đi!

- ơ này!

Tên còn lại cũng chẳng thèm nói nhiều với gã nữa mà bỏ đi chỗ khác làm gã chẳng hiểu chuyện gì phải đuổi theo.

người vừa đi khỏi thì Patrick đang nói chuyện với Châu Kha Vũ cũng nhìn sang bên này, đôi mắt đen như mực âm u dõi theo bóng lưng của hai gã đàn ông. Ở nơi Châu Kha Vũ không nhìn thấy Patrick khẽ nhếch miệng, để lộ ra răng nanh nhọn hoắt đặc trưng mà thường ngày Lưu Vũ hay khen đáng yêu mỗi khi nó cười rộ lên. nếu như hiện tại để Lưu Vũ thấy được chắc là cậu sẽ chẳng thể nào khen nổi nữa.

Một thiếu niên 19 tuổi không thể nào có bộ dạng khát máu như thế được.

Trương Gia Nguyên hoảng hồn, vội vàng rời mắt, khẽ rùng mình. Nó tự hỏi bản thân có khi nào đã phát hiện ra một bí mật động trời nào đó rồi không.

- em sao vậy Nguyên nhi?

Nine lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của thằng bé,
Trương Gia Nguyên cắn móng tay không đáp, nó nắm chặt đến nỗi tay của Rikimaru đỏ hết cả lên mà vẫn không nhận ra.

- em bỏ tay anh Riki ra đi, đau anh ấy.

Santa nhìn thấy tay người anh yêu quý bị siết phát đau liền hô lên, cộng thêm Nine ở bên cạnh lay mãi mới khiến cho Trương Gia Nguyên bừng tỉnh.

- A em xin lỗi.

- không sao đâu. Em bị sao vây?

Rikimaru cười xoà lắc đầu, lại hỏi xem nhóc này rốt cuộc là bị cái gì doạ nhưng nó lại chẳng chịu nói.

- chắc là nhìn cảnh này kinh dị quá nên em mắc nôn thôi, mọi người đừng lo. Hôm nay em muốn đi xung quanh làng quan sát một chút. Có ai đi cùng em không?

- anh muốn đi hỏi thăm trưởng làng một vài chuyện.

- để em đi cùng anh.

Santa thấy Riki muốn đi thăm trưởng làng thì ngỏ ý muốn đi cùng, dù sao chân của Riki không tiện, có anh đi theo giúp đỡ sẽ tốt hơn.

- được, vậy tụi anh đi đây.

Rikimaru gật đầu, để Santa dìu mình đi đến nhà trưởng làng. Ông cũng vừa mới rời khỏi hiện trường cách đây không lâu mà trở về nhà.

- còn mọi người thì sao?

Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Lâm Mặc và những người còn lại. Mika có vẻ như cũng muốn đi tìm hiểu xung quanh bèn gật đầu đồng ý, Lâm Mặc lại có hơi e ngại.

- anh không muốn đi lắm, muốn quay về phòng nghỉ ngơi.

Cảnh tượng máu me hồi nãy đã rút hết sức lực cùng hứng thú mà Lâm Mặc dành cho ngôi làng rồi, giờ nó chỉ muốn ngủ vùi trong chăn mà thôi.

- tiểu Cửu thì sao?

Mika quay sang hỏi Nine đang nhìn ngó xung quanh. Anh thu hồi tầm mắt, bối rối đáp lời Mika.

- à, mình....

- anh tìm ai à?

Trương Gia Nguyên nhận ra Nine đang muốn tìm người. Nine nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ ở bên kia, khẽ nói.

- anh, anh đang thắc mắc sao chỉ có một mình Châu Kha Vũ xuất hiện....

- hả?

- anh tìm tôi sao?

Còn chưa nói hết câu thì bên cạnh đã vang lên một giọng nói rất dễ nghe, mùi hoa quế dịu ngọt hoà quyện với ánh nắng buổi sớm lan toả trong không khí, Lưu Vũ cầm trong tay chiếc dù bằng giấy thanh mảnh, nghiêng đầu nhìn anh.

- A?!

Nine bối rối cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào Lưu Vũ đang chăm chú quan sát anh. Cậu cũng biết Nine rất hay ngại ngùng nên cũng không muốn trêu anh nữa, quay sang gật đầu chào hỏi Trương Gia Nguyên và mấy người còn lại.

- chào buổi sáng.

- a, chào...

Lâm Mặc gượng cười, nhìn Lưu Vũ toàn thân trắng tinh sạch sẽ rồi lại nhìn mái tóc rối xù do dùng tay cào loạn cùng vạt áo nhăn nhúm của mình, nó bỗng thấy sao cùng là người với nhau mà khác xa quá.

- xin lỗi vì đã nghe cuộc nói chuyện, nhưng có vẻ là mọi người muốn đi xung quanh làng để tìm hiểu phải không?

Lưu Vũ cười, không để ý đến Lâm Mặc đang ủ rũ nữa mà hỏi. Trương Gia Nguyên và Mika nghe thế thì gật đầu.

- phải...

- ồ, nếu không phiền thì để tôi dẫn mọi người đi nhé.

Lưu Vũ đề nghị, mọi người còn đang ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì bên cạnh Lưu Vũ đã xuất hiện thêm một người, không nói hai lời liền ôm cậu chặt cứng.

- Vũ ca sẽ đưa mọi người đi thăm quan hả? Em cũng muốn đi!

Patrick vừa ôm chặt lấy Lưu Vũ vừa nói, nó gác cằm lên vai cậu rồi nhìn về phía Châu Kha Vũ đang đến gần, hứng thú hỏi.

- Kha Vũ ca có đi cùng luôn không này?

- mọi người thấy sao?

Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua Lưu Vũ đang bất lực trước con gấu koala Patrick rồi quay sang hỏi ý kiến mọi người. Mika nghe thế thì nhún vai, cũng không từ chối.

- dĩ nhiên là được rồi, mọi người đều hiểu biết về làng hơn chúng tôi mà.

- những người khác thì sao?

Lưu Vũ nhìn Nine, anh gật đầu, không mấy quan trọng lắm chuyện có bao nhiêu người. Lâm Mặc thấy đông vui nên không buồn ngủ nữa mà theo đi. Chỉ có Trương Gia Nguyên là hơi im lặng.

- Nguyên nhi?
Nine ở một bên lo lắng gọi, Trương Gia Nguyên lúc này mới hồi thần, thấy ai cũng đnag nhìn mình thì cười khan, gãi đầu nói.

- ôi xin lỗi nhé, tôi có hơi buồn ngủ nên mất tập trung.

- vậy được rồi. Trước tiên mọi người muốn đi đâu?

Châu Kha Vũ gật đầu, hỏi nhóm Lâm Mặc.

- mọi người có muốn đi đến thư viện của làng không? Tìm hiểu một chút về nơi này, trong đó còn có một vài câu chuyện về Ma Sói ngày trước đấy, hữu dụng hơn quyển sách của bác trưởng làng nhiều.

- ở đây cũng có thư viện hả?

Lâm Mặv buột miệng thắc mắc, còn chưa kịp xin lỗi vì mình lỡ lời thì Lưu Vũ đã nói.

- có, mặc dù trông có vẻ lạc hậu, nhưng số sách ở thư viện không thua kém bất kỳ thư viện nào ở thành phố đâu.

Lưu Vũ cầm dù, nhìn tháp đồng hồ trên cao đã điểm 8 giờ sáng. Thầm nghĩ tới đó rồi quay về chắc cũng đủ thời gian.

- cũng ổn đấy, phía sau dãy núi có một rừng cây ăn trái tươi tốt lắm. Sau khi tới thư viện tôi sẽ đưa mọi người đến đó chơi. Nếu còn muốn đi đâu thì có thể nói, tôi dẫn mọi người đi.

Nhưng người còn lại gật đầu, sóng vai cùng nhau đi đến thư viện. Trương Gia Nguyên đi thụt lùi ở phía sau, lơ đãng đá đá viên sỏi ở dưới chân. Nine thấy hơi lạ liền đi tới bên cạnh.

- em sao vậy, từ lúc nãy đã trông như người mất hồn rồi.

- không sao, em chỉ là thấy hơi lo lắng thôi. Mau đi thôi, mọi người bỏ lại chúng ta mất.

Trương Gia Nguyên cười gượng, sợ các anh lo lắng nên cũng mau chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh, cùng anh đuổi theo đoàn người đã đi xa.

Mà ở đằng trước, Patrick đang vừa cười vừa ôm lấy vai Lưu Vũ lại lơ đãng liếc nhìn về phía sau nơi Trương Gia Nguyên đang nói chuyện với Nine và Lâm Mặc, ánh mắt giá buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro