Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ đi lạc trong mê cung một khoảng thời gian dài, rất dài. Đường hầm tối đen, kéo dài mãi chẳng đi đến điểm cuối, cậu cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng tìm thấy ánh sáng dẫn lối cho mình ở đâu.

Tiếng hát ru, tiếng khóc nỉ non vang vọng khắp mê cung, âm thanh tràn ngập oán hận điên cuồng bủa vây lấy Lưu Vũ nhỏ bé, Lưu Vũ muốn chạy trốn, cậu cố gắng hết sức chạy, chạy trốn khỏi tiếng khóc đã luôn dày vò cậu mỗi khi đêm về.

Cậu cũng biết bản thân đang bị vây giữ trong giấc mơ nhưng lại chẳng thể nào tự giải thoát cho chính mình.

60 năm, đã bao nhiêu lần 60 năm qua đi. Vòng lặp quái ác đó vẫn tồn tại, như một con ký sinh trùng đáng ghét. Nó bám chặt lấy linh hồn của cậu mà gặm nhấm, nó nhất quyết không muốn buông tha cậu, không muốn cậu quên đi những ký ức kinh khủng năm xưa.

- Lưu Vũ, nếu cứ cố chấp muốn làm thần thì hãy ôm lấy chức vị rách nát đó mãi mãi đi!

- em nghĩ mình sẽ bảo vệ được chúng nó mãi sao?

- nhìn xem lũ dân làng em hết mực yêu quý đó đáng sợ đến nhường nào?

- Lưu Vũ, cảm giác bị phản bội ra sao, thú vị không?

- đứa trẻ hư thì sẽ bị phạt!

- Lưu Vũ, ta luôn chờ em quay về....

- Lưu Vũ, trên đời này chẳng có ai nguyện ý đối xử tốt với em vô điều kiện như ta đâu.

- trở về đi....

- không.... Không!

- tiểu Vũ?!

- Vũ ca, Lưu Vũ!

Lưu Vũ mở bừng mắt, đôi con ngươi đỏ rực loé sáng như dã thú doạ cho Châu Kha Vũ sợ hãi lùi về phía sau. Bá Viễn lại tương đối bình tĩnh hơn, anh nhét ngay vào miệng cậu một viên thuốc rồi che mắt Lưu Vũ lại, ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về, vừa ôm Bá Viễn vừa nói.

- không sao, không sao rồi....

- Viễn ca?

Lưu Vũ bị che kín hai mắt khó khăn nói ra từng từ, khẽ chạm vào tấm lưng mang theo hơi ấm quen thuộc. Cậu nghe thấy Bá Viễn nhỏ giọng đáp lại mình.

- là anh, tiểu Vũ.

- em, ra ngoài rồi phải không?

Cậu dè dặt hỏi lại, Bá Viễn hơi ngẩn người rồi
thở hắt ra, anh đáp.

- ừm, em đang ở trong nhà của anh. Em ra ngoài rồi.

Châu Kha Vũ không hiểu hai người đang nói tới chuyện gì, cậu cảm thấy mình có hơi thừa thãi,
giống như có một bức màn ngăn cách giữa cậu với hai người họ.

Có những chuyện về Lưu Vũ mà chỉ có Bá Viễn mới có thể hiểu được.

Châu Kha Vũ lặng lẽ siết chặt thanh kiếm trong tay.

Bá Viễn cũng đã buông cánh tay che mắt Lưu Vũ ra, đôi con ngươi đỏ như máu khi nãy cũng đã trở về bình thường, đồng tử nâu nhạt trong veo mơ màng, nhìn thấy Châu Kha Vũ ở phía sau thì trở nên mừng rỡ.

- A Kha tử, xin lỗi em về sự vắng mặt của anh tối nay nhé. Anh có nhờ Viễn ca đến giúp một tay, anh ấy làm có tốt không?

- À....

- ách?

Bá Viễn chột dạ rời mắt, ở bên này Châu Kha Vũ cũng lẩn trốn ánh mắt của Lưu Vũ, ậm ờ chẳng nói câu nào.

- sao vậy?

Lưu Vũ cũng biết hai vị này có lẽ đã để cho ma sói chạy thoát rồi, cậu giả bộ nheo mắt, nhìn chòng chọc vào Bá Viễn đang im re giả chết.

- Viễn ca?

- ờ thì, anh lỡ để cho chúng chạy thoát sau khi giết chết dân làng rồi. Em cũng biết mà, anh là phù thuỷ, anh đâu có dùng kiếm thành thạo....

Bá Viễn vội vàng biện minh, giọng nói ngày càng nhỏ dần khi nhìn thấy sắc mặt xám xịt của Lưu Vũ.

- tiểu Vũ à, dù sao thì số lượng sói cũng đã tăng lên đáng kể, có đến hai ma sói mới xuất hiện. Anh nghĩ anh còn sống sau cuộc ẩu đả đó là may nắm rồi đó em.

Phù thuỷ cố gắng cứu vớt tình hình trước khi thợ săn Lưu Vũ kịp dùng hết sức bú bình mà phi qua bóp cổ anh.

- em còn yếu lắm đừng vội cử động, do anh vội về xử lí vết thương cho em mà~

- anh nói dối!

Lưu Vũ chẳng thèm nghe Bá Viễn phân bua, cứ thế nhào qua cắn lấy góc áo choàng của phù thuỷ. Cậu biết rõ sức mạnh của Bá Viễn, anh có thể giết chết một con ma sói một cách dễ dàng, chỉ là Bá Viễn không muốn thôi. Lưu Vũ cũng biết anh ghét làng, chỉ vì cậu và Châu Kha Vũ nên anh mới tiếp nhận chức vụ trở thành phù thuỷ này mà thôi, nhưng khi nghe tin lại có thêm người chết nữa thì Lưu Vũ lại chẳng thể nào bình tĩnh được.

Cậu giận.

- được rồi là anh sai, anh cố ý thả chúng đi.

Bá Viễn túm lấy cánh tay đang cào loạn xạ của Lưu Vũ, thở dài nhận tội. Anh nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng căng cứng của em.

- nhưng mà, sau khi giao đấu với hai ma sói và quan sát hai con ma sói giao chiến với Châu Kha Vũ thì anh lại phát hiện ra một chuyện khá thú vị đấy.

- chuyện gì?

- Kha tử, em đoán con sói nóng nảy đánh nhau với em là ai?

Bá Viễn không trả lời ngay mà hỏi Châu Kha Vũ, cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp đáp luôn.

- Vương Lạc.

Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

- không phải.

Bá Viễn vậy mà lại lắc đầu, anh nở một nụ cười hết sức quái dị dưới con mắt tò mò của hai người. Lưu Vũ nheo mắt, thẳng tay chọt vào má anh, nụ cười kỳ dị chợt vỡ nát.

- đau mà!

- tại sao không phải là Vương Lạc?

Lưu Vũ tò mò hỏi, vì đêm nay cậu không tham gia trận chiến nên không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy vẻ chắc chắn trên mặt của Bá Viễn thì cũng biết anh đã đoán ra thân phận của một trong số những con ma sói rồi.

Chỉ có một điều làm cậu hơi ngạc nhiên, Vương Lạc vậy mà không phải là sói.

- vậy thì hành động mờ ám của hắn ta hôm nay phải giải thích thế nào đây?

Châu Kha Vũ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cau mày hỏi.

-anh cũng không biết, nhưng Vương Lạc không phải là một trong số mấy con ma sói là điều anh khá chắc chắn đấy.

Bá Viễn cười cười, lờ tịt đi cái nhìn khinh bỉ của hai đứa em. Anh rảo bước đến phía sau bàn thuốc, sắp xếp mớ dược thảo lộn xộn trên bàn.

- Mặc dù đã biến thân thành ma sói, bản tính nguyên thuỷ cũng đã bị dã tĩnh che phủ nhưng vẫn sẽ lưu lại một chút đặc điểm hay thói quen khi bọn họ là con người.

Anh đã chiến đấu với ma sói cả đời người, làm sao có thể nhầm cho được.

- ba con ma sói còn lại thì anh không chắc chắn, nhưng con sói đấu với Kha Tử thì lại rõ ràng hơn đấy.

- ý anh là khi còn là người thì con sói đó là kẻ rất thô lỗ và nóng tính, rất dễ bị chọc tức. Mà Vương Lạc thì lại hoàn toàn khác với những đặc điểm tính cách đó, hắn ta lầm lì và cẩn thận hơn nhiều, chắc chắn không thể nào hung hãn mất kiểm soát như con sói hôm nay được.

Châu Kha Vũ nhướn mày phân tích, vô cùng bội phục mắt quan sát của Bá Viễn.

- nếu dựa trên tính khí nóng nảy và thô lỗ thì chúng ta sẽ khoanh vùng được ba kẻ tiêu biểu. lão Quách què, mẹ của Thục Sinh, còn một người nữa.

Lưu Vũ lục lọi ký ức ban sáng, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh một mái tóc màu rượu đỏ, cậu kinh ngạc nhìn về phía Bá Viễn và Châu Kha Vũ.

- không lẽ?

- là tiểu Mỹ.

Hai người kia cũng đồng thanh lên tiếng, sắc mặt trầm xuống.

- cô ta không hề có bằng chứng ngoại phạm cho những cáo buộc vào buổi sáng ngày hôm nay, lão quách cũng nói chính mắt nhìn thấy cô ta đi ra bên ngoài vào đêm khuya. A Đại lại ở nhà của Tử Kỳ, căn nhà khi đó chỉ có một mình tiểu Mỹ, việc cô ta hoá thành ma sói là điều chắc chắn có khả năng.

- nhưng nếu chỉ dựa vào suy đoán mà kết luận thì không thể buộc tội cô ta được, có gì để chứng minh không?

Lưu Vũ cau mày hỏi Bá Viễn, nếu như anh đã nói rằng mình chắc chắn với thân phận của con sói kia thì phải có chứng cứ mới được, nếu không Tiểu Mỹ cô ta sẽ sống chết chối tội.

- anh có nhớ sáng nay chị ta ăn mặc thế nào không?

Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi, Lưu Vũ hơi ngạc nhiên những cũng cố gắng nhớ lại.

- chị ta mặc váy dài đến mắt cá chân?

- đúng thế, hai người không ở trong làng nên không hay quan sát. Tiểu Mỹ vốn dĩ rất chuộng mấy bộ đồ táo bạo, thích mặc quần ngắn chạy nhong nhong khắp làng, nhưng hôm qua chị ta lại mặc đồ kín mít, váy dài che đi mắt cá chân.

- này! Em sao lại để ý con gái nhà người ta thế hả? Đó là phụ nữ đã có chồng rồi nhé~

Lưu Vũ cười cười trêu chọc, Châu Kha Vũ nghe thế thì đỏ bừng mặt, lắp bắp.

- không phải! Là em nghe mấy người xung quanh nói. Họ thắc mắc sao hôm nay Tiểu Mỹ lại kín cổng cao tường đến thế, còn hỏi cô ta bị trúng gió hay bị A Đại đánh hay sao mà phải mặc đồ dài mà.

- ồ, chứ không phải do em quan sát à~

- em không có!

- được rồi đừng có trêu kha tử nữa, anh đang định nói là thị lực của anh vào ban đêm cực kỳ tốt, bộ lông sói mà mấy đứa luôn tưởng là màu đen đó thực ra nó có màu rượu đỏ. Trùng hợp là mái tóc của tiểu Mỹ cũng có màu này mà thôi, ai ngờ Kha Tử lại phân tích ra cả chuyện nàng ta mặc váy che đi vết thương.

- Viễn ca!

- thôi được rồi không đùa em nữa, cũng khó mà phát hiện ra lắm. Khi mà cả chân của lão Quách hay a Đại đều bị thương, chúng ta cũng vì thế mà bị đánh lạc hướng.

- nếu vậy thì sáng mai có kẻ phải treo cổ rồi.

Lưu Vũ chỉnh lại mép chăn, nhỏ giọng nói. Cậu không tin được một trong số những kẻ cắn chết cả nhà chị Đào lại là tiểu Mỹ, một cô gái yếu đuối như vậy.

- em đừng nghĩ nữa tiểu Vũ, mau đi ngủ trước khi ngày mới bắt đầu đi.

- vậy em về đây.

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ chuẩn bị đi ngủ thì cũng đứng dậy rời đi, cậu đem thanh kiếm đặt bên giường anh.

- nghỉ ngơi sớm đi nhé!

- em cũng vậy.

Khi bóng lưng của thợ săn khuất sau nhưng tàng cây, Lưu Vũ cầm trong tay ly sữa nóng quay đầu lại nhìn Bá Viễn đang tựa người bên cửa sổ.

- anh có gì muốn nói với em sao?

- em thấy vậy hả ?

Bá Viễn nhìn về cánh rừng tối đen, đôi mắt xám tro tiêu điều loé sáng. Anh đóng sầm cánh cửa lại, ngăn không cho ánh trắng bên ngoài chiếu vào phòng.

- em đoán thôi, có vẻ như tối nay anh thu hoạch được không ít nhỉ?

Lưu Vũ chăm chú nhìn phù thuỷ thả người ngồi phịch xuống bên giường mình, chờ đợi. Nhưng chờ một hồi lâu cũng không nghe thấy Bá Viễn nói gì.

- sao vậy?

- anh đang nghĩ là có nên nói với em không?

Phù thuỷ ngoẹo đầu, vô cùng phân vân nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ.

- ồ... nếu không nên thì khỏi đi, nào anh muốn thì có thể nói với em.

Lưu Vũ thấy vậy thì cũng không hỏi nhiều, vì căn bản nếu như Bá Viễn cảm thấy đắn đo thì chắc chắn chuyện này khi nói ra sẽ vô cùng khó xử, vậy thì cậu thà không biết gì hơn.

- cũng được. Anh cần thời gian để suy nghĩ. Cũng muộn rồi, em mau đi ngủ đi.

Đoạt lấy li sữa đã hơi nguội trong tay cậu rồi đem nó đặt lên bàn, anh nhét Lưu Vũ vào trong chăn, châm thêm một ngọn nến thơm rồi đặt lên trán Lưu Vũ một nụ hôn kèm lời chúc ngủ ngon. Sau đó rời khỏi phòng.

- ngủ ngon, tiểu Vũ.

- ngủ ngon.

————-

Sau khi chào tạm biệt Lưu Vũ, Bá Viễn cũng chưa vội về phòng ngủ mà đi đến bên bàn thảo dược ở phòng khách, nhìn chăm chăm vào đống chai lọ đầy màu sắc trên bàn mà trầm ngâm thật lâu, anh cầm lấy một cây hoa anh thảo, đưa nó lại gần ngọn lửa rồi đốt. Trong tiếng nổ lách tách cùng mùi hương cay nồng của dược liệu, tiếng thì thào của Bá Viễn âm u như làn gió đêm.

- không cần phải có quyền năng huyền bí thì vẫn có thể thao túng được kẻ khác.

Tiểu Vũ, Kha tử, hai đứa có bao giờ nghe nói đến tâm lí ám thị chưa?

Vương Lạc đó chỉ là một con rối mà thôi.

Kẻ điều khiển rối mới là kẻ điên thực sự.

————-

Trong làng.

căn nhà nhỏ ấm áp bên cạnh nhà của trưởng làng vẫn còn thắp đèn sáng trưng.

Patrick ngồi bên lò sưởi, con gấu bông sờn cũ nằm lặng yên trong tay, đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự nhìn vào ánh lửa nhảy múa trong lò. con gấu trong tay đã bị nó dùng sức bóp chặt, méo mó vặn vẹo đến đáng thương. Nó ngâm nga một giai điệu cổ quái, tiếc nuối than nhẹ.

- chán thật, lại thất bại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro