Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- xin phép!

Châu Kha Vũ đẩy cửa tiến vào, theo sau là Bá Viễn với chiếc áo choàng quen thuộc, anh mỉm cười với Rikimaru và Santa đang ngồi trên giường rồi từ từ tiến lại gần.

- tôi nghe Kha tử nói vết thương ở chân của anh vẫn chưa có dấu hiệu tốt lên nên tới xem thử.

- làm phiền hai người rồi.

Rikimaru ngại ngùng cười, Santa cũng đứng lên nhường chỗ cho Phù Thủy, anh nhìn vết thương sưng tấy đã dần chuyển màu tím thẫm nơi cổ chân của Rikimaru, im lặng suy nghĩ rất lâu.

- nghiêm trọng lắm sao?

Santa nghi hoặc hỏi, theo như lời cậu bác sĩ trẻ
kia thì chỉ cần Rikimaru hạn chế di chuyển thì vết thương rất nhanh sẽ khỏi, nhưng không hiểu vì sao càng lúc nó càng nặng hơn, đến nỗi anh ấy chỉ cần khẽ cử động thôi cũng đã đau đến toát mồ hôi hột. Santa thật không hiểu là do bị ảnh hưởnh từ ngôi làng này hay vì nguyên nhân nào khác mà vết thương của Rikimaru mãi vẫn chưa chịu lành, thậm chí nó còn có dấu hiệu trở nặng thêm.

- không...

Bá Viễn khẽ đáp, nói rồi anh ấn nhẹ lên bề mặt vết tím sẫm bên chân Rikimaru, anh khẽ co người lại, dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cho vết thương đau đến không chịu được. Bá Viễn nhướn mày, ngón tay cũng nhanh chóng rời khỏi vết thương bên chân Rikimaru.

anh lôi ra một bình sứ sẫm màu, cẩn thận đổ chất lỏng màu vàng nhạt trong bình ra rồi thoa lên vết tím bên chân Rikimaru, rồi bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, vết thương từ máu tím thẫm lại nhanh chóng nhạt dần.

- omg, thuốc tiên sao?

Santa lắp bắp, tròn mắt nhìn vết tím đáng sợ đang dần mờ đi trên chân của Rikimaru. Bá Viễn nghe thế thì bật cười, đưa luôn lọ thuốc cho anh.

- sáng mai tiếp tục bôi cho anh ta, tôi không chắc là sẽ chữa trị khỏi cho anh hoàn toàn, nhưng làm thuyên giảm bớt thì có thể.

những lời phía sau là nói cho Rikimaru nghe, anh mỉm cười cảm ơn, cố nhích người đứng dậy nhưng Bá Viễn đã đè vai anh lại.

- không được cử động, tuy vết bầm tan biến nhưng cảm giác đau không hết nhanh vậy đâu.

- cảm ơn, cảm ơn anh Phù Thủy!

- đừng gọi tôi như vậy chứ, gọi tôi Bá Viễn được rồi.

Bá Viễn bật cười trước danh xưng kỳ lạ mà Santa gọi anh, dặn dò Rikimaru thêm một số lưu ý nữa rồi chuẩn bị đi ra bên ngoài. vừa vặn lại đụng phải Patrick vừa mở cửa bước vào.

bầu không khí trong nháy mắt trở nên khá vi diệu, Patrick cũng cầm theo hòm thuốc trên tay, chắc hẳn là chuẩn bị đến khám cho Rikimaru.

-....

mùi thảo dược vẫn còn thoang thoang trong không khí, Patrick nhìn chằm chằm vào cái chai vẫn chưa kịp giấu đi trên tay Santa, lại nhìn thoáng qua vết bầm đã tan đi hơn phân nửa trên chân Rikimaru. dù không nói gì nhưng sắc mặt u ám kia đã ám chỉ rất rõ ràng là nó đang rất rất không vui.

làm gì có kẻ nào vui khi bị cướp bệnh nhân cơ chứ. còn là người mà bản thân cực kỳ căm ghét nữa.

- ồ, nghe vẻ bên này không còn cần tôi nữa.

thằng bé âm dương quái khí nói, quăng cái phịch hòm thuốc lên bàn làm mọi người giật mình. Bá Viễn lại không chút khách khí mà bật cười.

- thật trẻ con.

- anh nói cái gì?

tính khí khó chịu của thằng bé triệt để bị kích thích, nó trừng mắt nhìn Bá Viễn bám lấy vai Châu Kha Vũ đang không biết làm sao mà cười càng lớn hơn.

- tôi nói cậu thật là trẻ con bác sĩ à, bệnh bản thân chữa không được thì để người khác chữa. có gì đáng tức giận?

- anh!?

- tôi làm sao, chưa thấy phù thủy nào giỏi như tôi à~

- Viễn ca...

- à ừ, anh xin lỗi nhé! có việc đi trước đây!

Châu Kha Vũ trông thấy tình hình không ổn liền giật áo choàng của Bá Viễn, anh cuối cùng cũng ngừng cười. liếc qua Patrick sắc mặt đã xấu đến kinh hồn rồi nghênh ngang bỏ đi.

- tên phù thủy chết tiệt kia mau đứng lại!

- không thích đấy~

đáp lại tiếng quát phẫn nộ của Patrick  là tiếng cười ngày một xa dần của Bá Viễn, anh rất không khách khí bỏ lại ba kẻ ngoài lề đáng thương cùng với một quả bom đang chực chờ phát nổ mà rời đi. Santa im thin thít, anh rất muốn giấu lọ thuốc đi nhưng lại sợ bị chú ý, Châu Kha Vũ mệt mỏi bóp trán, không biết bản thân bị gì mà lại đi tới đây.

mãi đến khi cánh cửa khép hờ một lần nữa mở ra, Lưu Vũ ôm theo một chồng sách tiến vào, theo sau và mấy người Trương Gia Nguyên, Nine và Lâm Mặc đang ôm giỏi trái cây, Mika vẫn đang vô cùng thích thú với chiếc nón đan bằng tre trên đầu.

Lưu Vũ cũng nhận ra bầu không khí có chút không ổn, còn chưa kịp nói gì thì Lâm Mặc và Nine chạy ùa vào. Trái phải vây lấy Rikimaru.

- Riki, Riki anh coi này! Lưu Vũ đưa tụi em đi hái trái cây đó.

- anh ăn thử đi, cả anh Santa, Châu Kha Vũ và cậu bác sĩ nữa!

- à ừ, cảm ơn mấy đứa.

Rikimaru nhận lấy trái táo đỏ tươi trong tay Lâm Mặc, nét mặt bối rối cũng giãn ra đôi chút. Lưu Vũ nhìn qua Châu Kha Vũ, thấy anh đưa mắt nhìn về phía Patrick đang cúi gằm mặt liền đi qua.

- Pai Pai.

Patrick nâng mắt nhìn lên, sự phẫn nộ trong đôi mắt âm u đã rút đi gần hết, chỉ còn lại vẻ uất ức đến đáng thương. Thằng bé túm lấy tay Lưu Vũ.

- tên phù thuỷ chết tiệt kia gây sự với emmm.

- được rồi được rồi. Một lát nữa anh sẽ nói chuyện với Viễn ca. Em đừng tức giận nữa.

- nhưng mà em khó chịu~

Gương mặt điển trai xụ xuống, bĩu môi cực kỳ uỷ khuất làm cho Santa kinh ngạc đến rớt hàm. Đây có phải tên nhóc u ám mới nãy còn trừng mắt nhìn bọn họ không vậy.

Châu Kha Vũ thở dài, không biết nên nói là Patrick có hai nhân cách trái ngược hay là bản tính trẻ con đó chỉ bộc lộ với một mình Lưu Vũ nữa.

Lưu Vũ bên này cũng không để ý đến tâm trạng phức tạp của mọi người, cậu còn đang mải dỗ dành nhóc con vẫn đang dỗi hờn như cô vợ nhỏ.

- không khó chịu, một lát nữa đưa em đi ăn mì hoành thánh. Ăn hai bát.

- được nha!

Patrick đang dẩu môi hờn dỗi cuối cùng cũng nở nụ cười, khoác vai anh chuẩn bị kéo người đi thì ở bên cạnh thò ra một gương mặt, Lâm Mặc rộp rộp nhai táo, đôi mắt sáng rực.

- Lưu Vũ à tôi cũng muốn ăn.

- tôi có nghe trưởng thôn nói mì hoành thánh ở cuối thôn vô cùng ngon.

Santa cũng quên luôn chuyện vừa rồi, gia nhập với Lâm Mặc gào thét đòi đi ăn.

- chúng tôi còn chưa có ăn trưa nữa!

- được rồi, tôi không biết là mọi người còn chưa có ăn nữa. để tôi dẫn mọi người đi.

- yeahhhh

- để em cõng anh Riki.

Trương Gia Nguyên xung phong đảm nhận nhiệm vụ khuân vác nhưng bị Santa cản lại.

- anh ấy hiện tại không thể di chuyển nhiều đâu, vết thương sẽ ảnh hưởng.

- nghiêm trọng vậy sao?

- ừm!

Rikimaru ở bên này thấy đứa em có vẻ lo lắng liền cười xoà.

- mua về cho anh một phần nhé, cảm ơn Nguyên nhi trước.

- được thôi, để em mua một phần về cho anh Riki.

- nếu anh cảm thấy nhàm chán thì có thể xem mấy thứ này.

Lưu Vũ đi đến bên giường Rikimaru, đưa cho anh một vài quyển sách mà hồi sáng cậu tiện tay lấy từ thư viện.

- toàn bộ đều là sách mà tôi thích đọc đó, để giết thời gian cũng không tệ đâu.

- cảm ơn cậu.

Rikimaru trông thấy mấy cuốn sách chủ đề thần thoại liền yêu thích không thôi. Buổi sáng anh cũng muốn đến thư viện nhưng lại muốn hỏi trưởng làng một số chuyện xung quanh ngôi làng, còn đang phiền muộn vì chân không tiện đi lại sẽ không thể đi mượn sách.

Lưu Vũ thực sự rất tâm lý.

- nếu như anh muốn đọc thì có thể nhờ những người khác đi tới thư viện mượn giúp nhé, có khá là nhiều sách thú vị đấy!

Nói rồi cậu liền dẫn theo Patrick cùng những người khác đi ăn trưa. Để lại Rikimaru ngẩn người bên những cuốn sách cổ. Rũ mắt nhìn xuống vết bầm trên chân, nơi vết thương đáng sợ tím tái đã vơi dần. Tốc độ hồi phục nhanh đến mức có chút đáng sợ.

Anh cúi đầu, lơ đãng vuốt ve vết thương trên chân. Khuôn miệng bất giác cong lên một nụ cười khó hiểu.

———————

- tuyệt đối không được tỉnh giấc giữa đêm, cho dù có nghe thấy tiếng gì đi chăng nữa.

Đây là lời dặn dò của Lưu Vũ sau khi đưa mọi người trở về phòng. Vẫn là gương mặt dịu dàng pha chút ý cười nhàn nhạt, nhưng lời cảnh báo trên môi lại khiến cho người ta lạnh sống lưng.

- sẽ có chuyện khủng khiếp gì đó xảy ra sao?

Nine sợ hãi ôm chặt lấy cánh cửa, hỏi Lưu Vũ đang chuẩn bị rời đi sau khi cùng Châu Kha Vũ đưa mọi người trở về. Cánh tay vươn ra ngập ngừng muốn kéo áo cậu lại nhưng lại vội vàng rụt trở về. Chỉ cho Lưu Vũ thấy một gương mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt đi vì hoảng sợ.

- nếu như tôi nói dối, thì là sẽ không có chuyện gì cả.

- hức, cậu nói thế càng đáng sợ hơn!

Nine nhăn mặt, cắn môi nhìn chàng thiếu niên đang đứng ngược lại với ánh chiều tà. Cậu ấy nghe vậy thì cười rộ lên, tiếng cười vô cùng êm ái dễ nghe, nhưng lọt vào trong mắt anh thì nụ cười này lại vô cùng kỳ lạ.

Nine không rõ nụ cười đó có ý nghĩa gì.

- đừng lo, tôi sẽ cố gắng bảo vệ mọi người.

- cậu, sẽ không bị thương chứ?

Anh cuối cùng cũng không nhịn được, dè dặt kéo lấy tay áo cậu.

- tôi sẽ cố gắng để không bị thương.

Lưu Vũ có hơi bất ngờ trước hành động này của anh, cậu khẽ than nhẹ. Cuối cùng đành phải trấn an chàng trai dễ thương đang mở to mắt nhìn mình đầy mong chờ này. Cậu sợ chỉ cần mình nói rằng bản thân có thể sẽ chết thì anh ấy sẽ khóc mất.

- vậy, nhớ cẩn thận!

- được rồi, anh vào nhà đi. Nhớ khoá cửa cẩn thận.

Đưa Nine vào trong nhà, Lưu Vũ cũng chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhớ tới điều gì, bước chân cũng đổi hướng mà đi đến một nơi khác.

- anh vào được chứ?

- Vũ ca, anh vẫn chưa ra khỏi làng sao?

Patrick vui vẻ tiến tới mở cửa, vội vàng lôi kéo Lưu Vũ vào nhà.

- anh có gì muốn nói với em hả, hay anh để quên gì?

Lưu Vũ không trả lời mà đi đến một góc của căn phòng, nhặt lên một con gấu bông sờn cũ đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Ở phía sau, ánh mắt Patrick loé lên.

- sao lại không cẩn thận để rơi đồ thế này. Anh nhớ đây là món đồ chơi em vẫn rất thích từ ngày nhỏ mà.

Cậu đưa lại con gấu bông cho Patrick, thằng bé cười cười nhận lấy rồi đáp.

- khi nãy vì vội vàng mở cửa cho anh nên va phải đó, thật sự là có lỗi mà.

Thằng bé ôm con gấu bông thật chặt trong lòng, kéo Lưu Vũ xuống bên bàn trà hỏi han.

- thế anh tìm em có chuyện gì vậy?

- đột nhiên anh muốn gặp em thôi.

Lưu Vũ cười cười nhéo má thằng bé, Patrick nghe vậy cười rộ lên, để lộ ra chiếc răng nanh vô cùng đáng yêu.

- đừng có trêu em mà, anh nói vậy làm em vui lắm đấy!

- anh nói thật mà, anh cũng có chút lo lắng nữa.

- về ma sói sao?

- ừm, hơn cả là anh lo cho mọi người.

Lưu Vũ gật đầu, đôi mắt xinh đẹp có chút mờ mịt không rõ.

- em tin là tiểu Vũ ca sẽ làm được mà, anh đừng lo. Em cũng sẽ cố gắng bảo vệ thật tốt bản thân mình.

Patrick ôm lấy vai Lưu Vũ, cố gắng trấn an anh.

- anh yên tâm, em chạy nhanh lắm. Nếu như ma sói xuất hiện thì em sẽ vừa chạy vừa kêu anh đến cứu!

- được rồi, nhớ gào cho lớn đấy!

Cậu nghe thế thì bật cười, lại không nhịn được bẹo má thằng bé. Nó nhăn mặt rồi lại cười tít mắt.

- em biết rồi mà~

Lưu Vũ ngồi với cậu nhóc một lát rồi cũng rời đi. Để lại Patrick vẫn đứng ở trước cửa phòng chăm chú dõi theo bóng lưng mảnh khảnh đang đi xa dần.

nắng chiều dần buông xuống, đôi mắt sâu thẳm lại ánh lên ánh sáng đỏ kỳ lạ, gương mặt điển trai ẩn sau bóng tối của căn phòng cũng trở nên âm u một cách kỳ lạ.

- Lưu Vũ...

Cửa phòng cuối cùng cũng đóng sầm lại.

Trương Gia Nguyên căng thẳng dựa lưng vào tường, lòng bàn tay cũng rịn ra một tầng mô hôi mỏng, môi mỏng bị cắn đến mức trắng bệch.

Cảnh tượng vừa rồi lại vừa vặn bị nó nhìn thấy.

Tên bác sĩ này chắc chắn có vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro