7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố nhấp miệng cốc cà phê đen pha đặc sau một đêm dài trằn trọc thiếu ngủ. Chẳng là đêm qua Andrea về nhà vào lúc hai giờ sáng, dẫn theo hai anh em nọ về cùng theo. Và rồi ha, tôi bất ngờ vì Trái Đất quá tròn, gặp lại người tình cũ, một thời đơn phương mê mẩn. Đúng ra nếu làm đúng theo cốt truyện lãng mạn có sẵn thì Cole sẽ rưng rưng nước mắt chạy đến ôm tôi (không hẳn là thế này, nhưng việc diễn ra trong thực tế cũng không khác mấy), ép sát vào người tôi (cậu ta làm rồi này), nhẹ nhàng hôn lên môi tôi (cậu ta cũng làm nốt) và yếu đuối ngã vào lưới tình của tôi - Michael Williams này và để mặc hắn làm gì thì làm. Nhưng đáng tiếc thay, cái điều quan trọng nhất ấy lại không diễn ra. Cole không rơi vào lưới tình của tôi, và cậu ta lại càng không phải loại dễ dãi để mặc tôi làm gì thì làm.

Mỗi lần tôi định mở miệng ra nói hay nhỡ tay, là nhỡ thôi, chạm vào người cậu ta, Cole sẽ hét ầm và giãy đành đạch lên như kiểu nạn nhân của một vụ hiếp dâm có sự chuẩn bị chu đáo và ngầm chấp thuận của cả đôi bên. Nhưng xin nhắc lại, tôi không phải kẻ thủ ác, tôi không biến thái và thích ứ ừ trai thẳng. Tất nhiên tôi có thích trai thẳng, những cậu trai đã có bạn gái nhưng vẫn muốn thử cảm giác làm tình cùng người đồng giới, hay vài người chưa xác định được xu hướng tình dục của mình hay đại loại vậy. Dù gì thì gì, nếu là trai thẳng và chắc chắn không có nhu cầu quan hệ cùng đàn ông dưới bất kỳ lý do gì, tôi sẽ không bao giờ động vào họ. Không ôm ấp, không hôn hít và chắc chắn nói không với sờ soạng. Và nếu Cole nói rằng cậu ta chỉ đùa thôi, cậu ta thẳng đuột dù dáng người hơi mảnh mai thái quá và cách hành xử đôi lúc trẻ con nữ tính, tôi sẽ tự động cách xa cậu ta một chút, quyết không động vào cậu ta dù chỉ một sợi tóc, và có thể sẽ tuyệt giao ngay cả bầu không khí cũng không hít thở cùng (tôi sẽ lên Sao Hỏa sống).

Chỉ là, Cole cố tình, thằng nhóc đó cố tình chơi tôi. Cả đêm qua nó hành tôi lên bờ xuống ruộng. Tự dưng hai giờ sáng gọi điện cho tôi, dù nó nằm ngay bên cạnh. Cole có phải Erik đâu, và tôi cũng đếch phải Min. Nên tôi gọi lại cho nó lúc ba giờ sáng. Sau khi gọi qua lại thì cũng đến gần năm giờ, tôi nói để tôi yên thì nó chồm lên người tôi và ôm ghì lấy tôi rồi ngủ, nước dãi rỏ đầy ngực áo. Bị tôi đẩy ra thì nó ép sát mông nó vào người tôi, sau đó còn định giả vờ mơ ngủ rồi cởi quần cởi áo các kiểu. Nó làm tôi sợ quá các má ơi.

Tất cả những hành động khốn nạn ấy đã đẩy tôi đến nước đường cùng này, mang gối ra trường kỉ và không ngủ thêm được gì nữa. Không những thế hiện tại, tôi vừa phải pha cà phê cho mình, vừa phải nhìn khuôn mặt tươi tắn như hoa hướng dương nở rộ của Andrea.

- Em trai sao dzậy? Có chuyện gì tăng?

Tôi mím môi, ừm ừm vài tiếng và nhại lại giọng của chị ta.

- À dzâng, em hông sao. Chị hỏi phải lo okie.

Rồi Andrea phá lên cười, vì giọng tôi là một chuyện, vì khuôn mặt thiếu ngủ thâm quầng hai bên mắt như con gấu trúc của tôi mới là chuyện chính. Đưa tay quệt nước mắt tượng trưng, Andrea cố đứng thẳng dậy và xoa bụng. Và lại tiếp tục cười nghiêng ngả khi tôi bình luận về việc cười của chị ta.

- Chị bị dean à?

- Không, tất nhiên là không.

Andrea hít lấy hít để không khí, rồi e hèm một tiếng, mặt lại nghiêm nghị. Dù tôi thấy môi chị ta đang cố mím lại để không tự bật cười trước câu nói của mình.

- Có mỗi cái mông thôi mà. Cần gì phải thức cả đêm để nghĩ cách "ăn thịt" người ta thế?

- Em không thức cả đêm để nghĩ cách ăn, em thức để tránh việc bị dụ dỗ ăn ấy. Đúng như chị said, có mỗi cặp mông thôi, một cặp mông cong tròn đầy đặn gợi cảm và em đã chảy nước dãi chưa? - Andrea lắc đầu và đưa tay lên mồm ngăn mình phải cười tiếp - Thế thì tốt! Vì chỉ là cặp mông thôi, nghĩ gì tôi tổn hại sức khỏe vì nó chứ?!

Tôi thao thao bất tuyệt một hồi. Và Andrea đã nốc xong cốc chè giảm cân bà ấy mới tậu được qua internet. Tôi đã từng nói mấy trang mạng giảm giá không nhãn mác chẳng đáng tin đâu, nhưng bà ta cứ giấu giếm mua rồi dùng dần. Có một đợt trông gầy xọp đi, nhìn như thây ma vậy, thế mà mấy con mụ mắt xanh mỏ đỏ cứ bảo thế mới đẹp làm Andrea càng chìm đắm hơn. Bà ta đã hứa với tôi sau đợt này sẽ không mua nữa, vì bà ấy hết tiền rồi.

Mà nhắc tới tiền, chết tiệt! Nếu tôi không làm rõ vụ cái mông của Cole, có khi tháng này hít khí trời uống nước lã sống qua ngày mất.

- Mà thằng Cole ấy, ừm, nó là trai thẳng. Chị biết thừa luật của em còn gì, em không ăn trai thẳng đâu.

- Èo, ai biết được nó thẳng hay cong? Và nếu nó ngon vậy có khi mày đè nó ra mặc kệ nó hét ầm ĩ ấy chứ. Hôm qua là một điển hình.

Chị ta dướn mày mấy cái, đầu rụt lại làm cổ ngắn tũn, cười cong môi. Nếu đang nhắn tin, nó sẽ là kiểu cười hai chấm đóng ngoặc, thế cho dễ hình dung.

- Hôm qua không có chuyện gì!

- Có mà.

- Không có.

- Có mà.

- Không...

- Có mà.

- Vâng... À không!

Tôi tát vào mặt mình, để mắt không dán chặt vào cái phong bì trên tay Andrea mà chị ta vừa lấy từ áo ngực ra, ngực chị ta xẹp đi quá nửa. Trên phong bì đề to rõ ràng, in hoa cả tên tôi MICHAEL WILLIAMS, và điều đó làm ý chí của tôi rung chuyển một trận quá dữ.

- Vậy... Có chuyện gì không ta?

Chị ta vừa nói vừa nhún nhảy, thuận tay với cái kéo cắt phần dán dính. Mùi tiền xộc vào mũi khiến đầu óc tôi khó phần nào tỉnh táo được. Và chị ta bắt đầu đếm: một tờ, hai tờ rồi bốn, năm, chín mười, mười lăm, aw tôi không nghĩ được gì cả. Tôi chỉ biết khi chị ta dừng lại và định bụng lấy ra một phần lớn những tờ tiền, cái cốc chợt tuột khỏi tay tôi và rơi xuống đất, vỡ choang thành từng mảnh nhỏ.

Tôi nhìn cái cốc chăm chăm, và cảm nhận tay mình buông thõng.

- Đùa tí thôi sao làm căng thế?!

Andrea hét lên và nhìn tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi cứ nhìn cái cốc, rồi thẫn thờ xoa nắn bàn tay đang tê rần của mình, mắt nheo lại mệt mỏi. Khi ngước lên nhìn thẳng vào Andrea, mắt chị ta mở lớn giật từng hồi.

Chị chạy tới cạnh tôi, quăng cái phong bì xuống đất và cầm tay tôi xoa bóp.

- Sao không?

- Em không biết.

Giọng nói chị ta run rẩy, khản đặc và như mấy giây lại nuốt nước bọt để bình tĩnh.

- Cần ra bệnh viện không? Nhỡ nó tái phát...

- Đừng dọa em!

Tôi giật tay mình khỏi tay chị, lồng ngực thắt lại và quay gót bỏ lên phòng.

Khi đi đến bậc cầu thang đầu tiên, tôi liếc qua khóe mắt nhìn Andrea. Bờ vai chị ta run run, chân cũng đi không vững. Đến mức chị ta phải bám vào kệ tủ mới giữ được mình đứng thẳng. Nhưng chị ta đã không khóc, vì giữ vững lời hứa với tôi. Điều đó làm tôi bật cười.

Nhiều lúc, Andrea thật ngốc. Nhiều lúc, bà chị cáu bẳn và khó ở hẳn lên. Hay nhiều lúc bà chị hiểu lầm và dồn tôi vào góc tường, khiến chị em cãi cọ giận dỗi nhau mấy tháng.

Nhưng mọi lúc, chị ta còn thương tôi hơn cả một bà mẹ thương con. Và tôi cũng thương chị ta lắm, chỉ là ít khi nói ra.

-----

Lại đến cái đoạn này rồi, không muốn viết buồn đâu. Nhưng bi hài làm chúng mình có cảm hứng hơn ấy T-T không thích viết chuyện hài nhảm, phải có tính nhân đạo chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro