8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc do điểm số, Michael ngán ngẩm nghĩ khi khẽ thở dài. Ngón tay gõ lộc cộc lên mặt bàn nhẫn nhụi thơm một thứ mùi xa lạ của gỗ mới. Có hương cà phê thoang thoảng trong không gian khiến đầu óc tỉnh táo, lại hòa quyện cùng hương matcha nồng nàn làm đầu lưỡi tê dại bởi vị ngọt thanh. Michael gật gù quyết định sẽ gọi cho mình một cốc matcha thay vì cà phê đen pha đặc, dạo gần đây hắn đã mất ngủ khá nhiều bởi một tên nhóc thích quậy phá. Cole không phải một thằng nhóc dễ nạt nộ.

Vậy không phải do điểm số. Michael thở dài lần hai.

Lần này hắn thôi nhìn chằm chằm vào đế cốc có họa tiết thêu hoa văn bắt mắt, thay vào đó là nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ gắn kính trong suốt, lất phất đọng vài hạt mưa bụi. Ngoài trời lạnh lẽo, mưa lâm thâm, người chạy ngang dọc. Một khung cảnh buồn tẻ nhưng gợi lên nhiều thê lương. Ít nhất là đối với một tác giả viết truyện mạng như hắn.

Michael lấy máy tính từ cặp sách để cạnh chân ghế, mở máy và gõ lạch cạch mật khẩu trên bàn phím. Hắn lại nghĩ ra mấy đoạn văn vụn vặt tả cảnh. Dẫu sao thì đây cũng là mục đích chính để ra ngoài vào một ngày mưa ảm đạm thế này. Cảm hứng mà, đâu thể cứ ngồi ru rú ở nhà rồi đòi hỏi nó tự đến.

Michael chống cằm, mở world và bắt đầu nghiên cứu cái kết cho từng nhân vật một. Rồi ai cũng có một cái kết cho riêng mình, mĩ mãn hay... trong tù, thì cái kết của lúc này vẫn biến thành mở đầu của những chuỗi sự kiện sẽ tiếp diễn ngoài kia chứ không đơn thuần nằm trên mặt chữ.

Michael cong môi, tay đặt lên bàn phím và thả hồn theo tiếng nhạc du dương êm ái. Hắn không hề biết Cole đã đứng sau mình bao lâu, dõi theo những con chữ xuất hiện trên màn hình rồi ngay lập tức bị xóa đi để thay thế bằng một điều gì đó thú vị và đặc sắc hơn cả. Viết rồi xóa. Điều này lặp lại nhiều lần, nhưng chẳng hề gây chán nản. Ngược lại nó còn khiến tim Cole đập thật mạnh trong lồng ngực, mũi nín thở xem cách dẫn dắt và từng con chữ mỉa mai xuất hiện ở một cuộc đối thoại giữa hai nhân vật tên Mikey và Alisa. Cole không cầm lòng được, khẽ thốt:

- Tuyệt vời.

Vì Cole đang đứng ngay sau Michael và không ngừng cúi người để đưa mắt lại gần màn hình hơn nên hiện tại miệng cậu ta ở ngay sát tai hắn. Một tiếng thốt tuy nhỏ nhưng mang bao xúc cảm thế này đã khiến Michael giật nảy mình, quen tay đóng sập máy tính xuống. Hắn đã chẳng nhận ra những ngón tay đáng thương của bàn tay trái vẫn còn yên vị trên những phím chữ nổi. Michael nhăn mày như muốn chúng dính sát vào nhau:

- Chết tiệt!

Cơn đau truyền từ các đầu ngón tay giật thẳng lên não làm Michael rên lên một tiếng và đứng phắt dậy, không quên thu các ngón tay lại đưa ngang tầm mắt xem xét. Cole nhanh lẹ lách người sang bên để đầu Michael không có đập vào cằm mình, kéo cốc matcha trong tay Cole khẽ nghiêng ngả theo quán tính, nước trong cốc sóng sánh tưởng chừng tràn ra ngoài. Nhưng rất nhanh sau đó Cole đã đứng thẳng người và đặt ly thủy tinh lên mặt bàn, màn nước xanh lơ đang chao đảo cũng dần ổn định và tỏa hương thơm. Quan sát cốc nước không bị tổn hại gì, Cole giờ mới thở phào, quay lại nhìn Michael - tên con trai vẫn còn đứng ngơ ngác.

- Cần gì phải giật mình vậy không? Truyện cậu viết đâu phải gắn tag R18? À nói với tớ là không phải đi.

Cole kéo ghế đối diện Michael và ngay lập tức ngồi xuống, khiến hắn cũng vô thức ngồi theo, tay trái đặt lên thành bàn, đầu ngón tay sưng đỏ. Cole thở dài, tự nhiên nắm lấy tay Michael kéo đến trước mặt, đôi mắt sáng ngời chăm chú quan sát. Cậu xem xét cẩn thận rồi lại thổi phù phù làm hắn giật nảy mình lần hai, kéo ngay tay lại. Cậu ta không gay, chỉ đơn thuần quá mức thôi, Michael rền rĩ trong đầu.

- Cậu tới đây lúc nào?

Cậu đứng sau tôi từ lúc nào? Michael liếc cái máy tính đóng hờ, mặt gượng đỏ. Chết tiệt! Những gì hắn viết ra là để người khác đọc, nhưng lại không muốn người quen biết rằng những gì đang đọc là của hắn viết. Thật ngược đời, và ngại.

Nhưng Cole có vẻ không hiểu tâm lý dân viết mạng. Cậu ta hào hứng lôi từ trong cặp ra một tập photo, đóng xoắn với bìa in màu. Và tấm bìa lẫn cái tên được add cẩn thận trên đó khiến hàm Michael gần như rớt ra.

- Ta đa! Ngạc nhiên chưa?

Michael muốn đào cái hố để chui ngay xuống.

Đối lại khuôn mặt đỏ ửng nhăn nhó của hắn, Cole vẫn giữ nguyên nụ cười và thao thao bất tuyệt về tập tài liệu mình cầm trên tay, thứ mà quen thuộc với Michael còn hơn bản thân hắn.

Sau một hồi luyên thuyên, Cole cúi đầu, cầm hai tay tập tài liệu đóng giấy bóng kính đưa tới trước hắn. Michael ngả người về sau.

- Tác giả, nể mặt fan chân thành nhất của anh, ký vài chữ vào đây được không?

Biểu hiện của Cole rất thông minh phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Michael như thể quen tay nhận lấy tập file và lật qua trang bìa, ký vào phần lề bên phải cạnh dòng Chương I.

Cole sau khi nhận lại tập in từ tay Michael thì cứ nhìn chăm chăm chữ ký cùng dòng cảm ơn nắn nót. Mắt cậu ta sáng ngời, miệng cứ cong lên.

Sẽ thật tuyệt nếu Cole thực sự tình cảm với mình. Michael mềm lòng nghĩ, thở dài và thuận tiện mở máy. Hệ thống chưa tắt hoàn toàn giữ các trang web và dữ liệu ở nguyên trạng thái ban đầu. Hắn lại tiếp tục vùi đầu vào những đoạn văn dang dở.

Lúc này, trông Michael trầm tư tới kì lạ. Và sức hút của một người đàn ông trầm tư luôn là mạnh mẽ và quyến rũ nhất. Cole lẳng lặng nhìn Michael, mắt thoáng chút mặc cảm. Và như sực nhớ ra điều gì đó, cậu khẽ thốt:

- Quên mất! - Cole đẩy ly trà xanh qua phía đối diện, đến khi tay cậu đặt ở đáy cốc lướt qua tay đang cầm chuột của Michael thì ngay tắp lự rụt tay lại. - Cậu có gọi một ly matcha. Của cậu đây.

Michael nhìn ly trà xanh, ừm một tiếng và đưa cốc nước lên miệng. Khi môi và lưỡi chạm vào làn nước mát, vị ngọt thanh lan tỏa khắp khoang miệng, mắt Michael mở lớn vì ngạc nhiên. Hình như có vị của phô mai.

- Ngon chứ?

- Rất ngon.

- Tuyệt vời! Tớ pha đấy.

- Hả?

Michael vẫn chưa đặt ly nước xuống mặt bàn, giữ nguyên tư thế mà hỏi Cole. Cậu chỉ cười, hai tay chống cằm và nghiêng người về trước.

- Đúng ra hôm nay không phải lịch làm thêm, nhưng vì tớ đi in tập truyện nên tiện thể tạt qua đây giúp đỡ các anh chị ở quầy pha chế. Họ đang bận tối mắt. Tớ mới lấy bừa một đơn hàng mà làm. Ai ngờ trúng cậu.

Trùng hợp thật.

- Cậu có thấy trùng hợp không?

- À ừ, có.

Nhưng thay trùng hợp, tôi lại tin là định mệnh. trước đây tôi không hay tin vào mấy điều này. Tôi cho nhảm nhí. Nhưng lần này thì... Chết tiệt! Tôi đang níu kéo một bóng ma.

Michael ho khan và uống thêm một ngụm lớn nước trà. Khi nước lần nữa ngập khoang miệng, người hắn thả lỏng hoàn toàn. Mắt hắn trùng xuống trông thấy, nhìn xa xăm và phủ một tầng sương mờ giăng bởi quá khứ. Tay hắn nâng niu cốc thủy tinh như nâng niu thứ đồ uống đắt đỏ và có hương vị tuyệt vời nhất hắn tùng thử qua.

Rồi hắn đột ngột nhìn lại cậu, miệng cong tạo thành một nụ cười tỏa rạng.

Cole bất giác giật mình, hơi ngẩn ra. Và khi lấy lại lý trí, cậu cười đáp lại. Hình ảnh này của Michael bỗng gợi cậu nhớ tới hình ảnh của chàng trai năm cậu mười lăm tuổi, một chàng trai khó gần luôn im ỉm ngồi tại bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, một ánh nhìn xa xăm. Chẳng ai dám lại gần cậu ta, vì cậu ta là tên du côn. thằng du côn, thằng du côn nhất tao từng thấy. Nhưng sao Cole không thấy? Nhất là khi cậu ta lườm những kẻ bắt nạt cậu, rồi lại cố gắng dịu dàng kéo cậu đứng dậy. Hay những buổi chiều về nhà cùng nhau, cậu ta đều cười hiền lành đến thế. Và khi nghe cậu ta nói về gia đình mình, về cha dượng...

Cole! Tỉnh lại. Mày đang ôm ấp một bóng ma.

Cole mở bừng mắt, miệng cứng nhắc giữ nguyên nụ cười đã phần nào gượng gạo. Liếc Michael từ dưới lên, gương mặt hắn vẫn như vậy, một đôi mắt dịu dàng, một góc nghiêng gợi cảm, một nụ cười hiền lành đẹp đẽ. Điều đó càng làm Cole thêm nhỏ bé khi đáy mắt dâng đầy sự hối hận.

Nhưng khi lấy được năm nghìn đô la, chờ xem, ai cũng phải đánh đổi thứ đó.

Cole thở dài, và nhìn thẳng Michael.

Hôm nay, cả hai bọn họ đều thở dài quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro