6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivan và Andrea kéo nhau lên phòng từ nửa tiếng trước, trong khi tôi vẫn đang đứng chết trân nơi phòng khách, đưa lon bia đã chẳng còn giọt nào lên miệng và mắt đồng thời đảo xung quanh. Tôi thấy cậu ta ngồi trên ghế sô pha, chân đung đưa khẽ và miệng huýt sáo, cứ mấy giây lại cười khúc khích một mình, đôi vai nhỏ nhắn run run.

- Cậu cười gì vậy?

- À, tớ, chỉ là bỗng thấy rất vui. Gặp lại cậu ấy, Williams à, chúng ta là bạn cũ. Mà có thể cậu cũng chẳng nhớ đâu, nhưng quan trọng sao, tớ vẫn thấy vui.

Cậu ta lại cười híp mắt, đưa hai tay che mặt như cái thời còn bé ấy, chẳng thay đổi gì cả. Vẫn rất dễ thương, trong sáng, hồn nhiên và đúng gu của tôi. Tất nhiên tôi ít khi chọn bạn tình theo gu thẩm mỹ, nhưng cậu ta, Cole thì khác, cậu ta đáp ứng đủ mọi tiêu chí tôi đề ra tựa những luật mới tôi phải chấp nhận khi Andrea thuận miệng ban hành.

Tôi buông lon bia xuống bàn, nhìn thẳng vào cậu ta để quan sát kĩ gương mặt càng lúc càng đỏ. Cole ho khẽ, cậu đứng dậy đi lại xung quanh để tránh ánh mắt tôi. Nhưng tôi biết cậu ta cứ liếc tôi mãi, ánh nhìn có chút e dè, và lại mài giày xuống sàn. Cái dáng vẻ đáng yêu quá thể đáng.

- Đừng tỏ ra sợ sệt vậy. Tôi không còn du côn như xưa đâu.

Tôi từng là thằng du côn. Một thằng du côn điển trai quyến rũ. Giờ tôi vẫn điển trai và sự quyễn rũ chỉ tăng không giảm, nhưng hiện tại không phải thời khắc phù hợp để nhắc về quá khứ.

Vì Cole đang tiến lại gần tôi. Là tiến lại gần tôi đấy. Các binh sĩ, tôi xin nhắc lại và nhấn mạnh lần cuối cùng, rằng Cole - cậu trai tôi một thời mê đắm và bây giờ sắp dính bùa yêu lại đang tiến về phía tôi, đã tiến về phía tôi, tiến về phía tôi đủ gần.

Đủ gần. Đủ gần rồi đấy. Thế là quá gần rồi. Và lạy Chúa đừng dính sát vào tôi như vậy! Đừng thầm thì vào tai tôi như thế! Làm ơn, dừng lại trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

- Nhà cậu có cách âm không Michael?

Cậu ta gọi tên tôi, chết tiệt, gọi tên tôi bằng chất giọng non nớt thánh thót như suối chảy róc rách bên tai ấy. Nếu là người khác, chắc tôi đã gắt ầm lên rằng mày là thằng đếch nào mà dám gọi thẳng tên tao? Nhưng với Cole, tôi lại cố nhẹ giọng để khiến nó trầm ấm và ma mị hơn, trả lời cậu.

- Andrea là bà chủ của dãy nhà hàng năm sao phố Roses, cậu thử nghĩ xem bà ấy có mạnh dạn chi tiền để lắp cửa cách âm không?

Cole à một tiếng, đỏ mặt và đưa ngón tay uốn xoăn tóc mai, chân cậu ta cũng thôi kiễng nên giờ cậu ta thấp hơn tôi gần nửa cái đầu. Nhưng do ngại ngùng Cole không ngừng cúi gằm mặt, tôi nhìn được đỉnh đầu cậu ta, và đồng thời mê man bởi hương hoa cỏ đồng nội phảng phất qua từng sợi tóc vàng óng. Tôi nghĩ nếu không phá nhanh bầu không khí tĩnh lặng này, chắc tôi sẽ đè cậu ta ra mất.

-  Cậu hỏi vậy làm gì? Sợ chúng ta sẽ nghe thấy điều gì mờ ám phát ra từ đâu đó ư? Đừng lo, Andrea không phải một bà chị lẳng lơ, chắc giờ anh cậu và bà chị tôi đang ngồi coi 2 broke girls hay the end of the fucking world cũng không chừng.

- Không phải - Cole xua tay - tớ không sợ điều đó. Vì anh tớ cũng nhát lắm ấy. Nhưng tớ sợ, ừm, họ sẽ nghe thấy chúng ta...

Cole nói ngắt quãng, và khi tôi còn chưa kịp load xong những gì cậu ta nói, Cole đã dướn người một lần nữa và hôn lên môi tôi. Không phải nụ hôn phớt môi chạm môi ngày nào, mà cậu ta đã dùng lưỡi (LÀ LƯỠI ĐẤY) liếm qua môi trên của tôi. Fuck Cole. Và khi tôi nói điều này, tôi đang dùng theo nghĩa chửi, chứ không phải nghĩa đen tối nào đó mà tôi muốn còn hơn tất thảy những người đang đọc dòng này tại đây.

Cole cúi gằm mặt, và lại chọc hai ngón tay vào nhau. Nhưng tôi nhận ra sự khác biệt. Rằng cậu ta không còn đỏ mặt nữa, và cậu ta đang cười khanh khách thích thú. Tay Cole cứ trượt dần lên để nới lỏng cà vạt, và hai hàng cúc đầu áo chính mình đã bị chính cậu ta dựt đứt. Lùi người về phía sau và ngồi bệt xuống sô pha, Cole hếch vai và nghiêng đầu, chân co lên gợi tình nhìn thẳng về phía tôi.

- Cole, cậu?

- Họ không nghe thấy? Vậy sao chúng ta không vui vẻ tí nhỉ Michael?

Cole dang tay và như thôi miên tôi tiến về phía cậu ta. Khi đã đến đủ gần, cậu liền dướn người ôm lấy cổ tôi và kéo tôi xuống. Nhẹ nhàng nhưng nhanh thoăn thoắt, đưa lưỡi liếm môi tôi.

Lúc ấy cổ họng tôi khô khốc, tai thì ù ù và tôi cá mình đã bị tẩy sạch não, mắt cũng mù mẹ luôn. Nên tôi mới không nghe thấy tiếng cạch cửa, tiếng bước chân đi xuống cầu thang và tiếng mở tủ lạnh rõ ràng tới vậy. Cả đoạn lon bia được bật mở và sủi bọt trắng xóa, tôi đã chìm đắm trong thứ xúc cảm đê mê gây nghiện, tôi đã không ý thức về cái gì xung quanh.

- Luật mới, không sờ soạng người khác, nhất là một cậu trai tân ngây thơ, hồn nhiên, dễ thương, trong sáng và nghìn từ khác ám chỉ điều tương tự khi cậu ta chưa cho phép. Trong trường hợp này, nếu mày đã làm gì thằng bé quá mức với không một lời đồng ý của Cole và chị chắc chắn là vậy, chị sẽ đánh mày phù mỏ. 

Tôi quay đầu nhìn Andrea đang dựa người vào tường và lườm tôi như muốn ghim vào mặt tôi ngàn con dao trong lúc miệng nhếch lên đầy tự tin thách thức. Nhìn thấy Andrea, ý thức của tôi trở về khá nhạy. 

- Ồ Andrea, vậy thì buồn thật đấy. Vì chị nhầm to rồi. Thứ nhất, em chưa làm gì quá mức. Thứ hai, em không sàm sỡ ai cả. và thứ ba, tất nhiên là Cole đã cho phép. Vì chính cậu ta mới là người quyến rũ em... - Chưa kịp dứt lời, tôi bỗng nghe thấy tiếng nấc khe khẽ đâu đây. và khi quay mặt nhìn thẳng vào Cole, tôi thấy nước mắt cậu ta chảy dài, mặt đỏ ửng và cả thân trên cựa quậy như thể tôi đang trói chặt cậu ấy - trước.

- Làm ơn, đừng mà. Dừng lại, tớ nói thật đấy.

Andrea chiếp miệng, chau mày lườm tôi cảnh cáo trước khi lên phòng. Chị ta còn không quên dùng điều khiển bỏ túi bật camera quanh nhà lên - cái hành động chị ta nên làm ngay từ đầu để khẳng định tôi không phải thằng sở khanh hay tên biến thái nào sất. Và khi chị ta vừa khuất bóng, tiếng đóng cửa trên tầng hai nghe sao rõ rành rành, Cole bỗng rúc đầu vào người tôi, bật cười chế giễu.

Ôi trời, tên nhóc ranh ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro