2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phát hiện mình có khác lạ về xu hướng tính dục vào năm tôi mười lăm tuổi. Không cuồng son môi hay instagram. Đồng thời dị ứng đồ trang điểm và nước hoa hương nhài. Cái đặc biệt duy nhất của tôi ở đây là việc tôi thích đàn ông và đôi lần "chào cờ" vì một cái hôn phớt qua cánh môi khép mở. Môi bọn con trai thường mềm hơn con gái, vì chúng không tự phá hủy mình bằng đủ các loại phấn cấu tạo đa phần bằng chì và phụ gia.

Mọi chuyện xảy ra bắt nguồn từ trò chơi Sự thật hay Thử thách tẻ nhạt. Chúng tôi quay chai, bốc bài và quay chai. Toàn mấy câu hỏi ngớ ngẩn không moi thêm được thông tin mới kiểu như cậu thích màu gì hay có để ý ai trong lớp không. Riêng việc để ý ai trong lớp, công nhận ban đầu khá vui, nhưng nó cũng nhạt dần đều qua từng tích tắc đồng hồ chuyển biến chậm chạp. Tình yêu mọi người dành cho thử thách dần nhỉnh, nên họ đã vứt hết mấy tấm thẻ sự thật đi để chuyên tâm vào nó.

Vài phút đồng hồ tiếp theo chạy, vẫn không có gì vui vẻ. Tôi kết luận khi đeo cặp lên vai và mở miệng định ra về. Trong giây phút "mộng mơ" ấy, bỗng xuất hiện một câu bạn tiến đến gần, cười trừ với tôi và đột ngột kéo tôi vào nụ hôn sâu. Cậu ta hôn vụng về, môi có vị ngọt như dâu tây, và mắt thì nhắm nghiền.

Đó là một trò đùa, một thử thách oái oăm. Và mình là người vô tội bị kéo vào vòng xoáy ngớ ngẩn ấy.

Tôi tự nói với mình như vậy trong một khoảng thời gian, cứ nói rồi đay nghiến rồi nhồi nhét vào đầu rằng mình là trai thẳng, thẳng đuột từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Rằng tất cả chỉ như một giấc mộng tôi tò mò muốn khám phá sau khi đột ngột tỉnh giấc. Nhưng kết quả đây, tôi cong mọi phía.

- Em về nhé.

Cậu trai tóc vàng nheo nheo đôi mắt híp tinh nghịch chào tạm biệt tôi ở cửa bỗng chồm người thơm vào môi tôi. Chị anh còn ở nhà, tôi muốn nói vậy, nhưng chẳng kịp nữa.

Cánh cửa sau lưng khép lại, Andrea đã mở to mắt thò đầu từ phòng khách ra. Chị ta nhìn tôi bằng con mắt ngỡ ngàng. Chắc chị ta sẽ nói gì đó, hoặc không gì cả. Nhưng tôi mong chị nói gì, vì nếu chị im lặng, tôi, cũng không biết phải làm sao.

- Luật mới...

Andrea nói ngắt quãng khiến tim tôi như thắt lại trong lúc chờ đợi. Chị ta là một cô ả khó đoán. Tất cánh đàn ông đều bảo vậy.

- Đừng giấu giếm xú hướng tính dục thật của mình. Và thay vì dắt người yêu về nhà, chị có thể cho mày ứng tạm vài đồng để đưa cậu ta ra quán. Trong khoảng thời gian này, chị không muốn nhìn mấy cặp đôi yêu nhau.

Andrea rụt người lại trên chiếc sô pha nâu dài, tiếp tục xem chương trình chị ta ưa thích.

Tôi thở phào, cuộc sống không tệ như tôi tưởng tượng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro