3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trong xe, tay gõ lộp cộp lên bậu cửa sổ và đưa mắt dõi theo bóng hình cô gái nọ qua tấm kính. Trời cứ mưa lâm thâm, từng hạt mưa chảy dọc thủy tinh trong suốt. Cô gái cúi đầu cảm ơn và chạy ào qua làn mưa, ngồi vào xe sau cơn chuyển mình.

- Mưa lớn quá nhể?

Đưa tay vặn đài, vang lên là vài bản hit mới, Andrea thốt vang câu hỏi bâng quơ khi nhìn kính trước đã chẳng khác nào tầng thác mini đổ. Mưa ướt nhẹp tóc chị ta, khiến áo quần dính chặt vào cơ thể.

Tôi chiếp miệng, cài tóc chị ra sau tai trong lúc cúi người tìm khăn giấy trong cặp mình bằng tay còn lại. Andrea chưa lái xe đi vội, vẫn chăm chú đặt con ngươi sáng ngời trên từng hạt mưa long lanh. Khung cảnh đẹp đẽ lạ kỳ.

Ấy là cho đến khi chị ta mở miệng và giọng nói bỗng cao vút chua ngoa ban hành luật mới.

- Luật mới, ngưng lưu manh giả danh trí thức.

Tôi cứng người, không lấy khăn giấy nữa mà ngồi thẳng lưng, nhíu chặt đôi lông mày nhìn Andrea không chớp mắt.

- Bạn giường cũ của em, mấy anh trai năm tư, khoa kinh tế, cao gần mét chín, đẹp trai và phong độ. Rất thích bóng rổ và tập gym. Bụng đứa nào đứa nấy săn chắc sáu múi cơ đàng hoàng.

- O... kay? Mới gặp lần đầu mà chị đã biết họ sáu múi sao?

- Đừng đánh trống lảng cưng ạ, mắt chị tinh lắm.

Tôi nhún vai, bĩu môi và ngả người ra sau thoải mái, tay không quên vắt ngang trước ngực.

- Vậy họ nói gì với chị?

- Không nhiều lắm. Họ hỏi tên chị và khen chị xinh. Họ cũng có nhắc em, bảo rằng em tuấn tú, biết quan tâm và học rất giỏi. Không giống mấy thằng trai hư họ từng tiếp xúc qua.

Tôi buông một tiếng à dài, ngửa cổ và thả lỏng tay chân, cơ thể phần nào thôi căng cứng. Ít nhất họ đã không nói quá nhiều sang mấy vấn đề tế nhị và nhạy cảm. Andrea rất giỏi trong việc đánh hơi cùng moi móc thông tin, điều đó làm tôi hơi điếng người khi nghĩ đến.

Nếu tất cả những gì chị ta hỏi họ chỉ có vậy, điều luật chị ta vừa đưa ra bỗng thật vô lý. Nhưng lần này tôi sẽ không gắt gỏng, chỉ kèo nhèo và tỉ tê suốt quãng đường từ trường về nhà thôi. Chị ta rồi cuối cùng cũng bỏ qua và quên khuấy đi mất. Tin tôi đi, tôi trải nghiệm nhiều mà.

- À, họ còn nói vài lời nữa, dẫu chị không để ý lắm. Nhưng có thông tin khá hay. Họ hỏi sao bình thường em hiền lành ấm áp vậy, mà khi lên giường thì như chó sổng chuồng thế? Cắn rồi cấu rồi xé rồi phịch, đưa vào mà không một bước chuẩn bị. Em làm họ đau tới nỗi mấy ngày không xuống được giường đấy.

Tôi chụm hai đầu gối vào nhau, tay đặt lên đùi và thu mình vào một góc, lí nhí lảng tránh chuyện đâu đây. Tôi biết Andrea không nhìn tôi, nhưng bất kể tôi làm gì, cử động ra sao, chị ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay đang đánh lái.

- Kỉ lục của em là khiến một anh năm cuối không đi lại bình thường được trong hơn tuần cơ.

Tôi tự tát vào mặt mình, thấy hối hận sao tự dưng nói linh tinh. Vậy là tháng sau nhịn đói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro