1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andrea bị cuồng đặt luật. Lúc đầu thì không hẳn vậy, nhưng từ thói quen vô thức, nó trở thành cơn mê của chị ta. Như một nỗi ám ảnh. Chị ta đặt luật mọi lúc mọi nơi, và tất cả những điều luật chị ta bắt tôi học thuộc chắc cũng lên đến hàng trăm rồi. Tôi không dám cãi lại, vì tiền tiêu vặt của tôi đang nằm trong tay chị, và với số tiền ngay lúc vẹn nguyên đã ít ỏi thì khi dần trừ đi sẽ còn lại gì. Câu trả lời là không còn gì. Bùm, tôi thài, sống cuộc đời lam lũ với hai bên túi áo rỗng không, nhìn bạn bè khao nhau ăn và rủ nhau đi xem phim trong tâm trạng thèm khát bất lực.

Tôi nhớ duy nhất có một lần, trải dài tháng trời dằng dặc tôi phải ở lại trường vào cuối giờ để ôn thi, Andrea đã không đưa ra bất kỳ điều luật nào. Đó quả là một kỳ tích hiếm hoi. Và nó còn kỳ tích hơn khi chị ta đưa cho tôi đúng, đủ, không thừa, không thiếu một đồng số tiền tiêu vặt chị hứa với tôi vào đầu tháng bảy khi chị ta được nhận vào làm việc trong công ty nọ. Lần đầu tôi nhận được số tiền đó, số tiền tôi đã bao lần mơ đến mà không dám níu lại, số tiền tôi nghĩ Andrea sẽ dùng mọi cách để cắt xén không phần này thì phần kia, số tiền chị ta buột miệng nói trong lúc say bí tỉ sau cuộc nhậu chào mừng người mới. Ít ra, Andrea đã hứa điều chị ta làm được, chứ không giống bố mẹ tôi, hứa hẹn hão huyền để khiến con nhỏ hi vọng thành tuyệt vọng.

Nhận tiền, tôi cười tươi lắm, lại còn dám dùng giọng điệu của mấy con ả lẳng lơ cùng lớp nịnh nọt Andrea. Chị ta chẹp miệng, hai chữ kinh tởm hiện rõ qua từng thớ cơ.

Trong khoảnh khắc, tôi bỗng đặt mục tiêu tháng nào cũng phải như tháng này. Không móc mỉa, không nói kháy, không lầm bầm và rỉ tai, chỉ thật ngoan ngoãn nghe lời cùng số tiền đủ đầy. Cuộc sống tươi đẹp bao, và sống thế mới là sống chứ.

Thế mà cuối tháng sau, chỉ vì một sơ suất nhỏ, vô cùng nhỏ, bé ti xiu như con kiến nâu bò trên lá mà giấc mộng giản dị của tôi đã tiêu tan hết: tôi đưa một bạn gái xinh đẹp về nhà, lý do là kèm thêm môn hóa, chỉ vậy thôi.

- Luật mới, không có con gái ngoài chị trong phòng ngủ của em. Và vì lỗi lầm này, nhưng là lần đầu, chị đành tha thứ, em sẽ không có một đồng tiền tiêu vặt nào cho tháng sau.

Tôi biết mà, biết thế nào Andrea cũng tìm ra lỗi để bắt bẻ và cắt xén tiền của tôi, CỦA TÔI. Dù bây giờ thật quá đỗi vô lý, và chị ta đang thản nhiên cóp nhặt những chi tiết chị ta không vừa lòng hay ghét để gộp lại chèn ép tôi.

Tôi biết vậy, nhưng không làm gì được.

Nên ngay ngày hôm sau, tôi liền dẫn một cậu bạn về nhà, cao ráo và điển trai. Kéo cậu ta vào phòng và đặt lên môi cậu ta vài nụ hôn ướt át. Chúng tôi không làm gì vượt mức cho phép, chỉ hôn và sờ soạng, rồi lại hôn.

Cậu ta ra về với khuôn mặt đỏ ửng và áo quần đôi chỗ xộc xệch. Nhưng vì cậu ta có một khuôn mặt đẹp, nên Andrea đã chẳng nhận ra điều gì khác thường mà ngược lại còn ủng hộ tôi dẫn thêm bạn về nhà là con trai. Tôi gật gù, nở nụ cười ẩn ý.

Nhiều khi, tôi thấy Andrea ngốc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro