Chương 9 : Người Và Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Tiêu hôm nay đích thân lên núi để hái thảo dược về sắc thuốc bồi bổ cho Trác Dực Thần.Các vết thương từ khi đánh với Ly Luân đã khôi phục,nhưng vì trông y vẫn khá xanh xao nên nàng muốn tẩm bổ cho y nhiều chút.

Nàng ngồi xuống lựa từng lá thảo dược xanh tốt nhất cho vào giỏ,bỗng nhiên một làn gió mạnh mang đầy yêu khí thổi ngang khiến nàng phải dùng tay áo che chắn,đến khi gió lắng xuống,lúc này nàng mới quay đầu lại,phát hiện từ khi nào đã có một nam tử đứng phía sau mình.

Không hề kinh ngạc hay hoang mang chút nào,nàng nhẹ nhàng hái xong lá thảo dược xanh tốt trước mắt,bỏ vào giỏ rồi đứng lên đối mặt với nam tử trước mặt.

"Ly Luân ?

Thấy phản ứng của nàng,hắn cảm thấy bất ngờ,người con gái này không giống như vẻ ngoài yếu đuối của cô ta.

" Không bất ngờ ? Ly Luân cười nghiêng đầu hỏi nàng.

Văn Tiêu hít sâu một hơi,nói "Cho dù chưa từng gặp ngươi,nhưng ta dám chắc chắn ngươi là ai.

" Thú vị lắm,nghe danh thần nữ đã lâu,hôm nay mới được gặp mặt.... xem ra bạn của hắn toàn những người như vậy,bảo sao.........hắn lại xem trọng các ngươi đến thế,thậm chí người bạn cùng hắn lớn lên là ta....cũng không bằng ".

" Ngươi biết vì sao không ? Vì chàng ấy và bọn ta có chung một lý tưởng,còn ngươi thì không". Văn Tiêu không hề sợ hãi mà chùng bước trước sát khí của Ly Luân,nàng là một thần nữ,nhiệm vụ của nàng là bảo vệ chúng sinh,cho dù đứng trước yêu ma quỷ quái,nàng cũng bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Ly Luân bật cười trước câu nói của nàng,nói " Lý tưởng,một thần nữ, một đại yêu mà nói cái gì đến lý tưởng chứ ? Để ta xem thử các ngươi giữ vững được cái lý tưởng chó má đó bao lâu".

Nói xong hắn tung một chưởng,Văn Tiêu không ngờ hắn chẳng cần nói gì nhiều mà hô đánh là đánh như vậy,sau khi nghiêng người tránh né khỏi chưởng phong của hắn,nàng rút ra vũ khí là dao nhỏ trong tay áo,bắt đầu dùng phép thuật uyển chuyển đánh cùng hắn,tuy nhiên đánh đấm không phải sở trường của nàng,với sức lực đó nàng thật sự không thể kéo dài cùng hắn.

Chỉ trong thời gian ngắn,nàng đã cảm thấy không thể cùng hắn trụ thêm được nữa,ở cánh tay phải của nàng đã có thêm một vết thương,máu nhỏ ra làm đỏ thẳm một mảnh trên y phục màu xanh của nàng.

Ly Luân còn đang muốn tiếp tục tấn công nàng thì lúc này một luồng sức mạnh đánh đến khiến hắn phải dừng lại mọi tấn công mà lùi lại mấy bước,Ô Hồng Liên xuất ra,tấn công Ly Luân khiến hắn không kịp trở tay,lúc này từ bàn tay hắn biến ra một cái trống,hắn dùng nó ngăn trở ô Hồng Liên,hai vũ khí cường đại đụng độ nhau,tạo ra một trận long trời lở đất,bụi cuốn mù mịt.

Gió cuốn bụi tan đi,Văn Tiêu từ từ mở mắt ra,Triệu Viễn Chu từ khi nào đã đứng trước mắt nàng,ngăn trở tầm mắt đầy sát khí của Ly Luân.

" Viễn Chu...

Trận chiến dừng lại,Ly Luân vỗ tay lớn một trận,cười ha hả nói " Anh hùng cứu mỹ nhân,thật là cảm động quá.

" Ta đã nói với ngươi,không được động đến người thân của ta"

" Ta chỉ muốn dọa nàng ta chút thôi,đâu cần phải căng thẳng như vậy.

Nhìn gương mặt với biểu cảm dửng dưng như mọi chuyện vừa rồi không hề liên quan gì tới hắn khiến Triệu Viễn Chu càng thêm tức giận.

Văn Tiêu nhận ra ánh mắt đầy sát khí của Triệu Viễn Chu thì liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của y,bởi vì hành động này của nàng mà Triệu Viễn Chu mới có thể bình tĩnh hơn chút.

" Tình chàng ý thiếp,thật ngưỡng mộ làm sao,nhưng mà Triệu Viễn Chu,ngươi cùng một con người nói chuyện yêu đương,có cảm thấy bản thân rất hèn hạ không ? Từ đâu mà ngươi cho rằng chúng có thể xứng tầm so với chúng ta vậy ?

Trong mắt Ly Luân,yêu quái và con người là hai đẳng cấp khác nhau,sức mạnh cường đại mà hắn có khiến con người trong mắt hắn càng giống với những con kiến nhỏ bé mặc hắn xâu xé một cách thỏa thích.

" Ta hỏi lại,có xứng không ?

" Xứng chứ !

Triệu Viễn Chu trả lời hắn không chần chờ,Ly Luân lúc này đã hơi nóng giận,hắn liền hỏi : " Vì cái gì ?

" Vì tình yêu !

Giọng nói Triệu Viễn Chu mạnh mẽ đầy nội lực,Văn Tiêu phía sau khi nghe y nói xong,nhịp tim dường như đập mạnh hơn.

Tình yêu ?

Thấy hắn có vẻ ngây ngốc,Triệu Viễn Chu liền nói tiếp: " Đó là thứ mà ngươi không có,mà không có thì ngươi sẽ không hiểu được đâu.

Ly Luân dường như cứng họng,hắn đúng là không có tình yêu,mà hắn cũng không biết tình yêu......rốt cuộc là gì.

---

Ly Luân cuối cùng cũng rời khỏi đó,Triệu Viễn Chu muốn đuổi theo nhưng không biết từ khi nào,bàn tay của y đã dính đầy máu của Văn Tiêu,đó là máu của nàng từ cánh tay chảy xuống lòng bàn tay mà nàng dùng để nắm lấy tay y từ lúc nãy đến giờ,Triệu Viễn Chu rốt cuộc quay đầu lại ôm lấy Văn Tiêu,nàng cũng vòng tay ôm lấy y.

Y không dám nghĩ nếu mình không đến kịp thì sẽ có chuyện gì xảy ra,tiếp tục ôm chặt nàng,cảm nhận hơi ấm đó,đối với hắn,chỉ cần hai trái tim đồng điệu,thì không điều gì có thể ngăn họ yêu nhau,yêu quái hay con người,thật ra hoàn toàn không quan trọng.

---
Ly Luân không yêu Triệu Viễn Chu !!!
Đừng nhầm lẫn !!!

Chương này mình viết cho Đại Yêu và Văn Tiêu,hi vọng mọi người cũng sẽ thấy thích.
Mà tui nói cho nghe là tui hông biết miêu tả các trận đánh nên tui miêu tả qua loa,phiền mn tưởng tượng ra nhé 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro