Chương 10: Giả Dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Dực Thần mở mắt ra,trước mắt y là một khung cảnh xa lạ,sương giăng khắp xung quanh,mờ mờ ảo ảo khiến y không biết mình rốt cuộc đang ở đâu.

Là mộng hay là là thật ?

" Tiểu Trác Ca"

Trác Dực Thần giật mình,giọng nói non nớt của Bạch Cửu vang lên,y quay đầu lại,phát hiện một bóng người chỉ cao đến ngực y đang chạy đến.

Bạch Cửu sao ? Sương dần tan đi,khung cảnh trở nên rõ ràng,y mở to hai mắt nhìn bóng hình nhỏ bé đó đang dang hai tay chạy đến ôm chặt lấy mình.

Cuối xuống nhìn người trong lòng,đúng là Bạch Cửu rồi,nghĩ vậy mắt y liền dâng lên một tầng hơi nước vì xúc động.Trác Dực Thần nâng mặt Bạch Cửu lên,nhìn vào gương mặt của nó,vẫn là gương mặt trẻ con mà y mỗi ngày đều mong nhớ,chỉ có điều....

Bạch Cửu lại một lần nữa ôm chằm lấy y....Trác Dực Thần như nhận ra điều gì đó liền nhanh chống đẩy cơ thể của Bạch Cửu ra khỏi người y..

Thế mà "Bạch Cửu" lại chẳng hề có chút hoang mang nào,thậm chí còn cười hỏi " Tiểu Trác ca,ta ngày đêm mong nhớ huynh,huynh không nhớ ta sao ?

Trác Dực Thần rút ra Vân Quang Kiếm chỉ thẳng vào "Bạch Cửu",đôi mắt y lạnh lùng " Nói,ngươi là ai ?

"Đệ đệ của huynh mà huynh cũng có thể chỉa kiếm vào sao,huynh không sợ làm ta bị thương à?

Vẫn là gương mặt và giọng nói non nớt đó,nhưng rõ ràng đôi mắt kia lại mang một loại sát khí khó tả,hoàn toàn không phải Bạch Cửu...vậy thì là ai ?

Ly Luân ? Y nhớ ra rồi,lần trước hắn xuất hiện trong mộng cảnh mà y tạo ra,còn lần này...là hắn cố tình đưa y vào mộng sao ?

" Có vẻ ngươi đã đoán ra rồi " Bóng hình Bạch Cửu biến mất,thay vào đó là thân ảnh cao lớn của Ly Luân.

Vừa nhìn thấy Ly Luân,cơn thịnh nộ của Trác Dực Thần lập tức dâng lên,y gằng giọng hỏi " Bạch Cửu đâu,mau thả đệ ấy ra".

" Lại nữa rồi,ta đã nói rất chán ghét ánh mắt đó của ngươi..

" Im miệng,đừng nói lời vô ích với ta,nếu ngươi đã xuất hiện trước mặt ta,thì hôm nay đừng hòng rời khỏi mà không để lại Bạch Cửu " Trác Dực Thần thật sự không còn đủ kiên nhẫn nói thừa thãi với hắn,đã hơn một tuần xa Bạch Cửu,thời gian qua y như ngồi trên đống lửa,sợ hãi điều y lo nhất sẽ xảy ra.

Vân Quang Kiếm ra đòn tấn công,Ly Luân cùng y nghênh chiến,lúc này Ly Luân liền nói với y " Nó vẫn còn sống,rất nhớ ngươi,mỗi ngày đều gọi tên ngươi,ngươi nghĩ sao nếu ta cắt cái lưỡi của nó bỏ đi,hoặc giết nó cho rồi ?" Hắn vừa nói vừa cười,tay và thân thể vẫn không quên uyển chuyển đấu qua đấu lại cùng y.

Trác Dực Thần nghe hắn nói,tim như hẫng đi một nhịp,thêm và đó là sự tức giận càng cao,tay y lại thêm lực đạo ra sức tấn công hắn.

Nhưng lần này lại không ngoài dự đoán,sức lực của y không thể nào so được với hắn,dù y có mạnh ra sao thì khi đối đầu với một đại yêu cường đại như Ly Luân,dù có gắng gượng đến mấy,kết quả vẫn sẽ là y thua.

Ly Luân cũng nhận ra y đang đuối sức liền dùng một tay dễ dàng chế trụ cánh tay y,Vân Quang Kiếm cũng bị hắn đánh bay ra xa.

" Ngươi sắp thua rồi " Ly Luân cười cợt nhìn y,hắn đè y nằm xuống đất,dùng tay bóp chặt cổ của y,cuối đầu nhìn xuống,tiếp tục nói:

" Thua thảm bại ".

Cổ Trác Dực Thần bị chế trụ trong tay hắn,cảm nhận bàn tay của hắn đang dần siết chặt,không khí xung quanh như bị mất hết,y không thở được,mắt phía trước tối sầm,cứ nghĩ cứ như vậy mà chết thì bỗng nhiên bàn tay của hắn buông lỏng ra một chút,y tham lam hít thở không khí,ánh sáng trong mắt y cũng dần quay trở lại.

Nhưng giờ phút này,người xuất hiện trước mắt y lại là...

Trác Dực Hiên...

" Ca "

Trác Dực Thần không kiềm chế được nước mắt,y vốn biết rằng trước mắt chỉ là ảo ảnh do Ly Luân biến ra,nhưng lại chẳng thể khống chế được cảm xúc.

" Sao đệ lại khóc ? Gặp ca ca không vui sao ? Ly Luân cũng không hiểu vì sao y lại khóc,chẳng lẽ lâu rồi không gặp ca ca à,tên này cũng quá nhõng nhẽo rồi.=))

Hắn đưa tay lau nước mắt cho y,cười cợt nói " Không ngờ lại có thể nhìn thấy cảnh Trác thủ lĩnh khóc như thế ".

Trác Dực Thần nghiêng đầu qua không muốn để hắn chạm vào nước mắt của mình,y không biết vì sao mình lại khóc như vậy,nhưng vừa nghiêng đi liền bị hắn đưa tay nắm cằm xoay lại.

Khi nhìn thẳng vào hắn với gương mặt của ca ca,y lại chẳng thể chịu được.Tay y vận công âm thầm dịch chuyển Vân Quang kiếm,dùng sức gỡ bàn tay đang nằm chặt cằm mình,nói lớn với hắn :" Ngươi cút đi cho ta".

Vân Quang vào tay,Ly Luân không còn cách nào đành buông y ra,bộ dáng cũng quay lại bộ dáng thuộc về mình,cũng không biết là do nóng giận hay sao mà khí thế của y cũng mạnh hơn,Trác Dực Thần tấn công hắn liên tục,thấy y như vậy,hắn càng hăng hái.

Mỗi lần chém ra,Trác Dực Thần đều muốn đem hắn đánh cho tơi tả,kiếm quang mạnh mẽ,từng đường kiếm như xé tung màng trời.

Ly Luân bị Trác Dực Thần đá vào bụng lui về phía sau một chút,miệng hắn khẽ nhếch lên,Trác Dực Thần không buông tha cho hắn bất kỳ phút giây nào,đòn tấn công càng thêm mạnh mẽ.

Tuy nhiên lúc này,trước mắt y lại hiện ra hình ảnh của Bạch Cửu,khiến y hơi khựng lại,"Bạch Cửu" nhìn hắn với đôi mắt đầy tội nghiệp,hỏi y rằng sao lại muốn giết nó.

"Người đừng hòng dùng hình ảnh của đệ ấy mà lừa gạt ta,ngày hôm nay ta nhất quyết bắt ngươi trả đệ ấy lại.

Trác Dực Thần biết rõ bản thân không thể giết hắn,nhưng nếu có thể làm hắn bị thương,việc cứu Bạch Cửu cũng dễ dàng hơn.

Lúc này y lại tiếp tục tiến đánh về phía trước,nhưng thân ảnh của hắn bỗng nhiên phủ lên một tầng sương,đến lúc nhìn rõ ràng thì ca ca Trác Dực Hiên của y lại tiếp tục xuất hiện trở lại.

Y thật sự điên với hắn..

Vân Quang điên cuồng chém tới,y không muốn hắn dùng những biểu cảm xấu xa đó trên gương mặt của ca ca.

" Tiểu Trác,ta nhớ đệ"

Gương mặt "Trác Dực Hiên" hiền hòa mang theo ánh mắt triều mến,nói :" Tiểu Trác,ngoan,đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro