Chương 11 : Nỗi Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan,lại đây"

Hơi thở của Trác Dực Thần dần trở nên loạn nhịp,y biết bản thân không nên đắm chìm trong hình bóng giả tạo trước mắt,nhưng y lại hoàn toàn không thể tiếp tục tấn công,có gì đó như giữ y lại.

"Trác Dực Hiên" nhận ra y đã mất tập trung liền nắm lấy kiếm của y đâm vào trong ngực,máu trong miệng hắn liền tuôn ra như suối,Trác Dực Thần hốt hoảng buông tay,mở lớn hai mắt nhìn hắn...

"Không....đừng mà ca ca..." Trác Dực Thần cảm thấy tâm trí của y hoàn toàn không còn tỉnh táo,y quỳ xuống đất,hai tay ôm chặt đầu mình,hình ảnh Trác Dực Hiên máu me đầy mặt như lưỡi đao nhọn đang đâm vào tim y, không ngừng hành hạ thần trí của y.

"Đừng đối xử với ta như vậy,đừng giết ca ca của ta....

Phía trước nào còn là Trác Dực Hiên toàn thân đẫm máu,tất cả chỉ là ảo ảnh mà Ly Luân tạo ra để đánh lừa y,hắn chỉ hạ thêm chút ma thuật,không ngờ Trác Dực Thần lại dễ dàng gục ngã đến vậy,đúng là con người dù cho có cố gắng đến mức nào thì rốt cuộc vẫn dễ dàng bị hắn nghiền nát như một con kiến.

Hắn ngồi xuống nhìn chằm chằm Trác Dực Thần đang ôm đầu gục xuống đất,y vẫn đang nức nở,luôn miệng cầu xin đừng giết ca ca...

Ly Luân dùng một tay bắt ép Trác Dực Thần ngồi thẳng dậy,nắm cằm y buộc y phải nhìn nhìn thẳng vào mắt hắn,nhìn gần thế này,hắn phát hiện mắt y đỏ ngầu vì khóc,còn có chút mông lung do ma thuật của hắn.

" Không ngờ ngươi yếu đuối như vậy" Hắn lắc đầu thở dài,như đang cố tình trêu chọc y,khẽ lau nước mắt cho y,nói: " Vậy mà hắn lại rất xem trọng ngươi"

Đầu Trác Dực Thần vẫn còn đau như búa bổ,y muốn tỉnh dậy khỏi giấc mộng mà Ly Luân tạo ra,nhưng hắn nhất quyết không buông tha,hắn lại tiếp tục hỏi " Rốt cuộc ngươi có điểm gì tốt vậy ? " Ly Luân xoay cằm y qua trái qua phải xem kỹ,cũng chỉ là một con người,quá tầm thường.

"Ta đang suy nghĩ xem có nên giết ngươi không,nhưng nhìn ngươi đáng thương như vậy,ta cũng có chút không đành lòng,nếu ngươi còn có thể đáng thương hơn nữa,ta sẽ tha mạng cho ngươi,được không ?

Trác Dực Thần cứ như không hề nghe được bất kỳ điều gì hắn nói nữa,thần trí của y vẫn đang quay cuồng,mọi thứ đều rất mơ hồ,chỉ có hình ảnh ca ca đẫm máu là xuất hiện rõ ràng nhất,nỗi ám ảnh ngày ấy cứ ngỡ đã dần tiêu tan nhưng ngày hôm nay lại bị Ly Luân một lần nữa kéo về.

Ly Luân kề sát vào tai y,nói : "Nói cho ta nghe...,nỗi sợ hãi của ngươi là gì ?

Hắn muốn khiến cho Trác Dực Thần hôm nay phơi bày hết thảy sự yếu đuối của bản thân trước mặt kẻ thù là hắn,để xem sau này có còn dám mang vẻ kiêu ngạo khi nói chuyện với hắn không.

"Nói đi,nỗi sợ hãi của ngươi là gì ?

- Nỗi sợ hãi ?

Lý trí cuối cùng còn sót lại đang ra sức ngăn cấm y,nhưng giọng nói của Ly Luân như mang một sức mạnh nào đó luôn hối thúc y phải nói ra tất cả.

Ly Luân nhìn thấy y đang đấu tranh với lý trí của mình một cách khổ sở,hắn cảm thấy vô cùng thích thú,phải vậy mới đúng,con người sinh ra là để hắn chơi đùa cho đến chết.

"Ta....nỗi sợ hãi của ta...

Trác Dực Thần còn muốn tiếp tục nói thì bỗng nhiên y nghe tiếng gọi.

" Tiểu Trác,tỉnh dậy đi..

"Tiểu Trác,ngươi nghe ta nói không,Tiểu Trác..

Giọng nói vô cùng lo lắng của người đó khiến lý trí của y như hoàn toàn thức tỉnh,Ly Luân nở một nụ cười,hắn nói :"Ngươi gặp may rồi".

---

Trác Dực Thần mở choàng mắt ra,mồ hôi lạnh như chảy khắp người.

"Tiểu Trác..

Trác Dực Thần ngồi dậy ôm lấy Văn Tiêu,hơi thở dồn dập,trong đầu nghĩ hóa ra Ly Luân đã đưa y vào mộng,rồi thả ra chút ma thuật khiến y đánh mất lý trí,mặc cho hắn điều khiển.

Nhưng ảo ảnh về ca ca,cũng quá là chân thật rồi,bây giờ nghĩ lại,y vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Văn Tiêu vuốt ve tấm lưng của y,dịu dàng hỏi : " Có sao không,ta gọi ngươi mãi không nghe,cả người ngươi lạnh ngắt,ta rất lo cho ngươi...

Trác Dực Thần buông nàng ra,nói:
"Ta không sao,chỉ là một chút ác mộng thôi,may nhờ có cô........

Nếu không có Văn Tiêu,có lẽ y vẫn còn đang kẹt trong cơn ác mộng của Ly Luân,tiếng gọi của Văn Tiêu rất có sức nặng với y,chỉ cần nàng gọi,y nhất định sẽ có thể tỉnh lại.

" Ta nghe ngươi gọi ca ca,lại nhớ huynh ấy sao ? Trong lúc gọi y tỉnh lại,Văn Tiêu nghe y lẩm bẩm gọi ca ca,liền nhớ lại những tháng ngày khổ sở ấy của Trác Dực Thần.

Y mỉm cười dịu dàng với nàng,nói thật nhẹ nhàng " Ta không sao mà.

----

"Suýt nữa là biết nỗi sợ của hắn là gì rồi,không ngờ lại bị cô ta phá đám,vậy mà chỉ nghe cô ta gọi liền tỉnh lại sao,đúng là thâm tình".

"Nhưng mà tại sao,ngài lại hứng thú với hắn như vậy,nếu ngài ghét hắn,cứ việc giết hắn là được mà.

Ngao Nhân là thuộc hạ thân cận của hắn,nàng vô cùng khó hiểu vì sao đại yêu của nàng lại rãnh rỗi trêu đùa người khác như vậy,cứ thẳng tay giết chết mới là phong cách mà một yêu quái nên làm.

"Ngươi không hiểu đâu,nếu ngươi nhìn thấy ánh mắt của kẻ đó,ngươi sẽ hiểu vì sao ta muốn làm vây.

Đôi mắt Ly Luân tràn đầy ác ý,nói:

" Rồi một ngày nào đó,ta sẽ phá nát trái tim cao ngạo đó của hắn,bắt hắn phải khóc lóc cầu xin ta trong xấu hổ và ủy khuất,như vậy thì ta mới khoái chí.
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro