Chương 8 : Phá Đi Cảnh Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi là yêu quái đúng không ?"

"Thì sao ? Ngươi muốn giết ta ?"
Cái tên họ Trác đáng ghét này,cho dù là thời thiếu niên ngây thơ thì vẫn ghét yêu quái như vậy,đúng là vẫn không dễ nhìn chút nào,ngay lúc Ly Luân đang nghĩ xấu cho người khác thì liền nghe giọng nói trong trẻo của đối phương vang lên :

"Sao ta lại muốn giết ngươi chứ,đúng là ca ta đã nói,yêu quái chỉ toàn là một lũ xấu xa,nhưng ta thì lại nghĩ,con người có tốt có xấu,thì yêu cũng vậy,ta không biết ngươi là ai,đã làm hại ai hay chưa,nhưng mà nếu ta chưa hiểu rõ về ngươi mà đã vội vàng muốn giết ngươi,thì ta cũng thật xấu xa..."

Ly Luân không ngờ y lại có suy nghĩ như vậy,xem ra vẫn còn là trẻ con có khác.......nhìn thiếu niên Tiểu Trác nói dài dòng với đôi mắt long lanh kia,nhớ lại cái người cầm kiếm muốn giết mình và đứng đầu Truy Yêu Ti,kẻ thù của mọi yêu quái - Trác Dực Thần hiện tại,liền cảm thấy vô cùng khó liên kết lại với nhau.

" Ngươi nghĩ như vậy thật sao ?
Ly Luân hỏi xong liền nghe người kia trả lời là "Thật".

Rốt cuộc là bị sao vậy ? Điều gì làm họ Trác kia thay đổi như thế ? Ánh sáng trong đôi mắt đó....bây giờ hoàn toàn biến mất.

" Ngươi nên tránh xa chỗ này,ca ta mà phát hiện sẽ không tha cho ngươi'.

Ly Luân đang muốn đùa giỡn hỏi y là đang lo lắng cho mình sao liền nghe thiếu niên Tiểu Trác nói " Ta đi trước,ca ca đang đợi ta ở nhà,nếu phát hiện ta nói chuyện với yêu quái,ca sẽ đánh ta và sẽ giết ngươi,tạm biệt ngươi!
Không đợi Ly Luân nói gì,y đã xoay người chạy đi mất,Ly Luân nhìn bóng lưng nhỏ bé kia một hồi,ánh mắt trở nên nguy hiểm,liền ẩn mình đi theo.

---

Trước mắt Trác Dực Thần là hình bóng của một nam tử cao ráo,gương mặt tuấn tú,đang đứng luyện kiếm trong sân đình.

Hôm nay y nhớ ca ca,liền tạo ra mộng cảnh này để gặp lại ca ca trong quá khứ,hiện tại y đang ẩn mình trên mái hiên,cũng không biết "mình" thời niên thiếu chạy đâu rồi.

Mỗi khi buồn đau chuyện gì,y liền vào mộng cảnh,xem lại những khung cảnh bình yên hạnh phúc nhất cuộc đời mình,đôi mắt y dán chặt vào Trác Dực Hiên......có lẽ ông trời không thích y nên luôn muốn lấy đi những thứ mà y yêu thương nhất.

Trác Dực Thần ngậm ngùi lau khóe mắt đã ướt từ lâu.

Lúc này y thấy "mình" thời niên thiếu bước vào,sau đó thấy "mình" chạy vào trong lấy ra một chiếc áo choàng lông khoát cho ca ca.

Thiếu niên Tiểu Trác cũng không quên nịnh nọt rót một chung trà cho ca ca uống giải khát,sau đó Trác Dực Hiên kêu y múa vài đường kiếm cho hắn xem,Tiểu Trác liền cầm kiếm múa may vài đường,Trác Dực Hiên và các hạ nhân ở Trác Gia đều vỗ tay không ngừng,hoan hô tiểu thiếu gia quả nhiên là bật anh tài.

Tiếng reo hò cười vang rộn rã khắp Trác phủ như đánh vào tim của Trác Dực Thần đang ẩn mình,mới đó mà tất cả đã biến thành những ký ức đau thương.

Uỳnh...

Đột nhiên mộng cảnh bị phá vỡ,khung cảnh trở nên hỗn loạn,trước khi bị nguồn sức mạnh lớn lao đánh ra khỏi đó,Trác Dực Thần đã kịp nhìn thấy một thân ảnh cao lớn mặc hắc y quen thuộc...

Ly Luân !

---

Trác Dực Thần phun ra một ngụm máu nhỏ,vì mộng cảnh do bản thân tạo ra bị người khác đánh vỡ và bản thân bị cưỡng ép tỉnh lại liền dẫn đến tình cảnh hiện tại,y lau máu trên môi và rót một chén trà đã nguội từ lâu uống vào,vận công một lúc liền đã trở lại bình thường.

Ly Luân,hắn ở đó làm gì ?

Tự dưng lại đánh vỡ mộng cảnh của người ta,bị điên chắc ?

---

" Cái tên khốn kiếp họ Trác đó,cuộc đời của hắn lại hạnh phúc đến thế...!

Trong lúc nóng giận khi nhìn cảnh hạnh phúc đó,Ly Luân đã trở tay phá nát mộng cảnh của y,sau đó phủi tay rời đi.

Phải,hắn là đang ghen tị với y,cuộc sống hạnh phúc,có gia đình yêu thương,hạ nhân kính trọng,cao cao quý quý,giờ trưởng thành thì được thiên hạ tung hô,cái tên Bạch Cửu kia cũng vì y mà không thèm làm thuộc hạ cho đại yêu như hắn,và cả tên Triệu Viễn Chu kia.....vì y mà dùng ánh mắt đầy hận ý nhìn hắn,hết mực muốn bảo vệ cho y......

Bỗng nhiên thuộc hạ đến báo Bạch Cửu đang khóc lóc om sòm,Ly Luân liền tung một chưởng khiến hắn hộc máu.

" Chuyện này cũng báo với ta sao ?

Nhìn chủ nhân nỗi giận như điên,thuộc hạ liền sợ hãi xin tha rồi lui xuống.

Cuối cùng vẫn là bỏ đi suy nghĩ về y,đứng dậy đi đến phòng giam Bạch Cửu,vừa vào liền nghe nó vừa khóc vừa gọi " Tiểu Trác Ca",Ly Luân hắn thật sự muốn điên lắm rồi,hắn cảm thấy cái tên này hắn nghe nhiều đến mức khiến nó cứ quẩn quanh trong đầu hắn mãi,không thể tan đi....

Bạch Cửu thấy hắn đi đến thì nắm lấy song sắt nói " Ta xin ngươi thả ta đi,nếu ngươi thích mộc tinh thì hãy tìm mộc tinh khác rồi nuôi đi,ta chắc chắn nó sẽ được việc hơn ta nhiều,ta rất nhát gan lại còn yếu ớt,sẽ không thể giúp cho ngươi,ta rất biết ơn ngươi đã giúp ta có được ngày hôm nay,nhưng mà ta thật sự không thể giúp được ngươi đâu"

Cho dù Bạch Cửu có dùng gương mặt hài tử dễ thương cầu xin hắn thì Ly Luân từ đầu tới cuối đều nhìn nó như nhìn cá chết,Bạch Cửu chỉ có thể than thở trong lòng rằng cái tên này đúng là đồ khốn kiếp máu lạnh,nếu là ở Tập Yêu Ti,nó xin cái gì là được cái đó,còn nếu là Tiểu Trác Ca......

Ly Luân nghe nó khóc thút thít phát mệt,đúng là trẻ con lắm chuyện.

Ly Luân ngồi xuống nhìn Bạch Cửu,đôi mắt hắn tràn đầy ác ý " Ngươi nghĩ ta cần thuộc hạ như ngươi à ?

" Ngươi là một công cụ.

Bạch Cửu không hiểu tên điên này muốn gì.

" Công cụ ?

" Phải,là một công cụ mà ta dành để bóp nát trái tim bọn họ.
---

Cái tình tiết mộng cảnh nó cấn cấn mà thôi đại đi 😭 vì tui muốn để Ly Luân gặp được Tiểu Trác thời thơ ngây !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro