Chương 7 : Mộng Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay chiếc chuông bạc của Bạch Cửu,Trác Dực Thần nhẹ nhàng lung lây khiến nó phát ra âm thanh đinh đang,đây là một trong những chiếc chuông mà Bạch Cửu thích nhất mà y mua cho nó,nó từng nói vì quá thích mà cứ cất mãi trong hộp,sợ dùng nhiều sẽ cũ mất.

Chỉ mới ba ngày trôi qua mà Trác Dực Thần cảm thấy như thời gian đã trôi qua rất lâu,khung cảnh quen thuộc nhưng vắng lặng,khó chịu đến nghẹt thở.

"Ngươi lại nhớ đệ ấy sao ? Anh Lỗi vừa bước vào nhìn thấy y cầm trên tay là chiếc chuông bạc,liền biết y lại nhớ đến đệ đệ.

"Ngươi cứ yên tâm,ta nghĩ tên đó hết hứng thú sẽ thả đệ ấy ra ngay thôi " Anh Lỗi không còn cách nào ngoại trừ an ủi y một chút,mặc dù biết y cũng sẽ chẳng để lọt tai.

Trác Dực Thần vẫn như cũ không lên tiếng,Anh Lỗi liền lây vai y hỏi " Ngươi muốn ăn gì,ta sẽ nấu cho ngươi,nhìn xem này,chỉ mới ba ngày thôi mà ngươi đã gầy như vậy,có còn phong thái hiên ngang của Trác thủ lĩnh mọi ngày hay không hả,hay ngươi muốn đến lúc đi cứu Bạch Cửu bị Ly Luân búng tay một cái liền xong đời ?"

"Ta không muốn ăn,ngươi cứ lo cho mọi người đi,đừng lo cho ta,ta không thấy đói đâu ".

"Mấy ngày nay ngươi có ăn không mà vẫn no chứ ? Nếu ngươi không ăn,ta sẽ đi mách với Văn Tiêu,xem cô ấy trị ngươi như thế nào !

Trác Dực Thần khựng lại đôi chút.

" Được rồi,ta ăn được chưa ?"

Anh Lỗi biết ngay chỉ có mang Văn Tiêu ra mới khiến Trác Dực Thần nghe lời thôi,đạt được mục đích rồi,hắn liền hớn ha hớn hở chạy xuống bếp chuẩn bị đồ ăn.

Nhìn bóng dáng vui vẻ của hắn,Trác Dực Thần chỉ đành thở dài.

Khi nghe hắn nhắc đến Văn Tiêu,Trác Dực Thần liền không muốn trái ý hắn nữa,Văn Tiêu và y lớn lên cùng nhau,đối với y Văn Tiêu là người rất quan trọng,tuy bên ngoài nàng luôn mạnh mẽ đón nhận mọi thứ,nhưng trong lòng nàng hiện đang dậy sóng không yên,Trác Dực Thần hiểu rõ nàng nên càng không muốn nàng thêm lo lắng cho mình.

----

Đêm xuống.

Trác Dực Thần ngồi trên bàn,nhớ lại sáng nay nói chuyện cùng Triệu Viễn Chu về Ly Luân.Hiện tại không thể nói đến chuyện chém giết,vì nếu hắn xảy ra chuyện gì là đồng nghĩa với việc tự tay đào mồ chôn cho Bạch Cửu,còn nếu muốn phong ấn hắn như năm xưa lại càng không có khả năng.

Triệu Viễn Chu và Ly Luân,cả hai so ra có năng lực ngang nhau,nếu Triệu Viễn Chu cùng bọn họ liên hợp đánh một mình Ly Luân,may ra có thể khiến hắn bị thương một trận,nhưng còn phong ấn hắn lại được thì không,hơn nữa phong ấn cũ đã bị hắn phá tan mà thoát ra,chứng minh năng lực của hắn ta hiện tại còn cường đại hơn xưa,nếu muốn lặp lại việc này thêm lần nữa,trừ khi có một người mang sức mạnh tuyệt đối mà ngay cả Triệu Viễn Chu hay Ly Luân cộng lại đều không địch nổi để bày ra một trận pháp phong ấn đồ sộ và mạnh mẽ hơn,mà người đó không ai khác chính là sư phụ của hai người,nhưng kể từ khi chính tay phong ấn Ly Luân nhiều năm trước,ông ta đã từ biệt thế gian,mai danh ẩn tích,ngay cả Triệu Viễn Chu cũng không biết ông ta ở đâu.

Trác Dực Thần ngừng nhớ lại,y thấy đau đầu quá,mọi chuyện khiến y cảm thấy vô cùng mệt mỏi,không chỉ riêng việc đứng trên cương vị là ca ca của Bạch Cửu,mà còn là trên cương vị thủ lĩnh Truy Yêu Ti,nếu không thể phong ấn hắn vào bóng tối thì sớm muộn gì hắn cũng mang họa đến cho nhân gian.

Trong những giây phút này đây....

"Ca ca,nếu như huynh còn ở bên ta thì tốt quá.

"Ca ca,huynh đến giúp ta đi .

Trác Dực Thần gục xuống bàn,từ từ nhắm mắt lại,giọt nước mắt theo đó mà lăn ra.

---

Ly Luân mở mắt ra,khung cảnh trong mộng cảnh này là ở nhiều năm trước,hắn nhìn thấy hai thiếu niên mặc bạch y,không ai khác chính là hắn và Triệu Viễn Chu đang cùng nhau so chiêu qua lại,không biết sau đó họ làm gì,hắn thấy một lão già tóc bạc phơ chính là sư phụ mình chạy đến cầm roi rượt đuổi bọn họ,thấy thế hai người hốt hoảng bỏ chạy,khung cảnh rộn ràng vui vẻ biết chừng nào.

Ly Luân nhếch khóe môi lên,khung cảnh này làm hắn thấy buồn cười.

Quen thuộc mà cũng xa lạ....

Đột nhiên Ly Luân phát điên dùng tay tung một chưởng phá nát mộng cảnh mà hắn tự tay tạo ra,khung cảnh xung quanh hỗn loạn chuyển động tứ tung,Ly Luân bị cơn nóng giận và tác động trong thế giới mộng cảnh khiến cho đầu hắn dâng lên một trận đau đớn,hắn ôm đầu nhẹ ngàng ngồi xuống,mặc kệ không gian xoay chuyển,cuối cùng mộng cảnh cũng dừng lại một nơi rất đẹp,cỏ cây xanh,bầu trời xanh vô cùng tươi sáng.
Hắn nhìn thấy một con suối,liền tiến tới ngồi xuống rửa mặt để tỉnh táo chút,hắn chẳng cần biết là đã lạc vào mộng cảnh của ai,chỉ biết khung cảnh nơi đây phù hợp để hắn tịnh tâm một lát,ai ngờ hắn lại nghe được sâu trong rừng trúc có tiếng kiếm vang,cũng không biết do đầu óc đang trong cơn mụ mị hay do tò mò mà hắn từ từ đứng dậy tiến lại phía đó,đến gần hơn,tiếng kiếm xé tung màng trời,lá tre xung quanh bị y chém bay tứ tung,thân ảnh càng ngày càng rõ ràng hơn.

Thiếu niên khoác bộ y phục vàng nhạt,bên ngoài choàng lên chiếc áo khoác lông thú,mái tóc đen nhánh đeo chuông phát ra tiếng đinh đang trong mỗi chuyển động của y,trông có chút quen...

Cảm nhận có người nhìn mình liền quay đầu lại,thiếu niên không ai khác chính là Trác Dực Thần năm 17 tuổi,đôi mắt y trong veo,gương mặt trắng trẻo và đường nét thanh tú,trông có hơi mong manh xinh đẹp.

Ly Luân không biết sao đi đâu không đi,lại đi luôn vào mộng cảnh của cái tên họ Trác đáng ghét này,nhưng nhìn gương mặt ngây thơ đó...xem ra cũng dễ nhìn hơn hiện tại...

" Ngươi là ai vậy ? Cảm nhận được mùi yêu khí nồng đậm trên người hắn,Trác Dực Thần liền hỏi chắc một câu " Ngươi là yêu quái đúng không ? "

---
Ly Luân bị thần kinh đó mn,sơ hở là nổi điên à 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro