Chương 6 : Không Chung Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm thăm thẳm,Triệu Viễn Chu một mình đứng trong sân lạnh.

" Ly Luân,ta biết ngươi ở đây ."

Tuy đã xa cách nhiều năm nhưng có lẽ vì đã cùng nhau lớn lên và có chung một cội nguồn nên Triệu Viễn Chu có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh quen thuộc này,vì biết Ly Luân đang ẩn thân ở đây,nên cố ý tránh mặt mọi người,muốn nói chuyện riêng với hắn.

Sau khi Triệu Viễn Chu nói xong,hình dáng cao lớn của Ly Luân dần xuất hiện,từ đầu Triệu Viễn Chu đều nhắm mắt,hiện tại y đã mở mắt ra,bóng hình của Ly Luân từ từ hiện ra trước mắt,y không rõ cảm xúc của mình là gì,nhưng phút chốc thời gian như ngừng lại,quay lại nhiều năm về trước.....

" Không ngờ ngươi vẫn dễ dàng nhận ra ta như vậy nhỉ ? Ta có nên vui mừng không ? A Yểm.....hay.... ta nên gọi ngươi là....Triệu Viễn Chu ? "

" Làm sao ngươi có thể giải trừ phong ấn ?

" Sao ? Định tiếp tục phong ấn nữa à ? Ngươi chắc là vẫn luôn mong ta chết dần chết mòn trong nơi tăm tối đó,như vậy thì ta sẽ không làm hại đến chúng sinh của ngươi,đúng không ? Ngươi thật là cao cả,ngươi quên mình là ai rồi sao ? Hay là thật sự xem mình là con người rồi ? "

" Ta chưa bao giờ quên thân phận của mình,nhưng ta không giống ngươi ".

" Hahaha " Ly Luân cười lớn,tuy hắn cười nhưng đôi mắt lại không một chút ý cười " Triệu Viễn Chu,nghe ngươi nói ta thật sự rất buồn cười,không giống ta,phải rồi,ngươi tốt đẹp như vậy,thật đáng ngưỡng mộ đúng không ? Còn ta đây thì nên xứng đáng với cái chết ?

" Ta chưa bao giờ muốn ngươi chết,ta chỉ muốn ngươi hướng về những điều tốt đẹp,chúng ta sinh ra là yêu,nhưng không có nghĩa chúng ta phải đạp lên sinh mệnh của con người,cũng không có quyền xem mạng sống của họ là cỏ rác.Sư phụ đã dạy chúng ta rất nhiều đạo lý,nhưng ngươi lòng mang ác niệm,sát khí của ngươi quá lớn,ngươi lại càng không chịu thấu hiểu,càng ngày càng lúng sâu,ta và sư phụ chỉ còn cách phong ấn để giam giữ ngươi,ta không ngờ đã qua lâu như vậy,nhưng đến bây giờ,ngươi vẫn chứng nào tật nấy,không chút hối cải".

"Hối cải ? "

"Phải,ta muốn ngươi thành tâm hối cải và suy xét lại bản thân "

"Ngươi nghĩ ta sẽ nghe ngươi chắc,đừng giở giọng đó với ta,tình nghĩa của chúng ta,sớm đã bị ngươi phá hỏng,đừng bao giờ nghĩ rằng ta vẫn nể mặt ngươi "

Triệu Viễn Chu nghe hắn nói về tình nghĩa của bọn họ,những hình ảnh từ thưở ấu thơ đến thời niên thiếu,lần đầu cùng nhau bái sư phụ,lần đầu cùng nhau đặt chân xuống nhân gian,lần đầu tặng pháp khí cho nhau,... Thời gian thay đổi,con người cũng đổi thay,tình nghĩa sớm đã đứt đoạn,không chung một lý tưởng,không thể chung một đường...

"Có nói với ngươi cũng vô ích,nhưng mong ngươi trả Bạch Cửu lại,nó chỉ là một tiểu yêu,ta biết ngươi cũng chẳng cần một tay sai nhỏ bé như nó,Trác Dực Thần chỉ có một mình nó,đừng khiến nó phải chịu khổ.

"Ta cũng không ngờ tên nhóc đó lại là thành viên của Truy Yêu Ti các ngươi,đúng là duyên phận mà.....nhưng.... ngươi vừa nói tên Trác Dực Thần ? Tên của hắn là Trác Dực Thần sao ?

Gương mặt Ly Luân hiện lên một tia thích thú như tìm ra được trò vui mới nào đó.

Phát hiện ra biểu cảm trên gương mặt hắn,Triệu Viễn Chu liền mở miệng gằn giọng nói " Không được động đến y ".

Ly Luân bất ngờ trước phảm ứng và giọng đầy uy lực của hắn " Tên đó quan trọng với ngươi lắm à ? " Tiếp tục quan sát thần thái trên gương mặt Triệu Viễn Chu,hắn càng đắc ý xem ra mình đã đoán đúng,nhưng tiếp theo đó hắn lại phát hiện bản thân mình dường như sắp phát điên,hắn hận đôi mắt chứa đầy lo lắng mà y dành cho tên họ Trác kia.

" Ta xem y như đệ đệ của ta,là bằng hữu và cũng là đồng đội của ta,y cũng là người vô tội,Bạch Cửu cũng vậy,họ không liên quan gì đến mâu thuẫn giữa chúng ta ".

"Có chứ ! Rất có liên quan,lúc ta bị giam,ta vẫn luôn có một mong ước,đó là phá hủy hết tất cả mà ngươi có,ta muốn ngươi nếm trải cảm giác tan nát cõi lòng,cảm giác mất hết mọi thứ mà bản thân trân quý hơn báu vật,bọn họ chết trước,rồi sẽ đến lượt ngươi "

Đôi mắt hắn đầy hận ý nói " Ngươi chờ chết đi " Nói xong hắn quay lưng lại rồi như nhớ ra điều gì đó mà quay đầu lại nói thêm một câu " Trác Dực Thần",ngươi giữ hắn cho kỹ".

Nói xong Ly Luân biến mất vào trong bóng đêm như chưa từng xuất hiện ở đây,chỉ còn lại một mình Triệu Viễn Chu.

Cảm giác tan nát cõi lòng sao ? Y muốn nói y đã trải qua nó rồi.

Ai biết trước sẽ có ngày hôm nay ?

Siết chặt bàn tay,y quyết tâm không để ai phải chịu khổ.

Nước mắt từ khi nào lăn xuống trên gương mặt đẹp đẽ ấy,không một ai nhìn thấy Đại Yêu khóc,một mình y tự cảm nhận nỗi đau của mình.
---

Chương này chỉ có hai Đại Yêu thoaiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro