Chương 18 : Cắn Lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ba ngày trôi nhanh như chớp,Trác Dực Thần hiện tại vẫn đang ngồi im trong lồng giam,chờ đợi điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

Ly Luân nói y cần phải uống thuốc giải sau ba ngày,nhưng hắn không nói cho y biết rốt cuộc thuốc giải là gì,thậm chí hắn có muốn cho y thuốc giải hay không,cũng chưa biết.

Cơn đau bắt đầu nhen nhóm lên trong cơ thể Trác Dực Thần,y có thể cảm nhận được linh lực đang chạy loạn khắp cơ thể,trong bụng có chút không dễ chịu,đầu thì lại có chút choáng váng.

"Lẽ nào mình sẽ chết à ?...

Đúng lúc này,Trác Dực Thần nghe tiếng bước chân đang đến gần,y nhận ra là Ly Luân và một số thuộc hạ của hắn,phía sau còn có một thiếu niên tầm 16-17 tuổi bị hai tiểu yêu lôi kéo đang không ngừng giãy giụa.

Ly Luân mở cửa lồng,ném thiếu niên vào trong,thiếu niên không ngừng cầu xin,nhưng hắn không hề quan tâm mà cứ đóng cửa lại.

Trác Dực Thần gắng gượng ngồi dậy hỏi:"Ngươi có ý gì ?

"Lần trước ta có nhắc đến thuốc giải,nhưng lại quên nói cho ngươi biết thuốc giải là gì,thật ra thì thuốc giải của Diệc Hoàn Táng đơn giản lắm,chỉ cần hút đi nguyên khí của một con người,là độc sẽ được giải ngay thôi,cứ cách ba ngày,ta lại sẽ mang đến cho ngươi một người,vậy thì ngươi sẽ không cần phải chịu cơn đau do độc hành hạ rồi.

Trác Dực Thần nghe xong thì mở to hai mắt,không thể tin mà nhìn hắn:" Ngươi xem ta là yêu quái à ? Ta mà lại làm ra việc tán tận lương tâm,không bằng cầm thú như vậy sao ?

Ly Luân ngồi xuống đối diện với ánh mắt của Trác Dực Thần trong lồng giam,giọng điệu vô cùng ung dung,nói:" Đứng trước cửa tử,còn quan tâm cái gì mà đạo đức con người chứ ? Ngươi diễn trò thanh cao thánh thiện này cho ai xem ? Ở đây chỉ toàn yêu quái,không ai vỗ tay khen ngợi ngươi hay tôn thờ ngươi đâu,cứ sống thật với chính con người mình đi.

"Ta thà chết,chứ không làm hại người vô tội,ngươi đừng hòng bắt ép ta.

Ly Luân giở giọng cười lớn:" Hahaha,nói nghe thật hào hùng,để ta xem ngươi đến khi không còn tỉnh táo,có còn lớn giọng được không,chỉ một chút nữa thôi,cơn đau sẽ hành hạ ngươi,đến lúc đó ta sợ một người còn không đủ cho ngươi dùng nữa.

" Ngươi thả cậu ấy ra đi,đừng làm hại người vô tội.

" Lại nữa rồi,ngươi lúc nào cũng khinh thường yêu quái chúng ta là cầm thú súc sinh,còn ngươi thì là bồ tát là thánh nhân,để ta xem....hôm nay ngươi biến thành "súc sinh" sẽ như thế nào ?

Mấy tiểu yêu thuộc hạ của Ly Luân nghe xong thì hùa nhau cười vui vẻ một trận.

Nói xong Ly Luân đứng dậy,vừa định đi liền nghe y lớn giọng nói:" Ly Luân,ta hận ngươi,ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.

Ly Luân xoay người nhìn Trác Dực Thần,gương mặt của y đầy vẻ thê lương và tuyệt,vọng,nói xong y cũng không nhìn hắn nữa,sau đó dựa vào lồng giam,nhẹ nhàng nhắm mắt lại,nước mắt cũng theo đó mà chảy ra.

Nhìn đôi mắt lúc Trác Dực Thần nhìn hắn,Ly Luân cảm thấy có gì đó rất khó chịu,bỗng dưng hắn muốn dừng lại hết mọi chuyện,nhưng cái gì đã qua,liền không thể vãn hồi.

Bàn tay hắn siết chặt,thẫn thờ quay đầu lại,đôi mắt đỏ ngầu,sau đó bước nhanh ra ngoài như đang chạy trốn.

--

"Cầu xin huynh,tha cho ta đi....

Trác Dực Thần mở mắt ra,nhìn thiếu niên đang không ngừng cầu xin liền nói:"Yên tâm,ta không làm hại ngươi đâu....ưm....

"Huynh có sao không ?

Thấy thiếu niên quan tâm mình,Trác Dực Thần liền mỉm cười trấn an:" Không sao,chỉ hơi đau chút thôi..ngươi đừng nói chuyện với ta nữa,cũng đừng đến gần,mặc kệ ta.......

"Ừm,ta biết rồi..

Trác Dực Thần dùng một tay ôm chặt bụng của mình,y không phải chỉ đau một chút như lời vừa rồi nói với thiếu niên,mà hiện tại y cảm thấy như có một con dao nhọn đang không ngừng cứa vào lục phũ ngủ tạng của y.

Khắp cơ thể đều đau đớn đến mức khiến y thật sự không thể ngồi vững,mồ hôi đã ra ướt cả người,y cắn chặt môi không để phát ra âm thanh rên rỉ,sợ thiếu niên sẽ vì lo cho y mà đến gần,sau đó lại xảy ra chuyện không mong muốn.

"Huynh...huynh.....

Thiếu niên nhìn thấy y đau đến nỗi nhìn như sắp ngất tới nơi liền lo lắng muốn đến gần,không ngờ lại nghe y nói:"Đừng đến gần ta....

Cơn đau khiến Trác Dực Thần đã dần mất đi tỉnh táo,điều đó thật sự khiến y sợ hãi,nếu cứ tiếp tục như vậy,y sợ bản thân rồi sẽ mất đi khống chế mà thôi.

Trác Dực Thần khẽ nâng lên bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình,há miệng cắn chặt vào,y phát hiện khi làm như vậy đầu ốc sẽ tỉnh táo hơn chút.

Càng cắn mạnh hơn vào da thịt,máu từ trong tay từng giọt từng giọt nhiễu xuống.

Sau một hồi hai tay hai bên đều đã bê bết máu,cảm thấy cắn tay nay đã không còn hiệu quả,Trác Dực Thần muốn tự mình điểm huyệt ngủ cho bản thân,nhưng phát hiện hai tay đau nhức đã hoàn toàn không còn sức để nhấc lên,nhìn thiếu niên trước mắt,cơn thèm muốn được giải độc càng dâng cao,cuối cùng y khẽ cười thê lương một cái.

" Ly Luân,ta chưa từng nghĩ mình là bồ tát,cũng chưa từng nhận mình là thánh nhân,nhưng ta nhất quyết sẽ không bao giờ trở thành súc sinh như ngươi muốn...

Mạnh mẽ dứt khoát cắn vào đầu lưỡi,máu tươi liền thi nhau nhau trào ra khỏi miệng.

Lần này trước mắt thật sự đã hoàn toàn tối sầm đi,Trác Dực Thần hài lòng mỉm cười.

May thật,rốt cuộc y cũng có thể khống chế bản thân mình và không làm tổn hại đến cậu thiếu niên ấy.

Kết thúc rồi.

Thật tốt.

---

Ly Luân một mình ngồi trên ghế uống rượu,ba ngày trước hắn vẫn nghĩ hôm nay sẽ là một ngày vô cùng hưng phấn.

Loại người tự cho mình là thanh cao như Trác Dực Thần,hôm nay sẽ bị hắn lột sạch mặt nạ.

Hắn không tin trên đời có người đứng trước sinh tử của mình còn quan tâm đến sinh tử của người khác.

Đưa một ly rượu vào miệng,cảm nhận vị cay xé lưỡi của rượu,bỗng nhiên nhớ đến ánh mắt của Trác Dực Thần lúc nãy.

Chắc y hận hắn lắm,nhưng thế thì sao,Đại Yêu như hắn mà lại sợ bị con người hận à.

"Đại Vương !!

Ly Luân bỏ ly rượu xuống bàn,bực bội hỏi:" Có chuyện gì ?

"Trác Dực Thần...hắn...

Ly Luân bình tĩnh hỏi:" Hắn làm sao ?

"Hắn cắn lưỡi bất tỉnh rồi.

Ly Luân giật mình đứng bật dậy khỏi ghế,nhanh chóng bước đi ra ngoài.

--

Trác Dực Thần nằm bất tỉnh trên giường,Ly Luân đặt một viên thuốc vào miệng y,sau đó khiến y nuốt nó vào.

Đây là thuốc giải của Diệc Hoàn Táng,thật ra việc hút nguyên khí của con người để giải độc,chỉ là do hắn nối dối để hại y tự tay làm chuyện xấu mà thôi.

Ly Luân nhìn Trác Dực Thần nhắm nghiền hai mắt,cảm giác trong lòng liền khó tả.

Hắn không tin trên đời có người lương thiện như vậy,vì một người chưa hề quen biết mà không ngại làm tổn thương bản thân mình,thật là quá ngốc nghếch.

Hắn luôn cho rằng Trác Dực Thần chỉ giỏi miệng,giả vờ thanh cao lên mặt với hắn,nên nhất quyết ép y vào đường cùng để thấy được bộ mặt thật của y,nhưng hắn đã lầm.

Khoảnh khắc đi đến lồng giam,hình ảnh Trác Dực Thần với gương mặt trắng bệch,hai tay đầy vết thương,miệng trào ra máu tươi,lúc đó Ly Luân có một cảm giác đó là.....sợ hãi.

Hắn không biết mình sợ điều gì,vì rõ ràng là không có bất kỳ lý do nào để khiến hắn sợ cả,nếu Trác Dực Thần lỡ chết đi,thì cũng chỉ như một con giun con gián bị hắn đạp chết thôi mà.

Trong đầu hắn lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao,vì cái gì mà bây giờ sự sống chết của Trác Dực Thần lại có thể khiến hắn rơi vào trăm mối ngổn ngang như thế này.

Ly Luân nhìn Trác Dực Thần,nở nụ cười như có như không,trầm giọng nói:

"Trác Dực Thần,ngươi thành công rồi.

---
Bữa tui để là Tập Yêu Ti xong lên fb thấy mn bảo là Truy Yêu Ti mới đúng nên tui sửa lại,xong trailer phim ra thì toàn thấy sub là Tập Yêu Ti 😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro