Chương 19: Thoa Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Dực Thần tỉnh lại,vừa mở mắt ra là cơn đau từ lưỡi liền ập đến,miệng thì vừa đắng vừa khô,xem ra y cũng hôn mê được mấy canh giờ rồi.Nhìn thấy trên bàn đối diện có nước,muốn chống tay ngồi dậy,nhưng vừa động đậy thì phát hiện hai tay đau rát.

Khi nãy trong lồng giam không hề tỉnh táo,bây giờ nhìn lại,không ngờ đã bị thương đến nhường này,hai tay hiện đã được băng bó lại bằng vải trắng.

Bỗng nhiên cơ thể được nâng dậy rồi dựa vào lòng ngực của ai đó,một ly nước được đưa vào miệng,Trác Dực Thần ngẩng đầu lên,phát hiện không ai khác chính là Ly Luân.

"Sao ? Không uống à ? Hay muốn thử "Da chén " không ?

Cuối cùng Trác Dực Thần cũng mở miệng từ từ uống hết nước,uống xong thì cảm thấy không khô miệng nữa,nhưng lưỡi đụng nước lại càng đau hơn.

Thấy Trác Dực Thần nhăn nhó,biết y chắc đang đau lắm,liền cười cợt nói:" Không ngờ ngươi lại ngu ngốc như vậy,lỡ cắn đứt lưỡi thì làm sao mắng ta được nữa đây.

Trác Dực Thần hơi cựa quậy muốn thoát khỏi lòng ngực hắn,dựa vào hắn thế này làm y cảm thấy ghét chết đi được.

Thấy y còn bị thương nên Ly Luân không chọc y nữa,bèn đặt y nằm xuống giường,nhưng nói thật ra thì hắn cũng thấy tư thế vừa rồi....có phần kỳ quái.

"Nói chuyện hết được rồi nhỉ ?

"Ai....nói....ta....không nói.......được.....

"Chậc chậc",Ly Luân nhìn y than hai tiếng:" Trác Dực Thần ơi,ngươi đúng là trẻ ngốc mà,đau như vậy vẫn muốn hơn thua với ta,hửm.

Trác Dực Thần cố gắng nói ra một chữ :"Cút.

"Từ nay ta sẽ không bắt ngươi giết người để giải độc nữa,cứ ba ngày ta sẽ đưa thuốc giải tạm thời cho ngươi,để ngươi không cần chịu cơn đau do nó hành hạ.
À ngươi không cần phải cảm kích ta vì đã đối xử tốt với ngươi như vậy đâu."

Cảm kích cái mã cha nhà ngươi.

Mắng hắn trong lòng xong,Trác Dực Thần như nhớ lại gì đó,liền khó khăn mở miệng :"Thiếu niên....kia....

Ly Luân trả lời dứt khoát :"Thả rồi.

Nghe xong Trác Dực Thần liền âm thầm thở ra nhẹ nhõm,biết thiếu niên đã an toàn nên không còn muốn nhìn hắn làm trò nữa,mà y cũng không còn sức để nói với hắn,dứt khoát nhắm mắt lại,rõ ràng kẻ khiến y rơi vào tình trạng này là hắn,vậy mà lại tỏ vẻ ra như hắn đang ban ơn cho y vậy,thật là buồn nôn.

Tuy đã giải độc tạm thời,nhưng cơ thể chưa hoàn toàn khỏe lại,nhắm mắt một chút Trác Dực Thần liền rơi vào mê man.

Ly Luân nhìn y một chút,sau đó mới ra ngoài.

---

Trác Dực Thần dùng hai tay bị thương cầm lên chén thuốc trên bàn,nhắm mắt lại sau đó uống vào thật nhanh,lưỡi của y hôm nay đã đỡ đau hơn nhiều,nhưng vẫn chưa nói lớn tiếng được.

Ngao Nhân bước vào,nàng nhìn y rồi nói:" Từ này về sau,nơi đây sẽ là nơi ở của ngươi,đại vương ra lệnh không nhốt ngươi nữa.

Trác Dực Thần không tin được vào tai mình:" Sao hắn lại tốt vậy ?

"Đừng mỉa mai ngài,ngươi phước lớn ba đời,được ngài đối xử như vậy là quá tốt rồi"

Trác Dực Thần nở nụ cười trào phúng.

Ngao Nhân tức giận nói:"Đúng là con người ngu ngốc,không biết đại vương ta coi trọng ngươi làm gì nữa.

Trác Dực Thần thầm nghĩ :"Ta cần hắn coi trọng à...

Nhìn y như vậy nàng không vừa mắt chút nào,liền nói:"Được rồi,ngươi cứ việc ở đây đi,ta ra ngoài đây.

Nhìn nàng rời đi xong,Trác Dực Thần bắt đầu quan sát xung quanh,đây là nơi mà lần đầu tiên y được đưa đến,xung quanh có một cái giường đá,bàn đá,ghế đá,không khác gì lúc đầu,chỉ có điều là được thêm chăn gối.Căn phòng không mấy sáng sủa,đúng là yêu quái vốn không thích quá nhiều ánh sáng như con người.

"Hắn không nhốt mình nữa,rốt cuộc là muốn làm gì đây....

Trác Dực Thần thử vận công,đúng là thuốc giải Ly Luân cho y uống cũng chỉ là tạm thời để tránh bị kịch độc hành hạ,còn công lực thì vẫn không quay trở về,hoàn toàn đã mất đi bảy phần.

Làm sao để thật sự giải độc đây ?

Mất đi bảy phần công lực,không khác gì một con đại bàng bị mất đi đôi cánh.

Đang suy tư thì Ly Luân đi vào,hắn cười cười nói:" Tay ngươi đã đỡ chưa ?

Trác Dực Thần liếc hắn:"Không cần ngươi quan tâm.

"Tay đỡ rồi thì....bưng cơm rót nước không vấn đề gì đúng không ?

Khó hiểu nhìn hắn,nói :" Bưng cơm rót nước,ý ngươi là gì ?

"Chứ ngươi nghĩ ta thả ngươi để làm gì ? Hầu hạ ngươi à ? Từ nay làm thuộc hạ cho ta,yên tâm ta không bắt ngươi đi làm "súc sinh" đâu,nhỡ ngươi lại cắn lưỡi nữa thì phải làm sao.
Chỉ cần ngươi bưng bê phục vụ ta là được.

Trác Dực Thần tức giận nói:"Ngươi....có nhiều thuộc hạ phục vụ như vậy mà vẫn cần ta làm gì,ngươi rốt cuộc chẳng hề muốn buông tha cho ta.

"Đơn nhiên rồi,sao ta lại phải buông tha cho ngươi,.....hay là ngươi cảm thấy....bị nhốt vào lồng giam thì tốt hơn ?

Trác Dực Thần nghe đến đây thì hơi khựng lại,y siết chặt nắm tay,cơn đau từ vết thương khiến y tỉnh táo lại vài phần.

Phải,nếu làm thuộc hạ của hắn thì sẽ không cần bị nhốt lại,như vậy sẽ có nhiều cơ hội để thoát ra ngoài,còn nếu bị nhốt trong lồng giam,thì sợ rằng cả đời cũng không có khả năng.

Chỉ cần có cơ hội để cứu Bạch Cửu,thì y không ngại làm bất kỳ điều gì,không thể để đứa trẻ đó mãi mãi bị nhốt trong bóng tối,mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời như vậy được.

Hít sâu một hơi,Trác Dực Thần khó khăn mở miệng :"Được,ta sẽ làm thuộc hạ cho ngươi.

Ly Luân vỗ vai y cười lớn nói:"Đúng rồi,biết người biết ta như vậy mới là Trác Dực Thần chứ.

"Cho ta gặp Bạch Cửu đi.

"Chưa làm mà đã đòi hỏi,đừng có mơ,nếu ngươi làm tốt,ta sẽ cho ngươi gặp nó.

Chưa kịp nóng giận thì Ly Luân đã đưa tới trước mặt một bình thuốc,Trác Dực Thần nghi ngờ hỏi:"Đây là gì ?

"Thuốc thoa vết thương,mau thoa lên tay đi.

Thấy y nhìn mình đầy khó tin,Ly Luân liền cười mỉa:" Ngươi nghĩ ta đang quan tâm ngươi ? Ta chỉ muốn tay ngươi mau chóng lành lại để còn ra làm việc hầu hạ cho ta,tốt nhất là ngày mai,chậm trễ thì đừng trách ta.

Trác Dực Thần bịn rịn không muốn nhận,thì đột nhiên Ly Luân cầm lấy cổ tay của y,nhanh chóng tháo đi lốp vải băng,rồi đổ thuốc lên,tự mình thoa cho y.

"A...ngươi có biết thoa không vậy...

Thấy y nhăn mặt đau đớn,liền biết mình quá tay rồi.

Nhưng mà từ đó giờ hắn có thoa thuốc cho ai đâu mà biết chứ,cái tên con người này thì giỏi rồi,được Đại Yêu như hắn thoa thuốc cho còn dám than thở,hừ đúng là không biết thân biết phận.

Nghĩ xong liền bực dọc nói:"Tự mà thoa đi.

Nói xong Ly Luân mạnh mẽ đặt bình thuốc vào lòng Trác Dực Thần rồi hùng hổ bước ra,nếu y không nhanh tay đón lấy,chắc bình thuốc sớm đã bị vỡ nát rồi.

Nhìn bóng lưng như đang hận cả thế gian của Ly Luân,Trác Dực Thần chỉ biết lắc đầu,tay thoa nhẹ lên chỗ lúc nãy bị hắn thoa qua.

Cái tên điên này,lên cơn gì không biết.

"Tiểu Cửu,ta sẽ cố gắng làm thuộc hạ của hắn thật tốt để có thể sớm gặp đệ.

Trác Dực Thần thở dài,nói thì nói vậy,nhưng y vẫn chưa thích ứng được việc sẽ trở thành thuộc hạ của Ly Luân,hắn là cố tình muốn sỉ nhục y,nhưng y hoàn toàn không có sự lựa chọn khác,cũng không thể vì sỉ diện nhất thời mà buông bỏ cơ hội được thoát ra ngoài như lần này.

Nhìn bình thuốc trên tay,tựa như vẫn còn vương chút hơi ấm từ bàn tay của Ly Luân trước đó,Trác Dực Thần dứt khoát ném mạnh nó xuống,bình sứ tiếp xúc với mặt đất liền vỡ ra tan tành.

---

"Cảm kích cái mã cha ngươi"

Anh Trác nhà tui không phải người chửi thề đâu,cái đó là tui chửi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro