Chương 17: Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Dực Thần quan sát chiếc lồng giam đang nhốt mình,tuy không có Vân Quang bên người khiến y bất tiện rất nhiều,nhưng y đã hết sốt,cơ thể khỏe hơn nên hiện tại y đã có thể sử dụng nội lực một cách bình thường.

Tuy nhiên hai ngày nay,cho dù y đã dùng đủ mọi cách,đều không thể thoát được ra ngoài,trước đây Ly Luân từng nói,những chiếc lồng này chỉ có hắn mới có thể mở ra,lẽ nào y thật sự không có cách sao.

Trác Dực Thần cảm thấy chiếc lồng này bị bao trùm bởi một thứ gì đó mà y hoàn toàn không giải mã được.

Hay là có cấm thuật gì ?

"Thức ăn của ngươi.

Đang mãi mê suy nghĩ thì một tên tiểu yêu mang thức ăn đến cho y,các phần thức ăn khi mang đến đều được đặt bên ngoài lồng,sau đó y sẽ đưa tay ra lấy vào,hoàn toàn không hề mở cửa lồng,chắc là vì đề phòng y có thể trốn ra ngoài.

Nhai chiếc bánh ngô khô khan trong miệng,Trác Dực Thần cảm thấy tên Ly Luân này đúng là một tên quỷ keo kiệt.

Thấy tiểu yêu sắp đi,Trác Dực Thần liền mở miệng hỏi:"Ta hỏi ngươi,đệ đệ ta sao rồi,có khỏe không ?

Tiểu yêu liền khinh thường trả lời:"Bị nhốt ở đây mà còn lên mặt với ai vậy ?Sao ta lại phải trả lời ngươi ?

"Vậy tốt nhất ngươi hãy cầu trời để ta đừng trốn được ra khỏi đây,nếu không kẻ chết đầu tiên sẽ là ngươi.

Tiểu yêu nghe đến đây thì hơi run sợ,Trác Dực Thần hôm nay đã khỏe lại rồi,không còn bộ dạng yếu đuối như hôm trước,nhìn ánh mắt sắc lạnh của y,nhớ lại y cũng là thủ lĩnh của Truy Yêu Ti,đúng là....vẫn không nên chọc vào thì hơn.

"Nó....nó...dạo gần đây ngoan lắm.....không khóc lóc om sòm nữa...

Nói xong,tiểu yêu liền vắt chân lên cổ chạy trối chết.

Nhìn tiểu yêu chạy mất,Trác Dực Thần liền thở dài,Bạch Cửu......chờ ta một thời gian,ta nhất định sẽ có cách cứu đệ....

Đang suy nghĩ miên man,liền nghe tiếng bước chân vọng đến,Trác Dực Thần ngẩng đầu lên,phát hiện Ly Luân không biết từ bao giờ đã đến đây.

Ly Luân mở cửa,bước vào lồng giam :" Ta khuyên ngươi ngay lúc này đừng giở trò tấn công ta để tìm cách ra ngoài,vì dù ngươi có thoát ra được lồng giam này,cũng sẽ không thoát được khỏi mê cung của ta.

Thấy Trác Dực Thần vẫn im lặng,hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại,ngồi xuống nhìn y thật kỹ.

Hai ngày nay,Ly Luân không đến đây,chỉ nghe thuộc hạ báo lại là Trác Dực Thần đã hết sốt,kể từ hôm biết được quá khứ của y,hắn liền trốn tránh việc gặp mặt y,hắn không muốn tiếp tục sinh ra những cảm xúc không đáng có với một con người.

Nhưng cũng vì vậy mà suy nghĩ về Trác Dực Thần không ngừng xuất hiện trong đầu hắn,khiến hắn thấy vô cùng phiền phức,phải chi hắn nghe lời Ngao Nhân,nên giết y ngay từ đầu thì đã không có ngày hôm nay.

Ly Luân dùng tay sờ vào mặt Trác Dực Thần,hắn đã biết bao lần tha mạng cho con người này chỉ vì cảm thấy rất hứng thú với y,hắn tính đến khi hành hạ y đã đời rồi sẽ ra tay,nhưng dạo gần đây hắn lại có cảm giác bản thân cả đời cũng sẽ không thể giết y được.

Bàn tay hắn dần dần đưa xuống cổ,sau đó mạnh tay bóp chặt lấy nó

Phải,cứ như vậy,người này sẽ chết và không làm phiền hắn nữa.

"Buông....ra..

Trác Dực Thần không hiểu hắn lại lên cơn gì,tay vận nội lực một chưởng đẩy hắn ra xa,sau khi thoát được Ly Luân,y liền không ngừng ôm cổ ho khan một trận,sau đó liền nghe Ly Luân cười nói:"Đúng là ta vẫn không giết được ngươi..

Đột ngột Ly Luân tiến tới,một tay giữ cằm Trác Dực Thần,một tay nhanh chóng đẩy vào một viên thuốc,Trác Dực Thần hoảng hốt,nhưng chưa kịp định thần thì viên thuốc đã ngay lập tức trôi vào bụng y.

Trác Dực Thần ôm cổ muốn nôn viên thuốc ra,nhưng nó hoàn toàn đã trôi vào dạ dày của y rồi.

"Nói mau,ngươi cho ta uống cái gì ?

" Diệc Hoàn Táng,loại độc này là do chính ta chế tạo ra để dành cho ngươi đó,yên tâm là ngươi sẽ không chết ngay đâu,cứ mỗi 3 ngày,ngươi phải uống thuốc giải vào,nếu không chất độc sẽ khiến ngươi vô cùng đau đớn,hành hạ ngươi cho tới khi chết mới thôi.

Chưa kể là người uống loại độc này vào,sẽ mất đi 7 phần công lực.

Sao ? Ta vì ngươi mà chế tạo ra loại độc này,rất vinh hạnh đúng không ?"

Chưa dứt lời,Trác Dực Thần bất ngờ lao đến cho hắn một cú đấm khiến Ly Luân nghiêng cả mặt sang một bên,cảm nhận cái đau trên mặt xong,Ly Luân dùng tay sờ vào,khóe miệng của hắn bị rách,máu cũng chảy ra.

Hắn cười cười,sau đó ngay lập tức tát vào mặt Trác Dực Thần một cái,cú tát trời váng khiến mắt y tối sầm,ngã xuống đất,chưa kịp hoàn hồn liền bị Ly Luân nắm lấy cổ áo kéo ngồi dậy,gương mặt hắn hung ác,gằn giọng nói:
"Ngươi là cái thá gì mà dám hành động với ta như vậy,ta giữ mạng cho ngươi,cho ngươi ăn,cho ngươi mặc,đã là quá tốt với ngươi rồi,biết chưa ?

"Một con người như ngươi,xứng sao ?
Ta chán ghét ngươi lắm,nhưng không hiểu sao lại chẳng thể giết ngươi,nhưng cho dù không thể giết ngươi,ta vẫn có cách để chấm dứt những suy nghĩ chết tiệt về ngươi.

"Cứ từ từ mà chờ đến lúc phát độc đi,hôm đó chắc sẽ vui lắm,ta đang chờ mong đây.

Cái tát vừa rồi Ly Luân đánh Trác Dực Thần,là từ cơn phẫn nộ khi bị y đánh,nhưng sau khi đánh xong hắn nhận ra,đó mới là những gì hắn cần làm.

Phải,đó mới chính là hắn.

---

Trong cơ thể bỗng nhiên đã có thêm một chất kịch độc,Trác Dực Thần không hiểu vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này ?

Đúng như lời hắn nói,Trác Dực Thần đã thử vận công đi vận công lại,nhưng sức mạnh của y dường như hoàn toàn đã mất 7 phần.

Mặt y hơi sưng lên vì cái tát vừa rồi của Ly Luân,nhưng y không quan tâm đến nó,một chút đau đớn đó cũng không bằng cảm xúc của y hiện tại.

Trác Dực Thần vẫn luôn tự hỏi,mình đã làm sai điều gì,mà ông trời luôn muốn y gánh lấy đau khổ.

"Trác Dực Hiên,huynh có nhìn thấy không ? Đệ rất mệt mỏi,hay là huynh trở về với đệ đi.

"Tiểu Cửu,trong người ta bây giờ lại có thêm một chất độc,cộng thêm với việc mất hết công lực,ta không biết khi nào mới có thể cùng đệ thoát ra ngoài để trở về Truy Yêu Ti nữa.

"Không biết Truy Yêu Ti bây giờ ra sao rồi,thiếu mất một người như ta,chắc các ngươi cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ ?

----

Vì quá hint trailer nên toy đăng luôn chương mới 😭😭

Trailer quá hay luôn má ơi,ai cũng đẹp hết,nhưng sao anh Trác ảnh mọc cánh được dị mn,rồi ảnh là yêu hay người,ảnh mà là yêu thì cái fic này của toy hết đường cứu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro