Chương 16: Nỗi Sợ Mất Ca Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly Luân cười :" Vậy thì cứ từ từ nếm trải khổ sở đi.

Nghe vậy,Trác Dực Thần liền nở nụ cười trào phúng:"Nếu ngươi muốn biết như vậy,ta cũng không ngại nói cho ngươi biết.

Ly Luân hơi bất ngờ vì sự hợp tác của y,liền mở miệng nói :" Ngoan lắm,nói đi.

Vừa nói xong,hắn liền nghe y nhẹ nhàng thốt ra :" Nỗi sợ hãi mà trước đây ta suýt nói ra....chính là một người đã chết,ca ca của ta....huynh ấy đã chết rồi....và không quay trở về nữa,điều đó khiến ta rất sợ hãi.

Trác Dực Thần ngước nhìn Ly Luân:"Ngươi nghe xong rồi đó,vừa lòng chưa?"

Ly Luân quan sát Trác Dực Thần,hắn cảm thấy lời nói nhẹ nhàng tựa như gió thổi mây bây vừa rồi,lại không khác gì một tảng đá nặng nề khiến y phải dùng hết sức mới có thể nói ra được.

Cảm thấy bị hắn nhìn chằm chằm,Trác Dực Thần liền mở miệng nói:"Làm sao? Ngươi còn muốn gì nữa,nghe xong rồi thì đi đi.

Ly Luân hạ mắt xuống,nhấc chân rời đi.Thế là cuối cùng hắn cũng không biết vì sao lại nghe lời Trác Dực Thần rời khỏi đó mà không tiếp tục gây sự nữa.

Đến khi đi xa rồi,Ly Luân quay đầu lại,nhìn thấy Trác Dực Thần đã thay đổi tư thế,đầu gục xuống đầu gối,vai hơi run rẩy,........đang khóc à ?

Trong phút chốc Ly Luân bỗng sinh ra một suy nghĩ rất đáng sợ,đó là cảm thấy bộ dáng đó của y......trông thật đáng thương.

---

"Ta muốn ngươi điều tra một chuyện.

Ngao Nhân:" Ngài muốn thuộc hạ điều tra chuyện gì ?

"Quá khứ của Trác Dực Thần.

Ngao Nhân nghe xong,trong lòng bèn dâng lên một trận khó hiểu,nhưng sau đó vẫn nhanh chóng tuân lệnh rời đi.

Một mình Ly Luân ngồi trên chiếc ghế đầy uy mãnh của mình,hắn nhớ lại biểu cảm của Trác Dực Thần lúc đó,một biểu cảm mà hắn chưa từng thấy bao giờ.

Không phải thản nhiên,cũng không phải tuyệt vọng,nhưng đôi mắt đó lại ẩn chứa một cảm xúc khó tả,khiến nó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu hắn,lúc nãy trong phòng giam,không hiểu sau hắn lại buông tha y dễ dàng như vậy,không phải là hắn nên xát muối vào vết thương đó,hay thả ra chút ma thuật để khiến y phải chìm đắm trong nỗi sợ hãi đó sao ?

Rõ ràng đây là mục đích của hắn hôm nay,vậy mà cuối cùng.......

Khi Ngao Nhân đi rồi,hắn cũng có cảm giác khó hiểu như nàng,tại sao phải quan tâm đến quá khứ của y ? Hắn có cần phải làm vậy không ?

Ly Luân là đang thương xót Trác Dực Thần ? Không,nhất định là không.

---
"Ca,phụ thân phụ mẫu đều đã đi xa rồi,vậy sau này huynh có đi xa bỏ ta một mình không ?

Thiếu niên nhu thuận trả lời:" Sao ca ca lại bỏ đệ một mình được chứ ?

Cậu bé Trác Dực Thần đưa ngón tay út bé tí trắng nõn ra,bĩu môi nói:"Ta không tin đâu,huynh phải móc ngoéo với ta.

Trác Dực Hiên nở nụ cười,y búng nhẹ vào trán đệ đệ:"Hư quá đi.
"Được rồi,ta móc ngoéo với đệ,được chưa ?

Lúc này cậu bé Trác Dực Thần mới vui vẻ mỉm cười,hai huynh đệ một lớn một nhỏ đan hai ngón tay vào nhau,sau đó Trác Dực Hiên nhẹ nhàng đem Trác Dực Thần ôm vào lòng,đệ đệ vùi cái đầu nhỏ bé vào vai của ca ca,mắt đã hơi lim dim buồn ngủ,trong cơn mơ màng,liền nghe ca ca thấp giọng nói khẽ:" Tin ta,ta hứa với đệ.....

---

Nước mắt chảy dài,hồi ức tựa như chỉ vừa mới ngày hôm qua.

Trác Dực Thần ôm lấy đầu gối,nước mắt không ngừng rơi,không có ai ở đây,cũng không cần phải kìm nén.

"Ca,hôm nay đệ đã nói cho tên yêu quái đó biết rồi,nếu đệ không nói,hắn cũng sẽ gieo xuống ma thuật rồi bắt đệ nói ra cho bằng được mà thôi,đệ không muốn mất đi thần trí trước mặt hắn nữa.

"Huynh biết không,đệ cũng sợ nhiều thứ trên đời,có khi đệ sẽ sợ mình không đủ mạnh để bảo vệ mọi người,hoặc giống như lần trước,khi xảy ra sự cố,bị mọi người nghi kị là yêu quái,lúc đó đệ cũng cảm thấy sợ hãi...

Nói đến đây,Trác Dực Thần liền lắc đầu cười cười,trong khi đó nước mắt phía trên vẫn còn đang chảy,nếu có ai ở đây chắc chắn sẽ cảm thấy biểu cảm của y quái dị đến khó coi.

"Nhưng đệ vẫn sợ nhất...là không được gặp huynh nữa,....bất cứ nỗi sợ hãi nào,đệ cũng có thể vượt qua,thậm chí dù đang bị nhốt ở đây,đệ cũng không cảm thấy có gì bất an.
Vậy tại sao đã qua nhiều năm rồi,đệ vẫn không thể vượt qua nỗi sợ mất huynh ?

"Đệ sợ lắm ca à...cho nên huynh trở về với ta được không ?

Tay Trác Dực Thần có phần run rẩy,y nắm chặt hai tay,nhắm mắt lại,cảm nhận nỗi ám ảnh từ tận tâm can..

May mà tên Ly Luân đó lúc nãy đi sớm,nếu không y thật không thể bình tĩnh nổi.

---

"Thuộc hạ đã điều tra kỹ càng về thân phận của Trác Dực Thần,y được sinh ra trong một gia tộc gia giáo,nhưng cha mẹ của y đều đã qua đời từ rất lâu,còn ca ca Trác Dực Hiên,thì nghe nói qua đời cách đây khoảng 8 9 năm.

"Ngươi có biết vì sao Trác Dực Hiên chết không ?

" Gia tộc họ Trác đã sớm tiêu tán,hình như chỉ còn duy nhất một mình Trác Dực Thần,các hạ nhân và người thân trong tộc sớm đã không còn tung tích.
Nhưng may mắn là,trước đây Trác Dực Hiên trừ yêu diệt quái,vang danh thiên hạ,nên thuộc hạ có thăm dò được,nghe đâu y bị yêu quái giết,còn có người nói là y bị yêu quái ăn thịt,nên chết nhiều năm vẫn không tìm thấy xác.

" Chết không thấy xác ?.....

"Vâng.

"Được rồi,cực khổ cho ngươi,lui xuống đi.

Nhìn bóng dáng Ngao Nhân rời đi,lòng Ly Luân liền trầm xuống,ngày trước hắn ở trong mộng cảnh của Trác Dực Thần, nhìn thấy cảnh y vui vẻ hạnh phúc với Trác Dực Hiên,liền không vừa ý mà phá nát mộng cảnh,giờ nghĩ lại,hóa ra y không hề hạnh phúc như vậy,tất cả cũng chỉ là hồi ức mà y tạo ra để tưởng nhớ Trác Dực Hiên mà thôi.

Lúc hắn giả dạng thành Trác Dực Hiên,Trác Dực Thần liền dễ dàng mất đi lý trí,và nỗi oán hận mà y dành cho yêu quái,khác hẳn với suy thời thiếu niên ngày ấy mà hắn gặp trong mộng cảnh,giờ thì hắn đã thật sự hiểu được lý do rồi.

Thật là đáng thương,nhưng cho dù vậy thì sao chứ ? Hắn nên cảm thông cho y sao ? Suy nghĩ về Trác Dực Thần hai ngày nay khiến hắn không thoải mái,hắn muốn cười cợt y chứ không phải là thương cảm cho y.

Đúng vậy,một con người không xứng để hắn nghĩ tới và lưu tâm như vậy.

Huống chi còn là một người đáng ghét và đầy kiêu ngạo như Trác Dực Thần.

Nghĩ đến đây,Ly Luân liền đập nát ly rượu trên tay.

Hắn phải ngăn chặn những cảm xúc khác biệt này càng sớm càng tốt,đó là loại cảm xúc mà hắn căm ghét và khinh thường nhất,một Đại Yêu như hắn,mà lại dễ dàng cảm thông cho một kẻ luôn không ngừng đối đầu với hắn sao.

Hắn cười chê Triệu Viễn Chu,nhưng bây giờ hắn lại đi quan tâm Trác Dực Thần,điều đó không khác nào là tự sỉ nhục bản thân,phải chấm dứt ngay lập tức trước khi quá muộn.

Tay biến ra một viên thuốc màu đỏ,hắn nhìn viên thuốc một hồi liền siết chặt nó trong lòng bàn tay.

"Trác Dực Thần,ta sẽ không để ngươi càng quấy tâm trí của ta nữa đâu.

Ly Luân lạnh lùng nói ra từng chữ,sau đó xoay người ra ngoài.

---

Anh Luân chỉ mới hơi hơi cảm thông với Tiểu Trác thôi chứ chưa hề yêu nha,mới cảm thông tí thôi mà anh ta đã điên cỡ đó rồi=))

Mai có trailer phim rồi,mừng rớt nước mắt,sắp được gặp cục vàng Trác Dực Thần của tui òi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro