Chương 15: Uống Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Dực Thần mơ thấy một giấc mơ,y đứng giữa trời mưa,có một người đàn ông tốt bụng đến thúc giục y về nhà,nhưng bỗng nhiên ông ta lại ngã xuống trước mặt y rồi chết.

Y cố gắng lây người đàn ông ấy tỉnh lại,nhưng lại phát hiện bàn tay mình lại dính rất nhiều máu,y muốn dùng nước mưa để rửa sạch,nhưng càng rửa,tay y lại càng có thêm nhiều máu hơn.

"Tại sao lại như vậy ? Rõ ràng không phải ta,tại sao máu trên tay ta lại không thể rửa sạch ? Lẽ nào ta giống như hắn nói,thật sự là một kẻ giết người sao?

"Không....ta không phải.....

Ly Luân nhìn y đang luôn miệng nói mớ cái gì đó,không nhịn được dùng tay đặt lên trán y,phát hiện vẫn nóng như thường,liếc xéo y một cái,con người quả là cái đồ yếu ớt và phiền phức.

Hắn dùng tay vỗ vỗ vài cái vào mặt y,sau đó liền nhìn thấy y tỉnh lại,nhìn biểu cảm gương mặt hoang mang này chắc chắn là mới tỉnh dậy từ ác mộng rồi.

"Uống thuốc đi.

Ly Luân đưa tới trước mặt y một bát thuốc ấm,rồi nói:" Ngươi thấy ta có tốt không,sai thuộc hạ đến chỗ con người các ngươi để bốc thuốc cho ngươi uống,đối xử tốt với ngươi như vậy,có muốn cảm ơn ta không ?

Mặc kệ hắn nói nhảm nhí,Trác Dực Thần từ đầu tới cuối đều nhìn hắn như nhìn cá chết.

Nhìn biểu cảm chết tiệc của y khiến Ly Luân không rãnh mà đùa nữa,hắn gằn giọng nói: "Uống".

Trác Dực Thần cũng lạnh lùng đáp trả :"Không uống.

Ly Luân liền cười ác ý hỏi y:"Ngươi có biết da chén là gì không ?

Đây là lần đầu tiên Trác Dực Thần nghe một cụm từ khó hiểu như vậy,chớp chớp mắt xong liền trả lời :"Không biết.

"Da chén nghĩa là một người dùng miệng của mình uống rượu vào,sau đó truyền sang miệng của người khác,môi kề môi,rượu truyền rượu,thay vì là rượu,thì ta đút thuốc cho ngươi.....

Chưa kịp nói xong thì Trác Dực Thần đã giật lấy bát thuốc trên tay hắn rồi ngay lập tức uống vào,nhưng mà thuốc này mùi vị quá đắng,uống xong y liền nhăn nhó cả mặt.

Thấy y ngoan ngoãn uống thuốc liền nghĩ,đối với những người cứng đầu cứng cổ như y thì phải biết dùng âm mưu.

Nhưng mà tên họ Trác này thật sự nghĩ hắn sẽ đút thuốc cho y bằng phương thức đó à,hừ nằm mơ.

Cho đến bây giờ,Trác Dực Thần mới quan sát cảnh vật xung quanh,thì ra mình bị hắn nhốt vào lồng giam giống như Bạch Cửu rồi,hôm nay cũng là ngày thứ hai mà y bị bắt đi,không biết Truy Yêu Ti bây giờ ra sao rồi.

Nhìn tâm trí của y trôi xa,Ly Luân liền một tay nhấc cằm y lên,hỏi:" Ta thấy ngươi dù sao bây giờ cũng đã giết người rồi,hay là theo ta,làm thuộc hạ của ta đi ?

"Ta nói rồi,ta không giết người.

"Được được được,ngươi không giết người,nhưng ai cũng xem ngươi như một kẻ giết người,vậy cũng có khác gì ?

"Có lẽ bây giờ Truy Yêu Ti đã diệt trừ xong bọn Điểu Quỷ,ta cũng đã sớm lấy lại trong sạch rồi.

Nghe vậy,Ly Luân liền cười nói:"Ngươi ngây thơ quá,bọn con người ngu ngốc đó,chỉ tin những gì họ muốn tin mà thôi,trong mắt họ bây giờ,ngươi là yêu quái giết người,ngươi thì lại đang mất tích,thử hỏi bọn họ có tin ngươi trong sạch không? Hay là....nghĩ rằng con yêu quái đội lốt con người đó....đã cao chạy xa bay rồi ? Hửm ?

Trác Dực Thần đẩy tay hắn ra khỏi mặt mình,nói:" Im đi,ngươi cút cho ta.

"Trác thủ lĩnh ơi,ngươi vì bọn chúng không ngại xông pha vào nguy hiểm,vậy mà bây giờ,có còn ai tin ngươi không ?
Ngươi diệt yêu giúp họ có được cuộc sống bình yên,họ liền tôn thờ ngươi là thần linh,đến khi ngươi rơi xuống bùn lầy,họ liền quay lại chà đạp ngươi không thương tiếc,thử hỏi xem,có đáng không ?

Trác Dực Thần mỉm cười vô lực:"Đáng hay không đáng,đều là số phận của ta,không liên can gì đến ngươi.

"Ta nên khen ngươi là quật cường,hay cười chê ngươi là một kẻ ngốc đây ?
Hết mình vì lũ con người ngu ngốc và ích kỷ đó,ngươi là đồng loại của chúng thì không nói,nhưng Triệu Viễn Chu....hắn làm vậy rốt cuộc có ích lợi gì chứ ?

"Điều đó không cho Triệu Viễn Chu bất kỳ lợi lộc gì cả,ít nhất những gì y làm không hề trái với lương tâm của mình.Ngươi có biết vì sao,Triệu Viễn Chu và ngươi tuy đều là yêu,nhưng các ngươi lại khác nhau hoàn toàn không ?
Ngươi có lẽ nghĩ y ngu ngốc,nhưng không phải,Triệu Viễn Chu mang một trái tim bao dung với tất cả sinh linh,còn ngươi.....lại là một con quỷ không có trái tim,cũng vì điều đó mà ngươi mãi mãi cũng không thể hiểu được Triệu Viễn Chu.....ưm...

Vừa dứt lời cổ y liền bị một lực đạo mãnh mẽ siết chặt,Ly Luân không chút ngần ngại đem cổ Trác Dực Thần siết đến không thể thở được,hắn nghĩ chỉ cần một động tác nữa thôi,là con người luôn kiêu ngạo với hắn này sẽ bị gãy cổ mà chết,như vậy từ này về sau sẽ không còn ai dám lên mặt với hắn nữa.

Nhưng cuối cùng đến khi Trác Dực Thần suýt ngất đi thì Ly Luân cũng từ từ buông tay ra,y vội vàng ôm cổ ho khan một lúc,liền nghe hắn nói: "Ngươi có gan lớn lắm,nhưng nếu muốn giữ cái mạng chó đó của ngươi và nhóc con kia,thì tốt nhất đừng nên chọc giận ta.
Còn Triệu Viễn Chu,sớm muộn gì hắn cũng sẽ hối hận vì sự lựa chọn của mình mà thôi.

Trác Dực Thần ôm cổ của mình,giọng nói có phần yếu ớt: "Đó là sự lựa chọn của Triệu Viễn Chu,ngươi đừng tự tiện xen vào,mà ta thấy Đại Yêu như ngươi cũng thật rãnh rỗi,sao cứ thích can thiệp vào chuyện của người khác vậy ?

Ly Luân liền cười cười,tay vỗ vỗ vào mặt Trác Dực Thần:" Ta chỉ thích can thiệp vào cuộc sống của người ta ghét thôi,khiến họ sống trong sự điêu đứng và thống khổ,đó mới chính là niềm thống khoái của ta.

Trác Dực Thần không muốn nói chuyện với một tên khốn như hắn nữa,lãnh đạm nói ra hai từ:"Biến đi.

"Chưa được,hôm nay ta đến đây,còn có một chuyện muốn làm,chứ ngươi nghĩ ta tốt bụng tới mức mang thuốc đến cho ngươi rồi đi sao ?

Trác Dực Thần nghĩ bụng :" Đơn nhiên là ngươi không tốt.

" Lần trước,ta hỏi ngươi,nỗi sợ hãi của ngươi là gì,lúc đó hình như ngươi chuẩn bị trả lời rồi,nhưng cuối cùng lại bị Văn Tiêu phá đám,hôm nay ta muốn kiểm chứng lại,ta rất tò mò,không biết điều gì mới khiến ngươi thật sự sợ hãi đây ?

"Tại sao ngươi cứ nhất quyết muốn xen vào cuộc đời của ta vậy ?

Ly Luân dùng một tay đặt lên bã vai y rồi nói:"Bởi vì ta ghét ngươi thôi....

Nói xong hắn giữ chặt vai của y,ép y phải nhìn thẳng vào mình,hắn cúi xuống lỗ tai của y nói khẽ:"Con người thấp kém như ngươi,sinh ra là để yêu quái chúng ta chơi đùa,không phải sao? Nói cho ta biết đi,nỗi sợ hãi của ngươi là gì ? Là không thể bảo vệ cho con người,hay là....không thể được bọn họ tôn thờ như thần linh ? Ngươi rốt cuộc sợ hãi điều gì ? Và là loại người gì ? Ngươi thật sự tốt đẹp hay chỉ giả vờ thanh cao ?
Nếu ngươi không muốn nói,thì để ta đi hỏi Văn Tiêu,lần trước cô ta vừa gọi ngươi,ngươi liền tỉnh lại trong mộng cảnh của ta,cô ta quan trọng với ngươi như vậy,chắc hẳn sẽ rất hiểu rõ về ngươi ?

Trác Dực Thần nghe hắn nhắc đến Văn Tiêu liền hốt hoảng,lần trước hắn đã kiếm chuyện với nàng một lần,may mà có Triệu Viễn Chu tới kịp.

Y cầm lấy cổ áo của hắn,gằn giọng nói:"Ta cấm ngươi động đến cô ấy.

Ly Luân dùng biểu cảm không thể tin được nhìn y:"Biểu hiện của ngươi......ngươi thích cô ta sao ? Nhưng mà...cô ta lại là nữ nhân của Triệu Viễn Chu rồi,vậy mà ngươi không hận hắn,không muốn giành cô ta lại cho mình sao ?

Ánh mắt của Trác Dực Thần hạ xuống :"Ta không thích cô ấy,nhưng Văn Tiêu là bạn của ta,ta cấm ngươi không được động đến người thân của ta,dù bất kỳ ai cũng vậy.

Ly Luân cười lớn một trận:" Đừng lừa mình dối người nữa,sao ngươi ngu ngốc quá vậy,bị một con yêu quái cướp mất người yêu,vậy mà vẫn còn làm bạn với hắn sao ? Nếu là ta,ta sẽ giết hắn,giành lại thứ vốn thuộc về mình.

"Thứ vốn thuộc về mình thì không cần phải tranh giành mới có được,bởi vì suy nghĩ đó của ngươi,mới khiến ngươi không bằng Triệu Viễn Chu,trở nên cầm thú như vậy.

"Cầm thú ? Nếu ngươi biết cách hành xử của những yêu quái khác,ngươi sẽ cảm thấy ta còn tốt chán đó,bởi vì nếu rơi vào tay kẻ khác,với cái vẻ kênh kiệu ngạo mạn đó của ngươi,chắc chắn sẽ bị giết ngay lập tức.

Trác Dực Thần nhìn thẳng vào mắt hắn,lạnh lùng gằn từng chữ : " Ngươi nghĩ ta sẽ cảm kích ngươi ?

Ly Luân nở nụ cười : " Vậy thì từ từ nếm trải khổ sở đi.
--

Tình cảm Trác dành cho Tiêu chỉ ở mức thích thôi (trong fic này ) vì cả hai lớn lên cùng nhau,cậu ấy vui vẻ chúc phúc cho Chu x Tiêu,có nghĩa là cậu ấy không hề lụy,mn yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro