Chương 14: Giày Vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là Trác Dực Thần,một trong những người có quyền lực nhất ở Truy Yêu Ti mà ngài nói sao ?

Ngao Nhân không hiểu sao đại vương nhà ta lại đi mang một con người về làm gì,nhưng nàng thấy Trác Dực Thần trông quá ốm yếu,nếu như đại vương ghét hắn,sao không giết quách đi,để lại có tác dụng gì chứ.

Ly Luân như nhìn thấu suy nghĩ của nàng liền nói:"Ngươi không cần phải thấy khó hiểu,ta muốn chơi đùa với hắn một chút thôi,lui đi.

Ngao Nhân nghe đại vương ra lệnh liền vâng một tiếng rồi rời đi,trước khi ra ngoài hoàn toàn,nàng quay đầu lại nhìn,phát hiện đại vương nhà mình đang cười vô cùng ác ý.

--

Trác Dực Thần nằm trên giường,đây là một chiếc giường đá,vô cùng lạnh lẽo,hắn nhìn thấy y đang run rẩy co ro,trông vô cùng đáng thương,nhưng tiếc là hắn không có lòng tốt lấy chăn đắp cho y.

Ly Luân quan sát Trác Dực Thần,gương mặt y nhìn kỹ đúng là rất thanh tú,làn da trắng mịn vì sốt mà phủ lên một tầng đỏ ửng.

Nhưng mà đối với hắn đẹp hay xấu đều giống như nhau,đều là "đồ con người" mà thôi.

Trác Dực Thần trên giường ngọ nguậy sắp tỉnh,y ho khan vài tiếng rồi mở mắt ra,khung cảnh xung quanh mờ ảo,y phải dùng tay dụi mắt một hồi mới thấy lại rõ ràng.

"Đây là....đâu ? Vừa mông lung hỏi một câu thì liền nhìn thấy Ly Luân,lúc này thì y đã hiểu,mình bị hắn đưa đi rồi.

Trác Dực Thần cố gắng ngồi dậy,nhưng vừa động thì đầu lại dâng lên một trận choáng váng khiến y phải nằm xuống ngay.

Ly Luân đặt một tay lên trán y,cười cợt nói:" Ta thấy ngươi sốt nặng lắm rồi,sao,con người khi bị sốt có chết không nhỉ?

Trác Dực Thần gạt tay của hắn ra,y lại cố gắng ngồi dậy lần nữa,lần này y đã làm được,nhưng cảm giác khó chịu đến mức y chỉ muốn nằm xuống rồi ngủ thôi.

Tuy không biết hắn mang mình đi rốt cuộc có mục đích gì,nhưng hiện tại trong đầu Trác Dực Thần chỉ có một suy nghĩ,đó là đến đây thì y có thể gặp được Bạch Cửu rồi,đó là điều duy nhất mà y mong muốn.

"Ngươi dẫn ta đi gặp Bạch Cửu ngay,ta muốn gặp đệ ấy.

Vì bị sốt mà giọng nói của y không mạnh mẽ và lạnh lùng như mọi khi nữa,gương mặt ửng hồng,đôi mắt mơ màng,nên trông y như đang làm nũng với hắn vậy.

Nghĩ đến điều này Ly Luân không nhịn được cười,hắn nói với y:" Muốn gặp ? Đi nổi không ?

"Nhanh lên.

"Được,đi ngay bây giờ,nhưng ta nói trước,nếu ngươi dám trước mặt ta gây náo loạn,thì đừng trách ta.

Nói xong,hắn kéo Trác Dực Thần đứng dậy,vì y không còn chút sức lực nào nên bất cẩn ngã vào lòng hắn.

"Ha,Trác thủ lĩnh ngươi cũng thật là không có liêm sỉ.

Trác Dực Thần nắm cánh tay hắn đứng thẳng lên,bất lực nói:"Bớt nói nhảm.

--

Ly Luân mang Trác Dực Thần đến chỗ giam Bạch Cửu,vừa nhìn thấy ca ca đến,Bạch Cửu đầu tiên là sửng sốt,sau đó liền chạy đến nắm lấy song sắt,khóc lóc nhìn y.

Trác Dực Thần buông Ly Luân ra,ngồi xuống dùng hai tay chạm vào mặt của Bạch Cực,đôi mắt y cũng bắt đầu rưng rưng.

Bao ngày mong nhớ đệ đệ,cuối cùng cũng được gặp,y nắm chặt tay của Bạch Cửu áp vào mặt mình.

"Tiểu Cửu,đệ có khỏe không?

" Tiểu Trác ca,sao huynh lại đến được đây ?......nhưng mà sao da huynh lại nóng như vậy,có phải huynh bị sốt rồi không?

Bạch Cửu nắm tay Trác Dực Thần xem mạch,phát hiện y bị sốt rồi,nếu không bốc thuốc uống sẽ không thuyên giảm.

"Ca,huynh bệnh nặng như vậy,huynh không uống thuốc sao,chỉ không gặp huynh một thời gian,mà sao huynh lại gầy đi như vậy hả?

Nói đến đây,Bạch Cửu không ngừng khóc,Trác Dực Thần lau nước mắt cho đệ đệ,nói:" Ta không sao,ta nhớ đệ lắm,chỉ cần đệ bình an như vậy là ta an lòng lắm rồi.

Nghe Trác Dực Thần nói xong,Bạch Cửu liền khóc to hơn,nó nắm chặt tay của ca ca rồi nói:

"Đệ muốn ra khỏi đây,Tiểu Trác ca,đệ chỉ muốn đi cùng huynh thôi.

Nhìn đệ đệ khóc lóc thảm thương,Trác Dực Thần thật sự không thể chịu nổi nữa.

"Ta sẽ cứu đệ ngay" Nói xong,Trác Dực Thần liền vận nội công,muốn một chưởng đánh nát lồng giam để giải cứu Bạch Cửu,nhưng tay vừa mới giơ lên lại bị Ly Luân đột nhiên nắm chặt lại,ngăn chặn đòn tấn công của y.

"Ngươi nghĩ lồng giam của ta cũng giống như cái phòng giam ngớ ngẩn của bọn con người dùng để nhốt ngươi sao ? Trừ ta ra,thì không có bất kỳ ai có thể mở ra nữa.

Cổ tay bị hắn nắm đến vô cùng đau đớn,nhưng lại chẳng thể nào thoát ra,Ly Luân kéo Trác Dực Thần đứng lên,cơ thể y loạng choạng,đầu y lại càng choáng hơn,cơn sốt trong người đeo bám dai dẳng,khiến y dường như mất hết sức lực.

Trác Dực Thần yếu ớt nói:"Buông ta ra,ta phải cứu đệ ấy,đồ khốn.

Vừa nói,Trác Dực Thần vừa dùng tay đấm loạn xạ lên người hắn,làm cho Ly Luân càng nóng giận thêm.

"Ta cho ngươi đến thăm nó là quá tốt với ngươi rồi,cũng đã dặn dò ngươi là không được gây náo loạn,vậy mà ngươi lại dám trước mặt ta tìm cách cứu nó ra,đúng là không biết tự lượng sức.

Nói xong,Ly Luân thô bạo lôi Trác Dực Thần đi,y cố sức vùng vẫy nhưng sức của hắn quá mạnh,cuối cùng y bị hắn lôi đi ra xa,Trác Dực Thần quay đầu nhìn lại lồng giam,thấy Bạch Cửu đang nuốt nước mắt nhìn mình,khẽ nói:" Ta không sao,đệ cứ yên tâm,ta khỏe rồi sẽ đến cứu đệ !

"Ly Luân,đừng hại ca ca của ta....

Đời này của nó,Ly Luân là người đã cho nó sự sống,nhưng Trác Dực Thần mới là người cho nó hơi ấm hạnh phúc nhất.

Bạch Cửu gục đầu dựa vào song sắt,nước mắt chảy dài.

"Nếu không phải do ta,huynh cũng không cần phải như vậy...

--

Trác Dực Thần bị Ly Luân lôi một cách thô bạo về chỗ mà lúc đầu hắn đưa y đến,khi vừa đến nơi,hắn liền không thương tiếc ném y xuống.

Cổ tay của Trác Dực Thần bị hắn nắm đến sưng đỏ,y đành phải chạm vào nó rồi xoa xoa.

Trác Dực Thần ngước nhìn Ly Luân đầy hận ý,nếu có đủ sức và có Vân Quang ở đây,y thật sự muốn đứng lên chém hắn thành trăm mảnh.

Ly Luân thấy y nhìn mình như vậy liền ngồi xuống,dùng một tay bóp chặt má của y,nói:" Hận ta ?

Trác Dực Thần phun một ngụm nước bọt vào mặt hắn,khàn giọng nói:" Tên yêu quái khốn kiếp,mau lấy bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi mặt ta.

Ly Luân không ngờ y lại hành động như vậy,hắn dùng tay áo lau mặt mình,bên ngoài hắn vẫn giữ thái độ ung dung,nhưng không ai biết trong lòng hắn thật ra đang phẫn nộ như thế nào.

Một con người thấp hèn,lại dám cả gan hành xử với hắn như vậy.

Dùng sức trong lòng bàn tay,mặt của Trác Dực Thần bị tay hắn siết đến mức đỏ lên.

Nhìn y nhíu mày đau đớn,Ly Luân càng thích thú,hắn nói:"Tay của ta dơ bẩn....hay là....

Nói đến đây,Ly Luân buông tay ở mặt của y ra,sau đó chuyển sang cầm lấy cổ tay của Trác Dực Thần,rồi đưa lên trước mặt y,chậm chậm nhấn mạnh từng chữ :" Hay là bàn tay này của ngươi ? Bàn tay đẹp đẽ như thế này,nhưng đâu ai biết ngươi đã dùng nó để giết người đâu ?

Biểu cảm trên gương mặt của Trác Dực Thần có phần sợ hãi,y quay đầu đi nơi khác,nói:" Đó không phải là ta,là yêu quái,là Điểu Quỷ...

Ly Luân cười lớn,xoay mặt y qua đối diện với chính bàn tay của mình,nói:" Ngươi đừng lừa mình dối người nữa,đó chính là ngươi,chính bàn tay này,ngươi đã moi tim móc ruột bọn họ,ngươi không nhớ à ?

"Ta đã nói là không phải ta....

Ly Luân lớn tiếng hét lên:" Chính là ngươi,ngươi đã giết họ,máu của họ vẫn còn tanh đây này,cho dù ngươi có rửa tay sạch sẽ hay dù cho ngươi có chối bỏ, thì tội lỗi của ngươi,cả đời cũng không thể rửa sạch đâu.

"Không....

"Bởi vì ngươi quá bất cẩn nên mới để lũ Điểu Quỷ bắt được linh hồn,cho nên đó mới chính là lỗi của ngươi,ngươi phải tự trách mình đi,đừng tỏ ra vô tội nữa.

Giọng nói của Ly Luân vang vọng mãi bên tai,giống như quỷ dữ cùng những linh hồn người chết ngày đó đang thi nhau gào thét,từng gương mặt trắng bệch của những người dân dần dần hiện ra trước mắt y,hơi thở Trác Dực Thần càng lúc càng mạnh hơn,cơn sốt khó chịu khiến thần trí y dần trở nên hỗn loạn,y điên cuồng lắc đầu,nói rằng không phải ta,ta không hề muốn giết họ,là yêu quái đã điều khiển ta,tại sao hắn cứ nhất quyết đổ lỗi cho ta,ngay cả những người dân kia cũng vậy,tại sao nhất quyết không tin ta chứ ?

Nước mắt trào ra,Trác Dực Thần không còn đủ tỉnh táo để kìm nén,hình ảnh những người dân ngày đó hòa cùng với với Ly Luân,bọn họ đang không ngừng chỉ trích y,bắt y phải nhận tội.

Trác Dực Thần vô lực nhỏ giọng cầu xin:" Tha cho ta đi....tha cho ta...đừng giày vò ta nữa....

Ly Luân thấy Trác Dực Thần nước mắt đầy mặt,cơn sốt đã khiến y không còn phân biệt được gì nữa rồi,nhìn y như vậy,cơn phẫn nộ của hắn cũng hạ xuống,mà hắn cũng không rãnh nói chuyện với một người không còn tỉnh táo.

Cuối cùng hắn buông Trác Dực Thần ra rồi đứng lên,y cũng thuận theo đó mà vô lực nằm xuống đất.

Nhìn chằm chằm Trác Dực Thần đang nằm dưới đất,thân thể co ro vì lạnh một lúc,liền lạnh lùng nói :" Người đâu,canh chừng hắn cho kỹ,đừng để hắn sốt đến chết.

Ly Luân xoay người định ra ngoài,cuối cùng như nhớ ra gì đó,lại nói thêm một câu :"Mang cả chăn cho hắn.

Sau đó mới quay bước rời đi.

---

Đã đổi từ Tập Yêu Ti > Truy Yêu Ti rồi nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro