Chương 13: Bị Nhốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Dực Thần khoác vào chiếc áo choàng dài và đeo khăn che mặt,cùng với mọi người quyết định rời đi,nhưng khi vừa xuống quán trọ,thì người dân cũng ùn ùn kéo vào.

Họ mang theo mấy tên pháp sư không biết từ đâu đến,lại vô cùng tự tin đến đây để bắt yêu,đúng là ngây thơ vô cùng.

Một người đàn ông bước ra nói:"Các ngươi định mang yêu quái đi đâu,để hắn ở lại đây,các người đường đường tự xưng là Truy Yêu Ti trừ yêu diệt quái,lại đi bao che cho một tên yêu quái,các ngươi không thấy hổ thẹn sao,hay...
Hay là các ngươi đều là yêu quái?

Anh Lỗi tức giận mắng ông ta :"Ngươi nói ai là yêu quái,nếu có yêu quái thật ở đây,các ngươi liền bình an để nói năng xằng bậy như vậy sao ?

Triệu Viễn Chu lạnh lùng lên tiếng :"Không cần nhiều lời,việc bắt yêu chúng ta sẽ giải quyết chu toàn,mong các vị nhường đường.

Ba tên pháp sư liền ra trước đứng chặn lối đi của họ,ngay lúc này một người đàn ông bất ngờ chạy đến giật xuống khăn che mặt của Trác Dực Thần,hắn hô lên :" Đây rồi,yêu quái chính là hắn,ta hôm đó đã nhìn thấy mặt tên yêu quái này".

Nghe vậy người người đồng loạt ép sát,tay và miệng không ngừng chỉ trỏ và mắng chửi Trác Dực Thần,khung cảnh trở nên hỗn loạn,Anh Lỗi che chắn cho Trác Dực Thần,nghe người khác mắng y liền phát điên,tay hắn mò ra phía sau lưng muốn rút ra cây đao lớn của mình,Trác Dực Thần thấy vậy liền ngăn cản.

Cho dù Truy Yêu Ti có năng lực khác người thường như thế nào cũng không thể khiến họ dừng lại,ai cũng rõ đây chỉ là những người dân bình thường,không thể chịu bất cứ đòn tất công nào,bọn họ cũng không thể chạy đi điểm huyệt từng người được.

Một người phụ nữ cầm trứng ném vào mặt Trác Dực Thần,lúc này y chợt nhận ra mình chiến đấu với yêu quái suốt mấy năm qua,vết thương nhỏ lớn đều có,nhưng lại cảm thấy cái trứng vừa rồi ném vào mặt thật sự còn đau đớn hơn.

Văn Tiêu thấy vậy liền xô đẩy từng người đang vây quanh Trác Dực Thần,chạy đến cạnh y,mau chóng lấy ra khăn tay lau mặt cho y,cảm thấy đau lòng vô cùng.

"Là ai,ai ném vào Tiểu Trác ?

Nàng là đang tức giận,ít ai có thể nhìn thấy cảnh thần nữ tức giận như vậy,Triệu Viễn Chu thấy nàng lớn tiếng,hắn liền ra chắn trước mặt nàng,sợ nàng cũng bị người dân ác ý ném trứng vào người,hắn quay đầu qua nhìn Trác Dực Thần,y vẫn đang cúi đầu đứng yên,mặc kệ xung quanh chỉ trích,cũng không ngần ngại để họ ném thức ăn vào người,tay Triệu Viễn Chu liền siết chặt,đến lúc y mở ra,một chưởng phong đánh thẳng lên nóc quán trọ,khiến nó nổ vang trời.

Người dân lúc này mới giật mình dừng lại.

Triệu Viễn Chu định nói gì đó lại nghe Trác Dực Thần lên tiếng :" Ta đồng ý theo các ngươi,còn bọn họ,hãy để họ giúp các ngươi truy bắt yêu quái.

----

Đêm xuống.

Trác Dực Thần một mình ngồi trong phòng giam,xung quanh chỉ có cỏ khô và một cái giường nhỏ,không có chăn để đắp nên gió từ cánh cửa nhỏ trên tường thổi vào rất lạnh.

Đây là phòng giam dành cho các phạm nhân,bọn pháp sư dùng bùa chú giăng ở bên ngoài,đề phòng kẻo y muốn trốn,thật là quá ngu si.

Trác Dực Thần tựa đầu vào tường,lại không ngờ mình sẽ có ngày này,bao nhiêu năm giúp dân chúng trừ yêu,cuối cùng lại bị xem là yêu như thế này,cuộc đời đôi khi thật quá nực cười.

"Lạnh thật....

Trác Dực Thần nở nụ cười chua chát.

"Tiểu Trác...

Nghe Văn Tiêu gọi,Trác Dực Thần liền tiến đến nắm song sắt nhìn nàng,nói :" Sao lại đến đây,lỡ bị bọn họ bắt gặp,cô sẽ lại gặp phiền phức.

Văn Tiêu nói với y:" Ta không quan tâm,chỉ muốn đến xem ngươi thôi,nhưng mà sao ở đây lại lạnh như vậy.

"Không sao,ta chịu được mà,chỉ có chút gió lạnh,sao làm khó được ta.

"Mọi người đi truy bắt Điểu Quỷ rồi,chắc sẽ nhanh thôi,lúc đó trả lại bình yên cho họ xong,ngươi cũng sẽ được minh oan ngay.

Trác Dực Thần dịu dàng mỉm cười với nàng:" Ta biết rồi,đừng lo cho ta,lạnh lắm,mau về đi...khụ...khụ

Nói đến đây y liền ho khan,Văn Tiêu thấy thế liền sờ trán y,phát hiện trán y đang nóng,nàng hoảng hốt nói:"Hôm đó ngươi nằm dưới mưa quá lâu,cộng thêm suy nghĩ quá độ,cho nên ngươi bị sốt rồi,để ta đi nấu thuốc cho ngươi.

Trác Dực Thầm nắm lấy tay nàng,nói:"Đừng mà Văn Tiêu,ta đang là phạm nhân mà,cô đừng lo lắng như vậy,ta hoàn toàn không sao,cô đừng xem một nam nhân như ta thành trẻ con,chỉ là cảm mạo thôi,đừng phiền phức như vậy.

"Nhưng mà...lỡ như không uống thuốc....

Nắm chặt tay nàng hơn,Trác Dực Thần,nói:"Nghe lời ta.

---

Trời về khuya,không khí xung quanh quả nhiên càng lúc càng lạnh hơn,Trác Dực Thần co ro ngồi một góc trong phòng giam,cơ thể y không ngừng run rẩy,cảm giác lạnh lẽo đến mức như muốn ăn mòn lục phủ ngũ tạng của y.

Văn Tiêu nói đúng,nếu không uống thuốc thì bệnh sẽ càng nặng hơn,nhưng y lúc nãy thật sự không muốn làm phiền nàng,sợ bị người phát hiện lại làm khó dễ,với y cũng không nghĩ bệnh sẽ phát tát nhanh như thế này,quả nhiên mình rốt cuộc cũng chỉ là một con người có chút phép thuật mà thôi.

Trác Dực Thần dùng linh lực làm ấm cơ thể,nhưng có vẻ cũng không đỡ hơn là bao,cơn sốt làm y rơi vào tình trạng nữa mê nữa tỉnh.

Bỗng nhiên lúc này,một bóng người cao lớn xuất hiện trong phòng giam,sau đó ngồi xuống trước mặt Trác Dực Thần,cảm nhận được cái nhìn của người đó,y liền khó khăn mở mắt ra.

"Không ngờ Trác thủ lĩnh lại có ngày này,nhìn ngươi thật quá thảm hại.

Ly Luân nở nụ cười trào phúng với y,hắn lại tiếp tục nói:"Sao rồi,cảm thấy thế nào,bản thân bị người khác xem là yêu quái xấu xa rồi bị nhốt lại,ngươi có hiểu cảm giác của ta chưa?

Cổ họng Trác Dực Thần đau nhói,y cố gắng mở miệng:"Có giống nhau sao,rồi ngày mai,hoặc chậm nhất là ngày mốt,ta sẽ được trả tự do thôi,làm sao so với ngươi được,với cả....ngươi vốn dĩ là yêu quái xấu xa mà.

Ly Luân thu lại nụ cười,hắn làm như không nghe thấy y nói gì liền xoay đầu nhìn xung quanh,chuyển đề tài,nói:"Bọn dân này đúng là ngu hết chỗ nói,bộ bọn họ nghĩ cái phòng giam và mấy tấm bùa ngớ ngẩn đó có thể nhốt được ngươi sao?

Trác Dực Thần gắng gượng ngồi thẳng dậy,y đưa tay nắm lấy cổ áo của Ly Luân kéo hắn đến gần,hơi thở của y nóng bừng,đến cả Ly Luân cũng cảm nhận được,hắn nghe y nói:"Đừng nói nhảm nữa,Bạch Cửu đâu,mau thả đệ ấy.

Ly Luân nhìn đôi mắt không mở nổi cửa Trác Dực Thần mà buồn cười:"Muốn gặp nó không?

"Cái gì?

Trác Dực Thần còn đang ngơ ngác liền bị Ly Luân thổi gì đó vào mặt,lập tức cảm thấy buồn ngủ đến cực điểm,cuối cùng ngã vào trong lòng của hắn mà ngất xỉu.

Nhìn người ngủ im trong lòng mình,Ly Luân liền rất cảm thán mà nói :"Hơ,lần đầu thấy ngoan ngoãn như vậy.

Nói xong,thân ảnh của hai người biến mất,phòng giam phút chốc trở nên lạnh lẽo,không một bóng người.

---
Từ chương này thì các bạn sẽ được thấy cảnh Luân x Trác thường xuyên rồi nha.

Mà Đại Yêu đánh banh nóc quán trọ rồi,thế có đền tiền cho người ta khom ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro