CHƯƠNG 2: THỜ Ơ VÀ SUY ĐỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là dũng khí ở đâu, cũng có lẽ là hoàn toàn dựa vào bản năng phân biệt thiện ác đối với con người, Thư Đường nhìn người đàn ông đi từng bước tới chỗ cô.

Thời tiết rét lạnh, Trần Diêm Thâm chỉ khoác một chiếc áo khoác da, do nguyên nhân công việc, cơ thể bên trong được đồng phục cảnh sát phác hoạ như dãy núi trùng điệp, chất liệu vải mỏng manh không thể che được dáng người hoàn mỹ của anh.

"Anh cảnh sát." Thư Đường nghe thấy giọng nói cực nhẹ của mình phát ra, "Tôi không có tiền, cũng không có nhà, có thể giúp tôi không?"

Đứng trước mặt cô chưa đến nửa bước, Trần Diêm Thâm híp híp mắt.

Tay phải kẹp thuốc lượn lờ bay hơi nóng.

Một cao một thấp, một vạm vỡ một mảnh khảnh. Bóng dáng sai lệch cực lớn dưới đèn đường của hai người chiếu vào gạch lát phủ đầy rêu xanh.

Đội trưởng Vu: "Cô không có người quen ở đây hả..."

Trần Diêm Thâm nghiêng đầu hít một hơi, bóp điếu thuốc, không đợi đội trưởng Vu nói xong, sờ chìa khoá xe trong túi áo khoá da: "Đi."

Đây là nói với Thư Đường.

Muốn cô đi theo.

Thư Đường ngẩn ra chút.

Không chỉ có cô, ngay cả đội trưởng Vu cũng ngớ người. Giống như căn bản không ngờ người như Trần Diêm Thâm sẽ để ý người khác. Hơn nữa còn là để ý một cô gái trong diện tình nghi.

Xe của Trần Diêm Thâm không phải xe cảnh sát bình thường, là xe SUV đã cải trang, bên trên có đèn cảnh sát, lúc không bật rất khiêm tốn, không khác gì những chiếc xe bình thường.

Có điều chỉ cần nhìn một cái vào trong cửa sổ xe, là có thể biết được chủ nhân của chiếc xe không bình thường.

Cả người anh từ trên xuống dưới không hề có khí chất gì dính dáng với bình thường.

Có điều Thư Đường ngẩn ra không chỉ bởi vì Trần Diêm Thâm đồng ý giúp cô.

Thân hình của Trần Diêm Thâm quả thực là quá chói mắt, bất kỳ một người phụ nữ nào ở trước mặt anh đều sẽ không thể rời mắt, huống chỉ còn phối với một gương mặt động lòng người như này, cùng với thân phận có mùi nguy hiểm của anh.

Thư Đường không nhịn được nhìn thêm vài cái, dường như còn vô tình nhìn thoáng vị trí càng riêng tư.

Không phải cô cố ý, quả thực nổi bật hơn bất cứ người đàn ông nào mà cô từng gặp.

Cách lớp quần áo cũng hơi hơi gồ lên, rất rõ ràng.

Cô chưa từng yêu đương, nhưng kiến thức sinh lý cơ bản cũng có biết, nhận ra đó là nơi nào của người đàn ông, nhịp tim Thư Đường đập nhanh, hai gò má xấu hổ nóng bừng.

Có điều may mà Trần Diêm Thâm không phát hiện ra.

Xe không lái tới khách sạn, mà là tiến vào khu chung cư.

Tất cả kiến trúc của thị trấn đều đã cũ kỹ, chỉ có tường vây nhà cửa sát hai bên đường quốc lộ mới được giữ gìn.

Xe của Trần Diêm Thâm chạy rất vững, không bao lâu đã tới nơi.

"Xuống xe."

Anh rút chìa khoá, động tác đóng cửa xe mang theo một mùi thuốc lá rất nhạt trên người.

Thư Đường theo sau anh xuống xe, ngẩng đầu nhận ra toà nhà cũ trước mắt có hơi quen thuộc.

Là toà nhà cô mới nhìn thấy trong bức ảnh, toà chung cư hiện trường xảy ra vụ án.

Trần Diêm Thâm không đưa Thư Đường tới khách sạn như cô tưởng.

Thư Đường không biết anh muốn làm gì, đèn đường nơi đây lập loè như bị hỏng quá nửa, hơi xa chút là giơ tay không nhìn thấy năm ngón, liên tưởng tới vụ án giết người đã xảy ra, càng cảm thấy âm u.

Cô vội vàng bước nhanh theo người đàn ông.

"Cô nhảy từ tàu hoả xuống, không tìm được nhà nghỉ." Trần Diêm Thâm đột nhiên nói, "Mưa quá lớn, cô không nhìn rõ đường, chỉ có thể trốn vào trong toà nhà này, nghĩ đợi mưa dừng lại đi ra."

Thư Đường phản ứng hai giây mới hiểu anh đang dựng lại tình hình ngày đó.

"Đúng." Cô gật gật đầu.

Đèn trong toà nhà đã hỏng hết, không có ai để ý toà nhà gần như bỏ không như này, càng không đi sửa chữa. Mấy ngọn đèn còn dư lại bên ngoài cũng không chiếu được vào một chút ánh sáng.

Bởi vì xảy ra vụ án, bên ngoài và bên trong toà nhà đều bị căng dây cách ly.

Đột nhiên có ánh sáng trắng sáng lên trước mắt, là Trần Diêm Thâm mở đèn pin.

Anh kéo dây cách ly ra một độ cao vừa một người, Thư Đường thấp người luồn qua cánh tay anh.

Có lẽ là ảnh hưởng tâm lý, luôn cảm thấy xung quanh thật âm u lạnh lẽo ẩm ướt. Tiếng mưa bên ngoài trở nên to hơn, gió gào rít từ lối cầu thang nửa mở thổi vào bên trong, giống như muốn thổi vào trong xương cốt con người.

Thư Đường run rẩy một cái.

Không phải lạnh.

Là bản năng muốn rời khỏi đây.

Bây giờ Thư Đường mới cảm thấy sợ hãi, ở toà chung cư cũ như này, bỗng ở đâu đó giấu một người cũng là có khả năng.

Cô hơi dựa gần vào Trần Diêm Thâm một chút, mới cảm thấy hơi lạnh giảm xuống.

Trần Diêm Thâm dừng ở tầng bốn. Chân bước xuống, ánh sáng lạnh lẽo của đèn pin chiếu sáng một vùng nhỏ.

Thư Đường quay đầu, nhìn thấy nơi đó cũng bị dây cách ly căng một góc, bên trong đặt vài đồ vật.

Là nơi người bị hại chết.

Cũng là nơi cảnh sát tìm thấy Thư Đường.

Tất cả đều khớp với mấy bức ảnh đội trưởng Vu cho cô xem, nhưng trong ký ức của Thư Đường hoàn toàn không có bất cứ đoạn ký ức nào liên quan.

Rõ ràng cô chỉ trốn ở một góc tầng một.

Tiếp đó... tiếp đó quả thực là quá mệt. Sau đó không nhớ nữa.

Trần Diêm Thâm quét mắt nhìn một bãi màu đỏ đã khô trên đất, quay người đi tới bên mép cầu thang theo kiểu hở, chỉ ra phía ngoài.

"Camera góc đông bắc quay được vào lúc 23 gờ 40 phút tối ngày 17 Lưu Thông đã vào toà nhà này." Anh nói, "Sau đó là cô, 6 giờ 13 phút sáng sớm ngày 18."

"Ngoài cô ra, không có ai khác." Anh nghiêng mặt, nhìn Thư Đường.

Thời gian tử vong là 6 giờ 30 phút ngày 18. Vô cùng phù hợp với thời gian Thư Đường đi vào toà nhà này.

Nhưng Thư Đường không có động cơ giết hại Lưu Thông.

Tình trạng vết thương của người chết cũng hoàn toàn không phù hợp với dáng người, thân phận của Thư Đường.

Giả sử Thư Đường vô tình xông vào, tối đó ý thức của cô tỉnh táo, xảy ra mưu sát ở tầng bốn nhất định sẽ có tiếng động, Thư Đường không thể không biết chút nào.

Cho dù cô không phải là hung thủ, cô cũng có xác suất lớn gặp phải hung thủ. Nhưng bây giờ cô lại nói mình không biết gì cả.

Cô đang giấu cái gì?

Đây là nguyên nhân đội trưởng Vu không muốn thả Thư Đường đi.

Về mặt logic không hợp lý.

Hung thủ có thể giết hại một người đàn ông trưởng thành cao một mét bảy như Lưu Thông, không có khả năng sau khi đụng phải Thư Đường lại bỏ qua cô.

Thư Đường cắn môi dưới: "Không thể vào đây từ chỗ khác sao?"

"Lối cứu hoả." Trần Diêm Thâm nói, "Ít nhất 20 năm chưa mở, bụi tích trên mặt dày nửa bàn tay."

Không có khả năng có người mở cửa mà không chạm vào chút bụi bặm nào.

Cho nên chỉ có thể đi vào toà nhà này từ cửa chính.

"Ghi chép của nhân viên vệ sinh gần đó, lần xử lý rác định kỳ gần nhất ở khu này là vào ngày mười hai."

Nhân viên vệ sinh vốn không chỉ phụ trách xử lý rác, còn phải đảm bảo vệ sinh của toà nhà. Nhưng nơi này sắp thành toà thành ma, cũng không có ai lại đi hao tâm tốn sức. Trên mặt đất còn ổn, tường và đường ống cần làm việc ở trên cao, càng không có khả năng có người để ý.

Mặt tường toàn là dây thường xuân.

Giống logic bụi bặm ở lối cứu hoả, cũng không có khả năng có người có thể leo lên tường dưới với điều kiện không phá hoại dây thường xuân, cho dù chỉ là gác cái thang, cũng sẽ có dấu vết đè đứt thực vật.

Vì điều đó mà ngay lúc đầu phía cảnh sát nghi ngờ Thư Đường.

Hiện trường ngoài người chết, chỉ có cô.

Trần Diêm Thâm nói xong nhìn chằm chằm Thư Đường, anh cao hơn cô không ít, cái bóng dưới ánh trăng hoàn toàn bao phủ người cô, trong màn đêm đen tối, khuôn mặt vốn đã sắc sảo lập thể càng có vẻ thâm trầm không nhìn thấy đáy.

Thư Đường lại cắn môi, chần chừ một chút: "Hoặc là... người đó vốn đã ở trong toà nhà?"

Trên mặt cô có suy tư, có lo lắng, sau khi tất cả chứng cứ Trần Diêm Thâm nói đều chỉ về phía cô, cô vẫn không hề có chột dạ và hốt hoảng.

Mấy giây sau, Trần Diêm Thâm thu hồi tầm mắt.

Không có nhiều đầu mối hơn, Trần Diêm Thâm không dẫn cô tiếp tục ở lại đây. Chưa đến mười năm phút, anh lái ô tô đưa cô tới nhà nghỉ ở trên trấn.

Thư Đường theo sau anh, nhìn anh nói mấy câu với người phụ nữ ở quầy tiếp tân.

Ánh mắt người phụ nữ đối diện với Trần Diêm Thâm sắp cong thành hai vầng trăng khuyết.

Thư Đường nghiêng mặt đi không nhìn nữa, còn chưa được mấy phút, Trần Diêm Thâm đi tới, đưa thẻ phòng tới trước mặt cô.

Thư Đường nhận lấy.

Trần Diêm Thâm không nói câu nào, sắp xếp xong phòng của cô bèn không cố kỵ gì lôi thuốc lá ra, vừa cắn điếu thuốc châm lửa vừa bước ra ngoài.

"Anh cảnh sát." Tim Thư Đường đập nhanh, giữ chặt thẻ phòng quay đầu.

Bước chân Trần Diêm Thâm dừng lại.

Không quay đầu, chỉ hơi nghiêng mặt qua, tỏ ý anh đang nghe.

Thư Đường há há miệng.

"Có thể cho tôi cách liên lạc không? Cô ngẩng đầu, giọng điệu lúc nói câu này lớn hơn so với lúc trước một chút.

Lúc này Trần Diêm Thâm quay người lại.

Anh nhìn về phía Thư Đường.

Thư Đường không lùi bước, đối mặt với cặp mắt đen kịt kia, kiên trì nói hết câu: "Ở đây tôi không có người quen, nếu... nếu có nguy hiểm, tôi có thể cầu cứu anh."

Là lý do rất hợp lý.

Nếu như Trần Diêm Thâm không biết trước khi rời đi Thư Đường đã thêm cách liên lạc với đội trưởng Vu và nhân viên hỗ trợ cảnh sát.

Hoặc là anh có thể giống như vô số những người phụ nữ khác mà anh gặp, vứt lại câu "Có nguy hiểm thì gọi 110".

Khi trời tối nhìn không rõ, dưới ánh đèn vàng ấm, gương mặt chưa lớn bằng bàn tay anh của cô gái mịn màng như ngọc trắng, theo đó là cần cổ thon dài kéo xuống cổ áo trước ngực.

Tròng mắt của cô rất nhạt, là màu sắc không hay gặp, có lẽ là màu nhạt nên rất sạch sẽ, toàn thân cô cũng không có chỗ nào mà không mềm yếu, rõ ràng dụ người ta tuỳ ý khống chế, thế nhưng đuôi mắt lại hơi vểnh lên, lúc ngẩng mặt nhìn người khác nũng nịu đáng yêu, bên trong lại giống như giấu cái móc bẫy người.

Thuần khiết và phóng túng, hai loại cảm quan hoàn toàn không liên quan.

Trần Diêm Thâm gật đầu.

Điện thoại của Thư Đường sớm đã hết pin, Trần Diêm Thâm đưa điện thoại cho cô, để cô nhập số mình vào, lại gọi qua.

Ngay cả kiểu dáng điện thoại của anh cũng rõ ràng là quá to so với cô, hai tay nâng điện thoại vẫn hơi hơi tốn sức.

Đôi tay trắng nõn dưới sự làm nền của chiếc điện thoại màu đen càng chói mắt, lúc ngón tay ấn vào màn hình còn hơi phiếm hồng.

"Cảnh sát Trần." Anh gọi xong cất điện thoại đi, Thư Đường nói.

Trần Diêm Thâm ngước mắt nhìn.

Thư Đường giải thích: "Tôi nghe đội trưởng Vu gọi anh như vậy."

"Thật không." Trần Diêm Thâm nhét điếu thuốc vào miệng, không truy xét cách gọi này, kéo cửa lớn ra rồi đi.

Trần Diêm Thâm không về cục cảnh sát.

Anh quay lại xe, cắn điếu thuốc đã cháy hết, sau khi ngồi một lát lái xe tới con ngõ nhỏ ở bên khác của nhà nghỉ, tắt máy.

Từ chỗ này có thể quan sát được cửa sổ phòng Thư Đường ở.

Lúc này rèm cửa sổ đóng chặt, chỉ có chút ánh sáng lọt ra, thể hiện bên trong có người ở.

Người ngoài nói Trần Diêm Thâm lạnh nhạt khó gần, nhưng chỉ có anh mới hiểu rõ bản thân mình.

Anh có nhu cầu cao.

Tinh lực và nhu cầu về mặt này trời sinh đã dồi dào hơn người bình thường.

Nhưng anh chỉ dựa vào huấn luyện để giải toả, hoặc là đêm khuya sáng sớm dội nước lạnh một giờ là coi như xong chuyện.

Nhu cầu tình dục là phiền phức với anh, giải toả ham muốn tình dục đối với anh mà nói chỉ là động tác mang tính máy móc, anh không có hứng thú, càng không có hứng thú tìm người, trước giờ cũng không móc nối một cách cụ thể nhu cầu sinh lý với một người nào đó.

Lông mày Trần Diêm Thâm chau lại thật sâu, không hiểu sao nhớ tới hình ảnh đôi tay cô gái nâng điện thoại của anh, đoạn cổ trắng nõn lộ ra và lọn tóc chảy xuống lúc cúi đầu nghiêm túc nhập số điện thoại.

Quá tà môn.

Anh lại châm điếu thứ hai, thở ra một ngụm khói trắng.

Lát sau, đội trưởng đội cảnh sát hình sự trước giờ không dính dáng đến tình yêu ở trong xe, một tay kẹp điếu thuốc phì phò, một tay khác nắm thứ đồ không chịu cho chút mặt mũi giữa háng lên xuống.

Cho dù so sánh với tay của anh, thứ đồ đó cũng ngẩng cao đến mức hơi lộ ra dữ tợn.

Mùi vị đàn ông tràn ngập trong khoang xe nhỏ hẹp, ánh mắt không mang theo tình cảm nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ của cô gái, lạnh băng và suy đồi.

Editor: Gặp đúng người đúng thời điểm là như nam châm hút nhau dị đó ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro