CHƯƠNG 1: CƠ THỂ KHÔNG THỂ CHE GIẤU DƯỚI LỚP ĐỒNG PHỤC CẢNH SÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh quá.

Đầu đau quá... là ai đang nói chuyện?

Ý thức của Thư Đường dần dần hồi phục, hoảng sợ phát hiện tay cô không cử động được, chỗ cổ tay còn đau đớn như bị ghìm chặt.

Cô cố gắng nhìn rõ khung cảnh trước mắt, bị ánh đèn trên đầu làm chói đến mức nhức mắt, nước mắt không tự chủ hoen ướt vành mi.

"Tỉnh rồi?" Bên tai có một giọng nam, "Đội trưởng Vu, cô nhóc này hình như không phải giả vờ ngất."

Giả vờ ngất?

Ký ức của Thư Đường như bị mất một đoạn, chỉ nhớ cô trốn từ trong nhà ra.

Cô thà rằng tìm một thị trấn nhỏ heo hút sống tạm bợ cả đời cũng không muốn gả cho một lão già chưa từng gặp mặt. Thư Đường biết được sự sắp xếp của bố mẹ đã ghê tởm muốn nôn, cô tuỳ tiện nhảy lên một chuyến tàu hoả, giữa chừng đổi bao nhiêu lần đã không còn nhớ rõ, hoàn toàn dựa vào một lòng quyết tâm chống đỡ, tuyệt đối không muốn bị tìm về.

Sau đó... hình như cô chạy vào một toà chung cư cũ để tránh mưa.

Tỉnh lại sao lại ở đây nhỉ?

Tuy rằng bị còng tay khoá lại, nhưng Thư Đường lại phát hiện hai người trước mắt đều mặc đồng phục cảnh sát, trái tim lo lắng hơi yên tâm chút.

"Tôi không giả ngất... khụ khụ." Thư Đường vừa mở miệng, phát hiện cổ họng mình giống như bị dao rạch, trong miệng khô khốc, "Xin hỏi, tôi có thể uống nước không?"

Giọng nói còn nhỏ hơn mèo, hơi thở mong manh.

Người đầu tiên nói chuyện sững lại một chút, quay đầu nhìn về phía đội trường Vu đang ngồi trên ghế.

Nhận được cái cho phép, anh ta mới mở cửa đi ra ngoài, lúc quay vào, trong tay bê hai cái cốc dùng một lần.

Một cái cho đội trưởng Vu, một cái cho Thư Đường.

"Uống xong rồi?" Cuối cùng đội trưởng Vu cũng mở miệng nói chuyện.

Người đưa nước cho Thư Đường thu lại cốc trống.

Thư Đường gật đầu.

Đội trưởng Vu: "Uống xong rồi thì nói đi, vì sao lại giết người?"

Thư Đường ngừng thở.

Cô nghi ngờ mình nghe nhầm: "Cái gì?"

"Đừng tưởng cô làm bộ làm tịch là có thể bưng bít qua!" Cảnh sát mới rót nước cho cô vỗ bàn một cái, "Hỏi cô cái gì thì cô trả lời cái đó, vì sao lại giết người?"

Thư Đường run một cái.

Giết người.

Hai chữ này đừng nói dính dáng đến cô, ngay cả kẻ trộm kẻ cắp bình thường cô cũng chưa từng nghe.

Bây giờ Thư Đường mới chậm rãi cảm thấy sợ hãi: "Tôi... tôi không biết..."

Cảnh sát còn muốn nói gì đó, bị đội trưởng Vu giơ tay ngăn lại.

Dường như là muốn cẩn thận quan sát xem cô có nói dối hay không, ánh mắt như chim ưng của đội trưởng Vu nhìn chằm chằm cô gái trẻ bị còng tay trên ghế, đầu mày nhíu rất chặt.

Nói là cô gái trẻ, thà nói là đứa bé gái, quá gầy yếu, da quá trắng, giống như là của nhà nào đó nuông chiều.

Đừng nói giết người, cho dù bắt một con chuột, sợ là cũng không có sức.

Nhưng có chuyện gì mà bọn họ chưa từng gặp, biết không thể dựa vào ngoại hình kết luận chân tướng.

Qua một lúc, đội trưởng Vu hỏi cô: "Nói những gì cô nhớ."

Giọng nói đã hoà hoãn hơn trước một chút, nhưng Thư Đường sớm đã bị câu "giết người" đó của bọn họ doạ mất hồn, nghe thấy câu hỏi cũng chỉ nhìn anh ta.

Đội trưởng Vu đổi cách hỏi: "6 giờ sáng ngày 18, cô đang làm gì ở toà nhà 9 số 3 ngõ Nam?"

"Tôi không biết..." Thư Đường nắm chặt lòng bàn tay, lắc đầu, "Tôi không biết ngõ Nam ở đâu..."

"Lúc chúng tôi tìm được cô, cô đang ở trong toà nhà chung cư đó." Đội trưởng Vu nói, lấy ra hai bức ảnh đặt trước mặt Thư Đường, "Chỉ có cô và người bị hại, không có người khác."

Từng cơn đau nhức trong não, Thư Đường cúi đầu nhìn tấm ảnh, mặt mũi người chết trong ảnh đau đớn, trên người còn cắm cái dao. Thư Đường lại không phân biệt được bất cứ thông tin gì, lối cầu thang tối tăm và vài mảnh vụn rối rắm phức tạp nào đó loé lên rồi biến mất.

Cô đau đớn lắc đầu: "Tôi thực sự không biết... tôi không nhớ nữa."

"Cô còn dừng lại ở đó hai giờ đồng hồ, trên cơ thể người bị hại còn có dấu vân tay, vết giày và DNA của cô, cô nói cô không nhớ?"

Thư Đường vẫn lắc đầu.

Đội trưởng Vu: "Vậy cô còn nhớ, trong khoảng thời gian đó có người khác lên xuống lầu, đi qua các cô hay không?"

Ấn tượng duy nhất cô có chính là cửa chính của toà nhà này, cả đêm không ngủ, mưa sáng sớm vừa lạnh vừa dày, cô thậm chí không thể nào phân biệt nổi toà nhà cô tránh mưa có phải là toà nhà trong ảnh hay không.

Hơn nữa tấm ảnh đó là ở giữa cầu thang. Ký ức của Thư Đường dừng lại ở tầng một, không hề có ấn tượng với những thứ khác, càng không nhớ người bị hại gì đó. Trước khi mở mắt nhìn hai người cảnh sát này, cô vốn không có gặp qua ai nữa.

Có khả năng trong đoạn ký ức bị mất của cô có xảy ra gì đó, cũng có khả năng hai người cảnh sát này sai lầm, Thư Đường chỉ cảm thấy hỗn loạn đến mức không suy nghĩ nổi.

Đội trưởng Vu dựa ra sau ghế, nhìn kỹ cô.

Đầu của Thư Đường quá đau, vậy mà không sợ hãi đối diện với anh ta, một đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng, không hề có chút che giấu.

Đội trưởng Vu lại nhíu mày, nói với cảnh sát bên cạnh gì đó, đứng dậy ra ngoài.

Lần mở cửa này, Thư Đường thoáng nhìn bên ngoài từ khe cửa, còn nhìn thấy một người đàn ông khác đang đứng.

Chỉ có nửa bên mặt.

Rất cao to.

-

Bên cạnh phòng thẩm vấn.

Màn hình giám sát đang hiển thị từng động tác mới xảy ra của người bên trong phòng.

Đội trưởng Vu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy người đang ông đứng bên trong, ngừng một chút, nói: "Anh Trần."

Trần Diêm Thâm không quay đầu, không để ý tự châm điếu thuốc.

"Anh Trần." Thế là đội trưởng Vu lại gọi một tiếng, "Con nhóc này rất kỳ lạ, không hỏi ra bất cứ điều gì."

Mùi vị ni-cô-tin lan tràn trong khoang mũi, trấn an hoặc là kích thích thần kinh của mỗi người.

Khói trắng thoát ra từ bờ môi Trần Diêm Thâm, anh mới chậm rãi phun ra hai chữ: "Kỳ lạ."

Đội trưởng Vu không nghe rõ: "Cái gì?"

"Là kỳ lạ." Chưa hút được mấy ngụm thuốc, anh không tiếc ấn thứ đồ nổi tiếng mới thu lại, giống như chỉ thưởng thức mùi vị đầu tiên để qua cơn nghiện.

"Điều tra bối cảnh của cô ta chưa?" Anh hỏi.

"Điều tra rồi." Thứ cơ bản nhất này, đương nhiên đội trưởng Vu biết làm, anh liếc cảnh sát bên cạnh một cái, đối phương lập tức lấy một tập tài liệu đưa qua, giao tới tay Trần Diêm Thâm.

"Hình như là không liên quan gì đến vụ án này." Cảnh sát cũng nhìn tư liệu của cô gái, "Là cô ba nhà họ Thư, mấy ngày trước tôi còn nhìn thấy tin tức đính hôn của nhà bọn họ với một nhà giàu ở Cảng Thành đấy, không biết sao đột nhiên chạy tới chỗ chúng ta."

Đội trưởng Vu: "Cho nên mới cảm thấy kỳ quặc, cô ta không hề có bất cứ ghi chép mua vé nào, camera có thể điều tra cũng không nhiều, lẫn trong tàu hoả, từ Tân Thành qua đây."

Khu vực bọn họ ở là biên giới, Tân Thành cũng là thành phố cấp địa khu gần nơi đây nhất, tất cả những người muốn đến đây đều phải đi qua Tân Thành.

Vấn đề là, đang yên đang lành, một cô chiêu nhà giàu làm gì mà phải một mình chạy tới vùng biên giới? Còn dính dáng tới người chết.

Người chết tên là Lưu Thông, đàn ông, ba mươi bảy tuổi. Không phải người địa phương, cũng từ Tân Thành tới làm ăn, một mình, ở đây không có bất cứ người thân bạn bè nào, làm việc cũng rất khiêm tốn, không uống rượu không hút thuốc, thói quen sống thậm chí được coi là hoàn mỹ. Gần nhất gây chú ý cho bọn họ, đều là vì Trần Diêm Thâm phát hiện ra anh ta dính tới thứ không nên dính. Còn có dấu vết liên quan tới vụ đại án bọn họ đã theo rất lâu.

Toà nhà mà Lưu Thông chết là một toà nhà cũ ở ngõ Nam, bên trong cơ bản là không có ai ở, chỉ có lác đác mấy hộ người già, bình thường rất ít ra ngoài.

Rõ ràng là hai người hoàn toàn không có liên quan.

"Báo cáo kiểm tra tử thi nói mấy dao đó đâm rất sâu, tay của người hành hung cực kỳ vững." Đội trưởng Vu nói.

Anh ta không nói rõ, nhưng người có mặt đều biết, một người đàn ông như Lưu Thông gặp cô gái gầy yếu trên giám sát, người trúng dao chưa chắc là người đằng trước.

Ít nhất vết thương sẽ không lộ rõ sự điêu luyện thành thạo như vậy, thậm chí không hề có dấu vết giãy dụa.

"Nói thế nào nhỉ, ít nhất cô ta cũng nên nhìn thấy hay nghe thấy cái gì chứ?" Cảnh sát nói, "Cho dù một chút đầu mối?"

Phòng thẩm vấn bây giờ chỉ có một mình Thư Đường. Cô gái trong màn hình giám sát cúi đầu, lông mày thanh mảnh chau lại, cổ tay bất an cử động, mảnh mai đến mức có hơi làm người ta đau lòng.

"Thả người đi."

"Cái gì?"

Đội trưởng Vu và cảnh sát đều kinh ngạc.

Nhưng Trần Diêm Thâm không có ý nói rõ với họ, túm áo khoác ở bên cửa khoác lên lập tức mở cửa đi ra ngoài.

"Nhưng mà... anh Trần, không phải anh nói kỳ lạ à?" Đội trưởng Vu không cam lòng đầu mối đến tay còn bay, "Chưa tới 24 giờ, chúng ta vẫn có thể tiếp tục hỏi, nói không chừng cô ta nhớ ra..."

Để lại cho bọn họ chỉ có bóng lưng của Trần Diêm Thâm và mùi thuốc lá nhàn nhạt: "Thả người."

-

Lúc được thông báo có thể đi, đã là một tiếng sau, người tên đội trưởng Vu đó cho Thư Đường số liên lạc, đồng thời nói với cô không thể rời khỏi thị trấn.

Trời đã tối hoàn toàn, mưa vẫn chưa ngừng.

Không khí ban đêm ẩm ướt, hơi mưa chiếm lấy cả thị trấn.

Hỗn loạn, mất trật tự, bẩn thỉu.

Đi ra từ cục cảnh sát, cuối cùng thì Thư Đường cũng nhìn rõ nơi hiện tại cô ở, gần như có thể ngửi thấy mùi máu tanh ở đầu mũi.

Cô giẫm vào bùn đất, bám vào bên tường chân thấp chân cao đi về phía trước, còn chưa kịp nghĩ là hối hận hay sợ hãi, đột nhiên, cuối ngõ hỗn loạn xuất hiện một người thấm đẫm hơi nước.

Là người đàn ông vừa mới nhìn thấy qua khe cửa. Hơi cúi đầu, khoanh tay, anh ta hoàn toàn không ăn nhập với hoàn cảnh xung quanh.

Người được kính trọng gọi là đội trưởng Vu, đang châm thuốc lá cho anh ta.

Ánh lửa nhảy múa trong lòng bàn tay anh ta, áo sơ mi mỏng ướt đẫm vẽ ra bờ vai rộng lớn và cánh tay cơ bắp có lực của anh ta.

Lông mi hơi cụp xuống không chút để ý.

Một lát, người đàn ông hơi nhướn mi, lông mày chậm rãi nhếch lên, nhìn thấy cô.

Lớp sương mỏng làm anh càng trở nên không rõ ràng. Cơ thể không thể che giấu dưới lớp đồng phục cảnh sát và bối cảnh hỗn loạn ở vùng ranh giới phức tạp đan chéo thành một loại tín hiệu vừa nguy hiểm vừa thần bí.

Rõ ràng là khiến người ta sinh ra sự sợ hãi, lại không hiểu có sự ỷ lại mê hoặc không gì không làm được.

"Làm sao." Giọng anh còn trầm hơn sương, đáy mắt lạnh như băng không có chút ý cười, "Mới ra, lại lạc đường?"

Đây là ánh mắt đầu tiên Trần Diêm Thâm nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro