CHƯƠNG 3: CỨ KHIẾN NGƯỜI TA NGHĨ TỚI CẢNH TƯỢNG CÀNG SUY ĐỒI KIỀU DIỄM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhà nghỉ ở thị trấn nhỏ không sáng bằng khách sạn cao cấp, nhưng không có bẩn và lộn xộn như trong tưởng tượng của Thư Đường.

Gian phòng cũng coi như lớn, thậm chí còn được chia thành hai gian, ở giữa thông bằng một cánh cửa, tương đương với một gian phòng.

Chắc là tác dụng của việc Trần Diêm Thâm ở dưới tầng nói với bà chủ nhà nghỉ.

Thư Đường kiểm tra tất cả các góc, tủ và gầm giường, xác nhận trong phòng chỉ có một mình cô, cuối cùng cũng thả lỏng chui vào trong sô pha.

Tuy là cô chiêu nhà giàu, cô cũng không phải hoàn toàn không biết chừng mực, ở tình huống như này, có thể có một chỗ sạch sẽ đã là cực kỳ may mắn.

Trên người gần như không mang theo bất cứ đồ gì, lôi từ trong túi ra mấy cái đồ lót lúc gần đi nhét vào, đi vào nhà tắm.

Nước nóng rất đầy đủ, Thư Đường chen cả ngày trên tàu hoả, vừa ướt mưa, còn bị dẫn đến phòng thẩm vấn ngồi hơn nửa đêm, cảm giác dính nhớp mồ hôi trên người khiến cô khó lòng chịu đựng, thế mà Trần Diêm Thâm cũng không ghét bỏ cho cô lên xe.

Vừa tắm là tắm gần một tiếng, lúc ra mới phát hiện trong nhà nghỉ nhỏ không có máy sấy tóc, Thư Đường hơi thẫn người, chỉ đành vắt khô quần lót rồi treo lên, cầm khăn lông soi gương quấn quanh mái tóc ướt sũng.

Làm xong mọi thứ, Thư Đường ôm chân ngồi ở đầu giường, cuối cũng cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Sau đó ông trời dường như quyết tâm không để cô dễ chịu, vừa mới không cẩn thận để tóc ướt đi ngủ, cơ thể cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ngày hôm sau hơi phát sốt.

Cơ sở vật chất của thị trấn nhỏ rõ ràng không được lý tưởng lắm, nhưng loại việc riêng như này cũng không đến mức cần cảnh sát giúp đỡ.

Thư Đường dùng điện thoại tìm phòng khám gần đó.

Không ít bệnh nhân trong phòng khám, may mà bây giờ có thể dùng thông tin cá nhân trong điện thoại khám bệnh, bằng không thực sự khó giải quyết.

Lấy xong số, Thư Đường ngồi ở trên ghế chờ đợi. Có lẽ trên đường lại bị gió lạnh thổi, đầu cô có hơi nâng nâng mê man.

Chưa được một lúc, Thư Đường dựa vào cây cột đứng bên ghế ngủ thiếp đi.

Ở vùng biên giới hoang vu hẻo lánh như này, người qua kẻ lại có ai mà không bôn ba mệt mỏi. Cho dù Thư Đường không có chải chuốt bản thân, cô cũng vẫn rất nổi bật trong đám người.

Cô gái xinh đẹp được nâng niu trong gia đình giàu có ở thành phố, nhắm mắt cũng khiến người ta có dục vọng muốn phá hỏng. Bắt đầu từ lúc cô vào phòng khám là đã có ngườn trộm đánh giá chỗ này, hiện giờ ánh mắt càng suồng sã, thậm chí còn có người đứng dậy di chuyển vị trí ngồi đến bên cạnh Thư Đường, to gan giơ tay qua định sờ mó.

Chỉ là tay của hắn ta còn chưa giơ được nửa, đã bị một cánh tay như kìm sắt khác giơ ra giữ chặt.

"Anh ——" Tên đàn ông trung niên đó đau tới mức suýt chút nhảy lên, ngẩng đầu muốn mắng chửi, sau nhìn rõ người trước mặt lại lập tức bình tĩnh lại.

Trần Diêm Thâm không nói không rằng, thậm chí còn chưa thèm nhìn ông ta: "Cút."

Tên đàn ông trung niên cuống quýt cút luôn.

"Anh Trần?" Cảnh sát đi cùng tên Lục Thiên Hải, là trợ lý Trần Diêm Thâm thường xuyên dẫn theo. Tài liệu về Thư Đường anh ta cũng đã đọc, chỉ có điều chưa từng gặp người thật, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy.

Anh ta nhìn thấy đội trưởng nhà mình đi lên đuổi người khác đi, còn cho rằng muốn đi hỏi người tình nghi, kết quả người lại quay lại, không đánh thức cô gái.

Trần Diêm Thâm liếc Lục Thiên Hải một cái: "Làm sao?"

"Không..." Lục Thiên Hải trả lời, "Cô gái này cũng sơ sẩy quá, một mình đến nơi như thế này cũng thôi đi, còn ngủ được nữa."

Anh ta vừa nói lại vừa nhìn Thư Đường một cái: "Nếu không phải là gặp anh Trần, đợi chút tỉnh lại đừng nói tiền bạc trên người bị trộm, người còn hay không cũng là vấn đề."

Thị trấn nhỏ vùng biên giới loại người gì cũng có, cho dù có bọn họ, cũng sẽ ẩn nấp rất nhiều góc đen tối không cách nào với vào được.

Cô gái xinh đẹp đến từ thành phố lớn, một thân một mình, bị ốm, đến phòng khám nhỏ.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Cướp giật còn may, khả năng lớn hơn là cưỡng hiếp, càng có khả năng là hiếp dâm tập thể, phần lớn còn là hiếp trước giết sau. Ngộ nhỡ bị lừa qua biên giới, thì càng không thể dự đoán. Đeo cái vòng nuôi như nô lệ tình dục, cung cấp cho vài người đàn ông chơi đùa. Bọn họ đã gặp nhiều vụ án như này rồi.

Nếu rơi vào bước đó, cái chết đã là một phần thưởng xa xỉ.

Lục Thiên Hải lắc đầu với hành động của Thư Đường.

Cũng không phải là Trần Diêm Thâm muốn giúp cô, đến bệnh viện chỉ là vì điều tra một vài thứ liên quan tới tình tiết vụ án, lấy được tài liệu là đi.

Thấy Thư Đường vẫn còn đang ngủ nguyên vị trí, anh chau mày, không đi, quay người tìm một góc không có ai ngồi xuống.

-

Thư Đường khám bệnh xong, đã truyền nước, còn thuận tiện tìm bác sĩ kê một ít thuốc cô thường hay uống.

Vốn tưởng sẽ có phiền phức, không ngờ phòng khám ở vùng xa xôi này chẳng buồn kiểm tra tài liệu, bác sĩ cũng vô cùng bận rộn, quét mắt mấy cái nhìn thông tin điện tử của cô bèn cho cô thứ cô muốn.

Cơ thể bị ốm đã không chịu được vận động mạnh, cô về nhà nghỉ uống thuốc rồi muốn tiếp tục nghỉ ngơi, dù sao thì ở thị trấn nhỏ không quen thuộc này, bị ốm lúc nào cũng là một chuyện không hay.

Giấc ngủ này của Thư Đường rất không yên ổn.

Mấy ngày nay liên tục xảy ra quá nhiều chuyện, người mạnh mẽ đi nữa cũng sẽ có lúc lộ ra yếu mềm, càng huống chi Thư Đường vốn cũng không phải người trải qua dông bão lớn lao gì cho cam.

Trong mơ, Thư Đường dường như lại quay về đêm mưa đó.

Cảm giác buồn nôn kịch liệt khi bị bố mẹ coi như công cụ hôn nhân thương mại thúc đẩy Thư Đường kiên trì tới bến tàu, nhưng đêm mưa tầm tã đó lại khiến cô không biết làm sao.

Điện thoại hết pin, cũng không tìm được chỗ nào sạc điện, thậm chí ngoài bến xe ra, xung quanh cũng không có người.

Cô không dám lang thang ở nơi có nhiều người, sợ là camera nào đó quay được cô, để gia tộc bắt cô về gả cho lão già khiến người ta buồn nôn đó.

Thư Đường bất lực chạy điên cuồng trong thị trấn, cuối cùng cũng tìm được một toà nhà nhìn có vẻ có thể tránh mưa, hơn nữa cửa chính vẫn còn mở rộng.

Bên trong đen như mực, lúc mới vào, Thư Đường có sợ hãi ngắn ngủ, có điều rất nhanh, mệt mỏi đã bao trùm những cảm nhận khác.

Cô dựa vào một góc cạnh cầu thang, ở đó có thùng phế liệu người ta vứt đi. Thư Đường ôm chặt cơ thể để giữ ấm, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Là như vậy.

Không sai chút nào, giống hệt trong ký ức của cô, chỉ là...

Thư Đường bỗng tỉnh táo.

Thùng phế liệu.

Lúc đi cùng Trần Diêm Thâm, cô nhìn thấy bên cầu thang trống rỗng không có gì hết, càng không có thùng phế liệu. Mà Thư Đường nhớ rất rõ, vị trí cô tránh mưa chất đống không chỉ thùng giấy cao như người.

Lúc đó hình như... hình như còn động vài cái, làm cô tỉnh lại mấy giây trong cơn mê man, Thư Đường quả thực quá mệt, cả một đêm thần kinh căng thẳng cực độ, cô chịu không nổi, tựa như chỉ nhìn thấy đôi mắt như mắt mèo trong đêm tối, lại thiếp đi mất.

Đó không phải là mắt mèo.

Là một con người!

Có người trốn trong đống thùng phế liệu, còn bị Thư Đường gặp chính diện!

Thư Đường bị doạ cả người chảy mồ hôi lạnh, vội vàng ngồi dậy, bật sáng toàn bộ đèn trong phòng, thần hồn nát thần tính kiểm tra khắp mọi chỗ từ tủ, gầm giường và nhà vệ sinh, lần nữa xác nhận không có người khác, trái tim đập loạn của cô cũng vẫn không thể bình ổn lại.

Trong hoàn cảnh như vậy, lén lén lút lút trốn trong thùng phế liệu có thể là loại người gì?

Thời gian Thư Đường thiếp đi và thời gian xảy ra mưu sát cơ bản là trùng khớp, tuy không biết đoạn thời gian cụ thể cô nhìn thấy người đó, nhưng cũng mười phần chắc chín.

Hung thủ ở ngay khoảng cách cách cô chưa tới nửa cánh tay, có lẽ còn từng lưng dựa lưng với cô. Vừa nghĩ tới đây, cả người Thư Đường lạnh lẽo. Không gian trong phòng ngủ quá lớn, tiếng mưa ngoài cửa sổ lúc này cũng lộ ra vẻ đáng sợ.

Thư Đường khoác áo lên người, chạy vào trong phòng tắm nhỏ hẹp hơn.

Dùng nước nóng rửa mặt, cuối cùng cũng miễn cưỡng cảm thấy hơi ấm quay lại cơ thể, cô nhìn sắc mặt trắng bệch của mình trong gương, cắn môi, lại sợ bỗng nhiên sẽ có người nào đó xông từ trong gương ra.

Thư Đường sắp bị những suy nghĩ lung tung này ép điên rồi, cô ôm đầu muốn rót cho mình một cốc nước, không ngờ viền áo khoác quét một cái, làm toàn bộ mấy cốc sứ trên bàn trà rơi xuống đất.

"Loảng xoảng——"

Tiếng vỡ lanh lảnh trong đêm khuya không người quá đột ngột.

"Lách tách."

Có chất lỏng gì đó từ ngón tay của Thư Đường nhỏ xuống, rơi trên sàn nhà.

Màu đỏ.

Mấy bức ảnh đội trưởng Vu bày ra cho cô xem đột nhiên hiện lên, cái dao trên người Lưu Thông và mùi máu tươi trong nháy mắt như ập vào mũi cô.

Thư Đường không chịu nổi, lấy điện thoại ra run rẩy gọi số điện thoại trên cùng.

"Cảnh sát Trần..." Giọng cô có nghẹn ngào mà chính cô cũng không phát hiện ra, "Tôi, hình như tôi nhớ ra gì đó rồi."

Điện thoại được nhận rất nhanh, cho dù bây giờ đang là rạng sáng.

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng hít thở rõ không ràng lắm của người đàn ông, khiến trái tim bất an của cô hơi hơi bình tĩnh.

"Mười phút." Giọng của Trần Diêm Thâm khàn hơn so với trước một chút, giống như bị cuộc điện thoại của cô đánh thức từ trong giấc mộng, "Đợi nhé."

Nói xong liền cúp máy.

Mười phút, dài dằng dặc hơn so với bất kỳ lúc nào.

Thư Đường ngồi xổm xuống, nhìn vết cắt bị rạch trúng trên tay mình.

Trong khoảng khắc da thị bị cứa đứt, cảm giác đau kích thích não con người.

Máu đỏ tranh nhau tràn ra ngoài.

Nhưng đằng sau đau đớn, tựa như còn có khoái cảm gì đó càng bí ẩn, có thể khiến cô ngay lập tức thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn khủng hoảng.

.

Tay Thư Đường run rẩy không ngừng.

Cô nhìn những cái cốc vỡ đó, cắn cắn môi, nhẹ nhàng nhấc một mảnh lên.

Lát sau, đặt trên cánh tay mình, dồn sức.

"Cô đang làm gì vậy?" Trần Diêm Thâm phá cửa đi vào, nhìn thấy chính là mặt đất hỗn loạn.

Thư Đường đang dùng mảnh vỡ sắc bén cứa bản thân.

Nhìn có vẻ đã cứa một lần rồi, định cứa lần thứ hai.

"Cảnh sát Trần, tôi..." Thư Đường bị doạ một cái, chỉ kịp phát ra mấy tiếng, cả người bị nhấc bổng lên.

Trần Diêm Thâm chặn ngang nhấc cô lên bằng một tay.

Động tác này đối với anh mà nói dễ như trở bàn tay, cánh tay cường tráng của người đàn ông siết chặt eo cô, thậm chí Thư Đường còn chưa kịp hoảng hốt, giây sau, cô đã ngồi vào sô pha gỗ bên cạnh.

"Lạch cạch."

Một tiếng khoá vang lên.

Trần Diêm Thâm còng tay cô vào tựa ghế, nhìn chằm chằm cô từ trên cao: "Cô muốn tự sát?"

Đối mặt với ánh mắt của anh, hô hấp của Thư Đường chậm lại, lắc đầu: "Tôi không có..."

Cánh tay bị thương ở sau lưng Thư Đường, máu tươi còn chưa ngừng, uốn lượn chảy xuống theo làn da, trên cổ tay trắng như sứ cực kỳ chói mắt.

Khiến người ta bỗng nhiên nảy sinh dục vọng muốn phá hoại.

Trần Diêm Thâm không nghe cô giải thích, bóp cánh tay mảnh khảnh đó, hơi hơi dùng sức là có thể khiến Thư Đường không cách nào phản kháng ưỡn người lên. Vết thương không chút che giấu bày ra trước mắt anh, cùng với hơi thở người con gái, hương thơm thuộc về cô từ bộ ngực phập phồng lan tràn từng chút một tới mũi, lại mang theo mùi máu tươi.

Thứ mùi sạch sẽ ngây thơ và mùi máu đồng thời kích thích cảm quan con người.

Vết thương không sâu, Trần Diêm Thâm lau vết đỏ đó.

"Cảnh sát Trần..." Anh nghe thấy giọng nói yếu ớt của người phụ nữ trước mặt run lên, bị khống chế hai tay không cách nào phản kháng, chỉ có thể dùng tư thể không thoải mái quay đầu sợ hãi nhìn anh cầu xin, "Cảnh sát Trần, có thể nhẹ chút được không? Tôi đau."

Rõ ràng là giọng điệu vừa mềm mại vừa đáng thương, lại cứ khiến người ta suy tưởng tới nó nên ở khung cảnh càng suy đồi ướt át.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro