5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cô giục em đi rửa mặt rửa tay rồi đi ngủ sớm. Em liền vâng lời theo, sau 20 phút thì em và cô đều ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của cả . Cuối cùng cũng được về bên chiếc giường thân yêu và người yêu của mình sau một ngày mệt mỏi.

Đỗ Hà: hửm, chị vẫn còn làm việc sao? - Đỗ Hà vừa đắp mặt nạ vừa chồm người sang Lương Linh vì em thấy cô nãy giờ dù đang nằm nhưng mà vẫn bấm điện thoại mãi như đang nhắn tin với ai.

Lương Thùy Linh: đúng rồi bé, chị có chút việc chưa xong nên đang trao đổi với viện trưởng một xíu. - Lương Linh tay vẫn bấm nhưng khi nghe em hỏi thì liền trả lời em không chậm trễ chút nào.

Đỗ Hà: dạ vậy chị cứ nói chuyện đi, em đọc sách một xíu khi nào chị xong thì bảo em rồi tụi mình đi ngủ. - em nghe chị đang bận liền không làm phiền chị nữa, đứng dậy chọn một cuốn sách ưng ý rồi trở về giường nằm đọc đợi chị xong việc.

Em nằm đó đọc sách tới nỗi mắt nhắm nghiền lại thì đột nhiên cô tiến đến ôm em làm em giật mình.

Đỗ Hà: chị xong việc rồi ạ, vậy mình đi ngủ ha chắc chị cũng mệt rồi đúng không nè. - Đỗ Hà nựng nựng cái má của người đang tựa đầu vào lưng em.

Lương Thùy Linh: chị vừa xin viện trưởng cho chị xin nghỉ phép một thời gian. - cô nhỏ giọng thông báo với em.

Đỗ Hà: ớ? sao lại nghỉ phép thế ạ không phải công việc đang rất tốt hay sao? chỗ làm có ai bắt nạt chị hả? - Đỗ Hà xoay người lại để em nằm đối diện cô.

Lương Thùy Linh: không có, chỗ đấy ai mà dám bắt nạt Lương Thùy Linh chứ. Chị chỉ muốn nghỉ phép một thời gian để đưa em đi đây đó với nấu ăn cho em nhiều một chút thôi.

Đỗ Hà: đi chơi thì lúc nào không được sao tự dưng phải nghỉ phép như vậy chứ, ảnh hưởng công việc chị quá trời luôn đó. - em dùng hai tay nâng mặt cô lên xoa xoa.

Lương Thùy Linh: không sao hết, công việc của chị được bàn giao lại cho bác Tiên rồi, bác đấy cũng giỏi lắm.

Đỗ Hà: vậy ạ, em sợ chị bị ảnh hưởng công việc vì em.

Lương Thùy Linh: không sao hết em là quan trọng nhất với chị, chị muốn có một khoảng thời gian dành cho duy nhất mình em thôi, cuối tuần này em rảnh không?

Đỗ Hà: cuối tuần em rảnh, chị định rủ em đi đâu hả?

Lương Thùy Linh: ừ, mẹ chị bảo chị dẫn em về ăn cơm vào cuối tuần này, mình đi há.

Đỗ Hà: được thôi, lâu rồi mình không về ăn với hai bác bữa cơm, em cũng nhớ hai bác rùii.

Lương Thùy Linh: vậy được, để sáng mai chị thông báo với mẹ là cuối tuần chị sẽ dẫn con dâu của mẹ về cho mẹ ehehehe.

Đỗ Hà: xía xíaa, ai mà thèm lấy chị đâu chứ.

Lương Thùy Linh: em mà dám không lấy chị hả? chị đeo bám em suốt đời luôn đó, không tin em thử xem.

Lương Linh lại chọt lét em, mỗi lần em nói không muốn lấy cô, cô liền giở chiêu này ai mà chịu nổi cơ chứ.

Đỗ Hà: thôi thôi, em xin thua chị làm em buồn cười quá, cười chết mất. - em bị cù lét cho đến cười chảy nước mắt, không xin thua chắc bị cù tới sáng lúc đó em khóc tiếng mán luôn.

Lương Thùy Linh: coi như em biết điều, hoii, khuya rồi mình đi ngủ thôi em.

Đỗ Hà: dạaaa, chị chã ôm bé. - Đỗ Hà dang hai tay đòi cô ôm em, vậy em mới chịu ngủ.

Lương Thùy Linh: rồi rồi, bé Hạt Tiêu đến ôm bé Đậu liền nè.

Lương Linh nhanh chóng tiến đến ôm em vào lòng rồi luồn tay lấy chăn đắp cho cả hai, không thôi bị cảm lạnh thì tội em.

Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ duy chỉ có hôm nay sau khi đưa em đi dạy thì cô không đến bệnh viện ngay mà tấp qua siêu thị để mua những thứ cần cho bữa ăn tối nay cho cả cô và em. Xoay đi xoay lại bữa tối cũng chuẩn bị xong thì cô đi đón em về, trên xe em thông báo với cô là em cũng xin nghỉ phép để đi chơi với cô một thời gian, cuối tuần này là em sẽ bắt đầu kì nghỉ. Lúc đầu cô không đồng ý vì sợ em sẽ bị ảnh hưởng việc dạy học nhưng em lắc đầu vì nhà trường đã sắp xếp để cô Vy vào dạy thế em một thời gian nên cô không cần lo về việc đó.

Cuối tuần cũng đến, hai người chuẩn bị đồ đạc để về quê của Lương Thùy Linh. Suốt chặng đường đi, hai người cứ líu lo với nhau về đủ mọi chuyện trên cuộc đời từ trong công việc đến ra ngoài những chuyện thường tình trông vô cùng vui vẻ, hai người luân phiên thay nhau lái để đỡ buồn ngủ vì từ Sài Gòn và chạy về quê của Lương Linh cũng mất 6 7 tiếng. Nhưng cô nào có chịu để em lái lâu vì sợ em ngồi mệt nên em lái được khoảng 30 phút thì cô liền đòi em đổi tài em dù không chịu cũng buộc chịu. Sau một thời gian băng băng trên đường thì cũng về tới nhà Lương Linh, tới nơi cũng đã tối khoảng 7 8 giờ tối rồi. Ở quê thường giờ nãy mọi người đã tắt đèn đóng cửa đi ngủ hết rồi chỉ còn vài tiệm tạp hóa vẫn còn mở cửa. Vừa nghe tiếng xe bên ngoài thì bà Trang - mẹ Lương Linh đã nhanh chóng kéo chồng là ông Anh dậy ra đón con gái với con dâu yêu về nhà.

Lương Thùy Linh: uii dồi ôi, mẹ ơi bọn con về rồi nè. - Lương Linh bước xuống xe mở cửa cho em, thấy mẹ chạy ra cô liền hứng khởi muốn tiến đến ôm mẹ.

Bà Trang: ôi giồi ôi, con dâu ngoan xinh yêu của mẹ đây dồiii, đi về có mệt không con? - bà chạy vụt ngang đứa con gái yêu dấu của mình mà một mạch chạy thẳng đến ôm Đỗ Hà.

Đỗ Hà: dạ con không mệt bác ạ, suốt chặng đường chị Linh toàn chạy xe thôi í không để con lái thay chút nào.

Bà Trang: giờ này mà còn xưng bác với con, tôi buồn đấy nhé.

Đỗ Hà: ơ...dạ...mẹ ạ... - em xí hổ gãi đầu.

Bà Trang: đúng rồi, phải thế chứ vào nhà đi con kẻo lạnh đấy. - bà kéo tay Đỗ Hà vào nhà lướt ngang đứa con gái yêu để cô nhìn theo hai người với ánh mắt đầy xót xa thì ra cảm giác có con dâu thì con ruột liền bị cho ra rìa là vậy sao?

Ông Anh: thôi nín hỏng có khóc, vào nhà đi, sớm giờ mẹ trông hai đứa lắm đấy.

Lương Thùy Linh: dạ, chỉ có bố thương con thoaii hmuhmu.

Lương Linh hic hic vài cái với bố liền bị ông gõ vào đầu bảo lái xe vào nhà lẹ rồi tắm rửa ăn cơm chứ chiều giờ chỉ vì đợi hai đứa mà ông bà sốt hết cả ruột chưa ăn được hột cơm nào vào bụng. Lương Linh vâng lời đánh xe vào nhà rồi khóa cửa nhà, dọn hành lý của cô và em lên phòng được mẹ dọn sẵn cho hai đứa. Cô vốn định bụng rủ em tắm chung nhưng mà mẹ cô bảo là em đang tắm trong phòng tắm của mẹ rồi, cô lên phòng kia tắm một mình đi. Linh bàng hoàng, Linh hoang mang đó giờ mẹ có cho cô bước vào phòng tắm của mẹ bước nào, vậy mà giờ mẹ lại có thể cho em bước vào dễ dàng vậy, đúng là ông trời bất công mà. Nhưng mà không sao, ganh với ai thì ganh chứ cô không bao giờ ganh với em, cô đành ngậm ngùi lên phòng tắm một mình thôi chứ sao, vậy là Lương Thùy Linh bị mẹ cho ra rìa thật rồi, haizzz.

--------

Sớm giờ tui cũng nghe ngóng được chuyện của Linh Hà rồi, cũng sòu í mí bà ạ. Tuy Linh Hà không phải là couple đầu tiên tui đu cũng không phải là otp của tui luôn và cũng không phải là cặp đầu tiên tui đu bị vỡ thuyền í, đó giờ tui đu couple nào là cặp đó vỡ í nên lần này cũng không bất ngờ nhưng mà buồn thì vẫn buồn như lần đầu bị vỡ thuyền í hmuhmu. Dù buồn nhưng mà tui sẽ ráng hoàn thành fic này chứ hong bỏ ngang được hmuhmu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro