6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thùy Linh sau khi xả hết mọi mệt mỏi theo dòng nước ấm, cô lau tóc cho khô rồi bước ra ngoài thì thấy Đỗ Hà đang nằm ngủ quên trên giường, cô sợ em bị lạnh liền đi đến kéo chăn đắp cho em.

Đỗ Hà: chị tắm xong rồi hả, em chờ chị nãy giờ mà ngủ quên luôn í. - em gãi gãi đầu ngồi dậy, sự mệt mỏi vì đường dài có thể thấy trên mặt em.

Lương Thùy Linh: em mệt thì ngủ xíu đi, xí chị mang cơm lên cho.

Đỗ Hà: dạ thôi, thế thì kì lắm em ngủ quên xíu thôi, chị sấy tóc chưa để em sấy cho nhá.

Đỗ Hà nhanh chóng lấy máy sấy từ vali ra rồi cắm điện sấy cho cô. Cô hiển nhiên ngồi im re để hưởng sự chăm sóc đặc biệt này từ em. Đang sấy thì có tiếng gõ cửa, là mẹ của cô - bà Trang lên để gọi hai đứa xuống ăn cơm. Nghe thế cô liền lấy chiếc máy sấy khỏi tay em rồi rút điện, cùng em xuống ăn cơm với bố mẹ.

Ông Anh: kìa tụi nó xuống rồi kìa.

Bà Trang: xuống rồi đó hả hai đứa, nè vô ngồi ăn luôn đi cho nóng.

Em và cô nhanh chóng ngồi xuống ghế rồi nhận chén cơm từ bà Trang. Suốt cả bữa cả nhà trò chuyện rôm rả, lâu lâu bà Trang lại gắp đồ ăn vào chén em làm cho chén của em vốn đã đầy ắp đồ ăn của Lương Linh gắp cho lại càng đầy hơn, em cũng gắp đồ ăn để lại chén cho mọi người, không khí bữa ăn thật sự rất hòa hợp. Ăn xong cô vốn định để em lên xem TV với bố mẹ cô để cô rửa chén nhưng em không chịu nên em đã xuống rửa chén cùng. Rửa chén xong xuôi thì cô và em cùng lên nhà trên xem TV trò chuyện với bố mẹ đủ thứ rồi đến khuya mọi người ai về phòng nấy để ngủ, vậy là kết thúc một buổi về thăm quê tuy có mệt nhưng mà vui.

Sáng sớm, em với cô như thường lệ cả hai thức rất sớm rồi cùng bà Trang ra chợ mua đồ ăn, mọi người trong chợ đều mắt chữ A mồm chữ O vì tự dưng nay có thêm 2 cô gái xinh đẹp lại còn cao ráo xuất hiện ở đây vậy. OMGG quá là đẹp đi. Đi đến sạp nào mua đồ, bà Trang đều giới thiệu một người là con gái bà người còn lại là con dâu của bà, làm cho người trong chợ trầm trồ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nói chung buổi đi chợ hôm nay của ba mẹ con thực sự rất rất vui, đi đến đâu người ta cũng trộm vía con đẹp gái, trộm vía dâu ngoan hiền cao ráo làm cho bà Trang cười vui vẻ đến nổi về tới nhà cũng chưa dừng được.

Ông Anh: ba mẹ con về rồi đấy à, làm tôi đợi từ sớm giờ đây. - thấy vợ về ông liền chạy ra xách đồ tiếp bà.

Bà Trang: ừ bọn tôi mới về, hôm nay đi chợ vui lắm ông ạ, họ cứ khen con gái mình với con dâu mình suốt thôi í. - bà Trang chuyển đồ từ tay mình sang chồng rồi đấm đấm cái lưng khoe chuyện với ông.

Ông Anh: ừ rồi tôi biết rồi, sớm giờ có mấy người đi ngang nhà mình cũng bảo y như bà rồi.

Ông Anh dẫn bà vợ mình vào nhà ngồi nghỉ kẻo bà ấy lại mệt vì cười mất.

Lương Thùy Linh: bố đưa đồ đây con xách cho, bố vào nhà ngồi với mẹ đi. - Lương Linh nhanh tay lấy đồ từ tay bố rồi kéo em chạy tọt ra bếp.

Vào bếp, cô bắt đầu soạn đồ ra rồi chuẩn bị nấu ăn tuyệt nhiên không cho em động vào thứ gì chỉ bảo em ngồi đấy nói chuyện với cô cho vui, em cũng ngoan ngoãn ngồi đấy nhặt rau để xíu nữa cô nấu canh. Trong khung bếp ấy tuy chỉ có 2 người mà không khí vui như cả cái chợ trong đấy. Đang hạnh phúc bên em bé của mình thì bỗng cô nghe tiếng bố từ nhà trước vọng vào.

Ông Anh: Linhhh ơi, có bạn tìm này.

Cô nghe bố gọi, cô liền đáp lại tiếng "Dạ" rồi vội chạy ra, đến cửa mới biết thì ra là hội bạn thân cô chứ ai, về tới quê rồi còn ráng mà bám theo.

Lương Thùy Linh: gì đây, về tới đây còn đi theo nữa, phiền thiệt chứ. - cô cáu kỉnh nhăn mặt bước vào nhà theo sau là hội nhóm kia được ông Anh mở cửa cho vào nhà.

Ông Anh: thôi con bé này, bạn bè với nhau cả ý mà.

Trái ngược với cô thì ông Anh và bà Trang rất niềm nở chào đón hội nhóm bạn thân của con gái mình. Hội nhóm này coi như cũng biết điều, biết có phụ huynh nên cũng chẳng nói năng gì tào lao, chỉ có chạy ra chạy vô nói chuyện với ông bà rồi làm tiếp chuyện này kia trong nhà cho phải phép, đến giờ ăn thì vào ăn cùng thôi, nói chung là do có người lớn nên không quậy đục nước được như trên Sài Gòn được, sau bữa trưa thì cả hội để ông bà ngồi nhà trên xem TV còn cả đám thì kéo nhau xuống bếp rửa chén. Nói rửa vậy thôi chứ cả hội kéo xuống đấy đùa giỡn với nhau thoải mái rồi lâu lâu đem mấy cái bánh cả bọn đem từ Sài Gòn về đem cho ông bà ăn thử. Nghĩ để ông bà nhà trên xem TV thôi sợ ông bà cũng buồn nên Lona với Đỗ Hà kéo nhau lên ngồi nói chuyện với ông bà, sau đó thì Thiên Ân, Lương Linh với Ngọc Thảo rửa chén xong mới đi lên.

Bà Trang: Linh mẹ dặn này, lát chiều mẹ với bố có việc sang nhà bác Tư, tối đi ngủ nhớ đóng cửa cho cẩn thận vào.

Lương Linh: dạ, nào bố mẹ về thì gọi con ra mở cửa cho nhá.

Ông Anh: bố với mẹ mày đi chắc cũng tầm 1-2 ngày gì đấy nên khỏi đợi cửa tối nay đâu.

Cả bọn gật đầu dạ vâng rồi đến chiều chiều Lương Linh với Ngọc Thảo đánh xe chở ông bà sang nhà bác Tư của Lương Linh để em ở lại với Lona và Thiên Ân trong nhà. Lúc này cả hai mới nói cho em biết lí do sao cả bọn lại đến đây.

Kiều Loan: Hà này, bọn chị cũng không giấu gì em nữa, bọn chị nói cho em biết một sự thật này nhá. - Lona tỏ ra vẻ bí ẩn trông cũng hơi ghê đó nhưng mà không đáng kể.

Đỗ Hà: chuyện gì thế ạ, chị làm em tò mò quá.

Thiên Ân: chuyện là, bọn chị về đây với mục đích không đơn giản.

Đỗ Hà: chuyện gì thế hai chị, kể em nghe lẹ đi.

Kiều Loan: chuyện là bọn chị về đây là bị con Thỏ đớt kia nó kéo về đấy, em biết sao không?

Đỗ Hà: dạ hong, chị hong kể sao em biết chứuuu. - Đỗ Hà thiếu điều nhảy lên nóc nhà, đã tò mò gần chít mà cứ úp mở

Thiên Ân: chuyện là tại vì con nhỏ đó nó buồn tình, hôm nọ nó định đi tỏ tình Thủy mà ai dè thấy Thủy đang ôm một người khác trước cửa công ty luôn xong con Thỏ đó nó khóc quá trời khóc đòi 1-2 bọn chị phải đi chơi cho nó khuây khỏa, cũng may là bọn chị đang trong thời gian được nghỉ ngơi nên mới đi với nó vậy được nè.

Đỗ Hà: ra là vậy, hèn chi nói sao nay chị Thảo nói ít xịu à. - em cũng tinh tế nhận ra nay Ngọc Thảo buồn buồn rồi nhưng mà không biết chuyện gì nên em cũng chưa dám hỏi trực tiếp định bụng sẽ hỏi chuyện mấy chị sau ai dè mấy chị kể hết cho em nghe rồi.

Thiên Ân: ừ sau cuộc tình khắc cốt ghi tâm với người trước thì chừng ấy năm, con Thỏ đớt nó mới có người mình thích ai dè người ta là gái thẳng.

Lona: haizz, biết sao giờ, thế thì chịu ờii.

Ba đứa không hẹn mà thở dài cũng một lúc, quá buồn cho nhỏ bạn rùii.

-----------

Bellooo mí bà, là tui nè. Tui đã trở lại sau mụt ngày hơi bùn xí xi nhưng mà tui đã khom sao rùii vì sớm hay muộn gì thì Linh Hà cũng sẽ có hạnh phúc cho riêng mình thôi nè đúng hong. Nên tui cũng hong buồn nữaaa eheheh. Không cần bên nhau chỉ cần hạnh phúc là đượccc.

Chuchu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro