4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thùy Linh: tối nay bé muốn ăn gì?

Đỗ Hà:hmm để em nghĩ thử...em muốn ăn mì ramen, chị chã nấu cho bé nha. - Đỗ Hà dùng ánh mắt cầu khẩn với Lương Linh. 

Lương Thùy Linh: được rồi, được rồi em ra trước đợi đi rồi chị nấu cho bé nha. - Lương Linh hôn chóc nên trán Đỗ Hà rồi mặc tạp dề vào tiến hành nấu ăn cho em.

Đỗ Hà: em thấy người ta ăn ramen hay uống với bia í chị chãa, xíu mình cũng uống nhaa. - Đỗ Hà đan hai tay của mình vào nhau bày ra bộ dáng ngại ngùng năn nỉ Lương Linh.

Lương Linh: được được, em thích là được nhưng mà uống một xíu thôi nhé. - Lương Linh chỉ đành bất lực với lời khẩn cầu của em thôi chứ sao.

Đỗ Hà thấy được Lương Linh đáp ứng mọi yêu cầu thì liền vui vẻ bước ra sofa ngồi xem TV. Nhiều lúc em thầm nghĩ sao có thể có được một người hoàn hảo như Lương Linh chứ, yêu được người như cô thì chắc em phải tu 7 kiếp, nghĩ ngợi một hồi Đỗ Hà tự ngại ngùng lấy gối che mặt lại cười ngại. Lương Linh trong bếp thấy hết, cô cười vì sự vô tri của em bé nhà mình, người gì vừa dễ thương vừa dễ thương vừa giỏi, chẳng trách cô ngày càng yêu em hơn.

Lương Thùy Linh: giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, vô ăn nè Hà ơiii. - Lương Linh bưng 2 tô mì đặt lên bàn cả muỗng đũa đều được xếp ngay ngắn chỉ đợi em bé vô ăn thôi. 

Đỗ Hà: dạ bé vào liền. - Đỗ Hà nghe Linh kêu liền nhanh chóng tắt TV rồi chị lon ton vào ăn, em thấy chị đã bày biện hết rồi, cả mì cả bia đều được chị chuẩn bị, việc của em chỉ là vào ngồi ăn.

Hai người bắt đầu nhập cuộc, vừa ăn em liền tấm tắc khen đồ ăn cô làm ngon, cô nghe vậy liền vui như mở cờ trong bụng. Hai người cụng ly bia uống rồi lại ăn tiếp. Hôm nay lúc ăn xong đột nhiên em giành nhiệm vụ rửa chén với cô, lúc đầu cô không chịu vì sợ nước lạnh làm lạnh tay em và sợ em không quen sử dụng nước rửa chén nhưng em đều lắc đầu gạt bỏ hết, tự tin vỗ ngực xưng tên em làm được cô cứ tin tưởng em. Cô cũng phải chiều em để em rửa chén còn cô thì ở một bên quan sát, em rửa xong cô liền lấy khăn lau khô tay cho em rồi nhẹ kí đầu em trách yêu lỡ da tay em tổn thương thì sao. Em phì cười vì cô cứ lo cho em quá mức í, chỉ có chút xíu vậy mà hư da tay cái gì, đột nhiên em bỗng sợ một ngày không còn cô bên cạnh thì em phải làm sao? Em vội lắc đầu đánh bay suy nghĩ đó.

Đỗ Hà: mình đi dạo phố một chút nha chị. - Đỗ Hà nắm lấy tay cô đung đưa xin xỏ. 

Lương Thùy Linh: được chứ, đợi chị lấy áo cho em nhé. - Lương Linh xếp gọn cái khăn lại để một góc rồi chạy vào phòng lấy hai cái sweater đôi của hai người ra đưa cho em một cái cái còn lại của cô.

Cô giúp em mặc áo vào rồi xỏ luôn cả giày giúp em, mọi chuyện đều làm thuần thục một cách tự nhiên. Cô nắm tay em ra ngoài đi dạo vòng vòng ở khu hai người sống. Sài Gòn về đêm đẹp thật, ánh đèn đủ loại màu sắc kích cỡ thay nhau chiếu sáng đường phố, cô nắm tay em rảo bước đi trên vỉa hè một cách thư thả. Em đi sau cô đi trước, em cảm nhận được hơi ấm từ tay cô, cô nắm tay em thật chặt như thể sợ lạc mất em giữa phố đông người, chợt một suy nghĩ thoáng qua đầu em nhỡ sau này em muốn đi dạo phố mà không có cô thì sẽ ra sao? Hôm nay em suy nghĩ nhiều chuyện kì lạ thật ấy, em làm sao vậy chứ.

 Lương Thùy Linh: Hà ơi, em ăn kẹo bông gòn không? - Lương Thùy Linh đột nhiên dừng lại lắc lắc tay em.

Đỗ Hà: ơ dạ...chị nói gì đó, tiếng xe ngoài đường lớn quá em nghe không rõ. - Đỗ Hà bị giọng nói của Linh cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu nên em bị chưng hửng.

Lương Thùy Linh: chị nói là em có muốn ăn kẹo bông gòn không? em bị sao dọo tự nhiên nhìn buồn vậy. - Lương Linh quay lại thì thấy em hơi buồn liền lấy hai tay xoa xoa cái má của em.

Đỗ Hà: em không sao, em không ăn đâu với chắc nãy uống bia nên em hơi say rồi. - Đỗ Hà phủ nhận, liền lấy đại một lý do cho cô đỡ lo.

Lương Thùy Linh: thật không đó, nếu em mệt thì  mình về ha. 

Đỗ Hà: dạ vậy mình về ha, nãy giờ đi cũng lâu chân em cũng mỏi rồi nhưng khoan chị đợi em xíu nha, em chụp hình tụi mình đi chơi up locket. - Đỗ Hà lấy điện thoại ra chụp hình cô với em rồi đăng locket với dòng cap "đi dạo phố với chị chã"  kèm ba icon trái tim màu đỏ.

Lương Thùy Linh: em mỏi chân rồi hả? để chị cõng em về nha. - chưa đợi Hà phản hồi, Lương Linh đã cõng em lên một đường băng băng về nhà.

Lương Linh không hiểu sao đột nhiên cô sợ một ngày nào đó sẽ phải xa em quá, cô lo nhất chính là em - em bé của cô. Chỉ cần em nói mệt cô liền sốt sắn đi mua thuốc cho em rồi chăm em cả buổi, có lần em bệnh phải vào viện suốt mấy ngày tuyệt nhiên suốt mấy ngày đó cô cũng ở lại xuyên suốt với em chỉ có về nhà thay đồ với nấu ít đồ ăn cho em. Những khoảnh khắc vui vẻ bên em đều được cô lưu lại một cách cẩn thận, trên đời này ngoài gia đình ra thì Lương Linh yêu nhất chính là Đỗ Hà, cô nhất định phải là người nắm chặt tay em nhất thế giới này vì nếu không có Đỗ Hà thì thế giới của Lương Thùy Linh cũng chỉ là một mảng màu đen tối. Em trên lưng cô cũng đang mệt mỏi với những dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu em, em sợ, sợ một ngày phải xa cô. Em tựa cằm lên vai cô nhìn về phía trước, nhất định không sao, em tin vào tình yêu của hai đứa đủ mạnh mẽ để vượt chông gai. 

-------------

Halloo mấy bà, tui sorry mấy bà tại lâu quá mới có chap mới nhưng mà mấy bà thông cảm tại mới vô HK2 nên tui chưa biết sắp xếp sao cho hợp lý nên nhiều việc bị trì hoãn hjhj. Nhưng mà mấy bà yên tâm, tui được nghỉ tết rùi nên là tui sẽ làm việc hết năng suất nha, tui thành thật cảm ơn mấy bà đã đọc fic của tui dù tui viết không hay cho lắm:< hjhj. Tui vẫn cố gắng trau dồii nên mong mấy bà trong tương lai sẽ tiếp tục ủng hộ tui nhíaa:> lớp du chuchu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro