3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiếng đồng hồ bị làm phiền bởi mấy người bạn, cuối cùng Lương Thùy Linh cũng đuổi được những vị khách quý này về. Mệt hết cả hơi, tiễn bạn về hết Lương Thùy Linh liền chạy vào phòng khách với Đỗ Hà, em đang xem phim, phim gì ấy nhỉ?

"Chúng ta của 8 năm sau" sao?, Lương Thùy Linh đọc tên phim đang hiện rõ trên màn hình.

Đỗ Hà: chị vào rồi đấy ạ, lại đây xem phim với em đi.

Lương Thùy Linh: em cũng xem phim này hả? Hôm nọ chị thấy bệnh nhân chị cũng xem đấy.

Đỗ Hà: chị là bác sĩ khoa nhi cơ mà? Trẻ con biết yêu sớm thế cơ á? - hỏi câu gì vô tri vậy bà?

Lương Thùy Linh: khôngg, ý chị là người nhà của bệnh nhân í, thấy chị đấy khen phim hay nhắm, chị định rủ bé hôm nào xem chung nè.

Đỗ Hà: thế ạa, ai bảo chị không nói rõ ra cơ chứ? - Đỗ Hà xụ mặt giận dỗi Lương Linh, không nói rõ làm quê muốn chếc.

Lương Thùy Linh: thui mà, đừng có giận mà giờ tụi mình xem phim đi.

Đỗ Hà: Dương dễ thương thée.

Lương Thùy Linh: có dễ thương bằng chị không?

Đỗ Hà: chị không bằngg. - Đỗ Hà chu mỏ lắc đầu.

Lương Thùy Linh: có thiệt là không bằng không? - Lương Thùy Linh nhoài người tới sát Đỗ Hà.

Đỗ Hà: Dương dễ thương hơn chị rõ thế cơ mà, plèe. -"chọc cho chị ghen chít luôn" - Đỗ Hà nảy ra một ý nghĩ thật táo bạo.

Đỗ Hà cười ha hả khi thấy gương mặt chị xã mình đỏ chét lên vì ghen, ai đời lại ghen với nhân vật trên phim như thế cơ chứ. Lương Thùy Linh tức quá biết làm gì giờ, cô liền nhào tới hôn tới tấp lên mặt em làm Đỗ Hà la oai oái, em đẩy cô ra rồi ném cho cô cái gối vào mặt rồi đứng dậy chạy vòng vòng trong nhà, cô cũng rượt chạy theo em làm rộn ràng cả một không gian, có lẽ chỉ khi trái tim của hai người thật sự hòa quyện vào nhau mới có một không khí vui vẻ, ấm áp thế này. Trăng đêm nay đẹp thật đó và gió cũng thật nhẹ nhàng nhỉ?

*Bíp bíp* - Tiếng đồng hồ báo thức reo lên trong phòng, Lương Linh với tay tắt đi rồi quay sang nhìn bé nhà cô, em đẹp thật hình như là càng ngày càng đẹp ấy, mũi em cao, môi căng mọng đầy đặn, lông mày em có thể nói là thứ mà bao nhiêu người ao ước, da em như em bé vậy ấy, nhất là đôi mắt của em, nó như thể chứa muôn ngàn vì sao trong đó vậy. Tổng thể em bé nhà Lương Linh thật sự rất xinh, trong mắt bác sĩ Lương em ấy như một thiên sứ đến từ thiên đường đến cứu rỗi cuộc đời nhàm chán của cô vậy. Cô cúi đầu, môi áp lên má em rồi đến mũi sau cùng đến môi, rồi cô mới nhẹ nhàng gọi em dậy.

Lương Thùy Linh: Hà ơi, sáng rồi dậy đi em.

Đỗ Hà: chị để em ngủ thêm một chút nữa đi, tối hôm qua chị bắt em ngồi chơi game với chị đến tận khuya.

Chả là tối qua chơi bắt rượt mãi thì cũng chán, Lương Linh rủ em coi phim xong rồi cô rủ em chơi PUBG cho đỡ chán, ai dè hai người chơi đến tận khuya điện thoại hết pin mới chịu đi ngủ. Cô vỗ trán tự trách, bản thân ham chơi đã đành lại còn kéo theo em giờ em ngủ thiếu giấc dẫn đến mệt mỏi thế này, lỗi là tại game hay chứ không phải tại cô. Thôi thì để bù đắp lại lỗi lầm, cô để em ngủ thêm một chút còn bản thân thì rời giường, vệ sinh cá nhân rồi ra chuẩn bị bữa sáng cho em, đây dường như là nghĩa vụ của cô rồi ngày nào mà chẳng làm vậy, chỉ cần được nấu cho Đỗ Hà ăn thì dù có phải nấu 100 năm cô cũng nguyện ý.

Đang nấu thì bỗng nhiên có ai đó ôm cô từ phía sau, lại còn tựa cằm lên vai cô nữa. Khỏi nói cũng biết là ai, đương nhiên là bé yêu nhà cô rồi.

Đỗ Hà: đồ ăn thơm thế ạ.

Lương Thùy Linh: sao em không ngủ thêm chút nữa đi, nhỡ em bị mệt rồi sao. - cô dừng việc đang làm quay ra sau ôm người ấy vào lòng, dùng hai tay xoa xoa cái má của em.

Đỗ Hà: tại đồ ăn chị làm thơm quá nên em bị đánh thức đấy.

Lương Thùy Linh: ôii thế cơ á, chị xin lỗi nhá để chị chuộc lỗi lại nháa. - Lương Linh liền hôn chóc vào má em vài cái.

Đỗ Hà: eoo, chị cứ lợi dụng để hôn em thôi í.

Lương Thùy Linh: em ra bàn ngồi đi, chị bày đồ ăn ra cho em, hôm nay ăn bún riêu cua nhá.

Đỗ Hà: nghe ngon thế, mấy hôm nay em thèm món đấy nhưng mà chưa có đi ăn được.

Lương Thùy Linh: chị là chị biết hết đấy.

Đỗ Hà: ghê thế cơ đấy.

Đỗ Hà lấy 2 cái bát và 2 đôi đũa cho cô và em. Đúng là có tình yêu vào sến hẳn, đến cả cái bát đôi đũa cũng phải là đồ đôi mới chịu, cái bát của hai người dưới đáy có hình một củ khoai tây đang nắm tay một hạt đậu trông có sến không cơ chứ. Em giúp cô bày bát đũa, cô thì bày đồ ăn ra. Cô và em vừa ăn vừa bật bài nhạc cả hai cùng yêu thích lên nghe, vừa nghe vừa trò chuyện, thích cảm giác này thật đấy. Sau bữa ăn, em đi vào thay đồ trước còn cô thì ở lại rửa bát đũa, đồng hồ điểm đúng 7h, cô và em cùng đi làm trước khi đi, em hôn vào má cô một cái còn cô thì đáp lại em bằng một nụ hôn lên tóc. Cô đưa em đến trường rồi phi thẳng xe đến bệnh viện.

Lịch hôm nay của cô khá thoáng, chỉ có 2 3 lịch hẹn khám trước, hoàn thành nhiệm vụ cô thảnh thơi đi xuống canteen mua cà phê lên uống định lấy điện thoại nhắn tin cho em thì y tá gõ cửa bước vào gọi cô.

Lương Thùy Linh: bác sĩ Lương, có một bệnh nhi mới được chuyển đến, bị miếng kính đâm vào tay khá sâu ạ.

Lương Thùy Linh lập tức bỏ ly cà phê mới mua xuống bàn rồi lập tức đi ra xem xét tình hình, bệnh nhân độ khoảng 6 7 tuổi, bị miếng kính cửa sổ cắm sâu vào cánh tay trái. Phòng y tế của trường hôm nay đóng cửa do một vài nguyên nhân nên bắt buộc phải chuyển bệnh nhân đến bệnh viện. Lương Thùy Linh gọi y tá đến để phụ. Cô tiêm thuốc mê rồi tiến hành lấy miếng kính ra cho đứa nhỏ, rồi khâu lại vết thương. Cô nói y tá liên hệ với người nhà đứa bé và xem xét tình hình của đứa nhỏ có gì không ổn thì báo với cô. Bỗng cô thấy một dáng hình quen thuộc ở quầy lễ tân, cô bước đến gọi.

Lương Thùy Linh: Hà, sao em lại ở đây?

Đỗ Hà: aa chị x-..., chị Linh, em đóng tiền cho bé nhỏ kia. - Đỗ Hà thấy cô định gọi chị xã nhưng đây là bệnh viện nhỡ gọi như vậy ảnh hưởng đến chị thì phiền chị lắm.

Y tá: a bác Lương, chị này là người đưa bé bị kính đâm vào tay vào bệnh viện đó ạ.

Lương Thùy Linh: vậy sao? Đứa bé đó ổn rồi, liên hệ với người nhà bệnh nhân đi.

Thì ra Lương Linh ở bệnh viện là bật mode lạnh lùng vậy sao? Đỗ Hà tròn mắt nhìn chị thì ra chị xã luôn nhõng nhẽo khi bên em lại có một nhân cách như này.

Lương Linh dặn dò y tá xong thì liền kéo tay Đỗ Hà phi băng băng về phía văn phòng của mình. Mấy chị y tá khó hiểu nhìn theo, thắc mắc rốt cuộc cô gái đó là ai mà được bác Lương nắm tay thế? Mấy chị sắp mất chồng rồi sao? Ô mai gót, khum được!!!

Lương Linh kéo tay Đỗ Hà vào văn phòng rồi khóa cửa lại.

Lương Thùy Linh: nè lúc nãy sao em không gọi chị là chị xã mà gọi là chị Linh thế?

Đỗ Hà: ở đây là bệnh viện, em gọi thế ảnh hưởng chị xã của em thì sao? - Đỗ Hà phì cười chả lẽ chỉ có thế mà chị cũng quạo sao?

Lương Thùy Linh: không chịu, từ nay tôi yêu cầu em phải gọi tôi là chị xã dù bất cứ ở nơi đâu, em nghe chưa? - Lương Linh giở giọng tổng tài liền, chời ơi quá đã.

Đỗ Hà: gì đây? Tính làm tổng tài hả? Này thời tiết á chứ Thời Yến gì? - Đỗ Hà cười vào mặt cô, bác Lương lạnh lùng lúc nãy đâu rồi?

Lương Thùy Linh: chị là Tiền Hằng, Thời Yến cái gì chứ hả cô bé yêu kiều? - Lương Linh học theo mấy tổng tài trên phim nâng niu mấy cô vợ bé nhỏ của mình, cô đưa tay nâng cằm em lên.

Đỗ Hà: không, chị là tiền đề chứ Tiền Hằng cái gì? - Đỗ Hà đưa tay ôm eo cô kéo vào gần em hơn.

Lương Thùy Linh: cô giáo Đỗ bắt nạt tôi kìa, hong chịu hong chịu, huhuhu. - Lương Thùy Linh giẫy nẫy với Đỗ Hà, cô đẩy em ra rồi đứng dậm dò giãy nãy.

Gì vậy trời? Thân cao thước 8 đứng có giẫy làm như nhỏ bé lắm không bằng í, để y tá hay bệnh nhân thấy người ta lại cười cho. Đỗ Hà tròn mắt đứng nhìn trong đầu thì lắm suy nghĩ "Gì vậy ta, ý là thân cao1m8 mà đi nằm vạ với người yêu? Giỡn quài trời, mắc cỡ ghê á", em chỉ biết đứng cười khà khà, cũng định dỗ chị xã đó nhưng mà cười trước cái ai bảo chị xã nhà em là cái đồ đáng yêu quá chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro