2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bà vừa nghe Podcast, vừa đọc fic của tui nhe. Chúc mấy bà zuii zẻ nhóo:>

Kiều Loan: ê cơm nhà Hà ngon vậy, cơm thì vừa dẻo vừa thơm, canh cua thì đậm vị vừa miệng, thịt cua giòn sừng sựt luôn - Lona cảm thán về bữa cơm.

Thiên Ân: hừm ưmm, Lona ơi thử món sườn chua ngọt này đi vừa miệng lắm luôn, ăn bắt cơm quá chời nè - Thiên Ân liền nhanh tay gắp cho Lona miếng sườn chua ngọt rồi cười tít cả mắt.

Lương Thùy Linh: chứ hỏng phải do là đồ ăn chực nên thấy ngon hả? - Lương Linh nãy giờ cứ ấm ức tụi này, vốn định sẽ dùng cơm lãng mạn với bé yêu mà lại bị tụi này phá đám tới ăn ké, đã vậy còn không cho Đỗ Hà ngồi gần cô.

Ngọc Thảo: chòi oi, Linhtop ta "rận" mấy bà rồi kìa.

Lương Thùy Linh: nín mày, đồ đớt đát. - Lương Linh nhếch mép, chề môi khinh bủy nhỏ đớt mà hay nói này.

Ngọc Thảo: máa, ăn có chén cơm mà chửi tao quài nhen nhỏ kia. - Ngọc Thảo nổi quạo, chứ cái gì đâu mà nãy giờ vô nhà nó có 30 phút mà bị nó chửi hết 29 phút rưỡi rồi, ăn chực thôi mà mắc gì cọc, Thảo nghĩ.

Thiên Ân: hoi mà, thông cảm cho ta đi, tính ăn cơm với bé yêu ta thôi mà bị tụi mình tới ăn chực nên ta quạo đó. - Thiên Ân nhoài người qua trêu chọc Linhtop.

Kiều Loan: nói trúng tim đen ta rồi kìa.

Đỗ Hà: thôi mà mấy chị, đừng có chọc Linh của em nữa, lo ăn cơm đi kìa. - Đỗ Hà nhịn cười nãy giờ nhưng mà thấy chị xã bị ăn hiếp quá nên em bất quá thì bênh chị xã vài câu để xoa dịu chị xã.

Lương Thùy Linh: đúng rồi đó, nghe bé Hà của tao nói chưa, ăn ké mà xỉa xói chủ nhà quá hà. - Linhtop nãy giờ chỉ đợi có câu này của bé yêu nhà cô, chỉ cần nghe em nói cô liền thấy vui vẻ mà cầm đũa lên ăn.

Cuộc chiến của Linh hay cọc và những người bạn hay chọc tạm thời được hòa hoãn trong hòa bình nhờ sự can thiệp của cô giáo Đỗ Hà, mọi người vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa cơm dưới ánh hoàng hôn dù lâu lâu cũng có tiếng chí chóe nhưng mà cũng vui. Đang ăn thì bỗng nghe có tiếng chuông cửa, mọi người ngước lên nhìn về phía cửa rồi Lương Linh cùng Lona bước ra xem. Nhòm qua mắt mèo thì thấy trước cửa là một cô gái ngoài đôi mươi, tóc dài đen nhánh, mặc áo sơ mi màu xanh trời cùng chiếc váy ngắn trắng dài qua đầu gối, hai người Lương Linh và Lona đang nhìn nhau khó hiểu, cô gái này là ai? Trông cũng xinh xắn đó, cổ bấm chuông lộn nhà chăng?

Đang khó hiểu thì Ngọc Thảo đi ra cười hề hề với hai người rồi tiến đến mở cửa.

Ngọc Thảo: ủa Thủy tới rồi đó hả em, vô nhà chơi đi - Thảo niềm nở mời người ta vô nhà như thể đây là nhà bả.

Thanh Thủy: dạ em chào chị Thảo nhưng mà hai chị này là...? - Thanh Thủy cúi đầu chào ba người rõ lễ phép.

Ngọc Thảo: đây là hai nhỏ bạn chị, nhỏ cao nhồng nhìn hơi hung dữ này là Lương Thùy Linh còn nhỏ lùn lùn nhìn hề hề này là Kiều Loan em gọi là Lona cũng được.

Thanh Thủy: dạ em chào hai chị ạ.

Ngọc Thảo: vào nhà đi em, sao đứng ngoải quài dị bà?

Kiều Loan: chòi oi, vô đi em đừng để ý nhỏ cao này.

Ngọc Thảo với Kiều Loan kéo tay Thanh Thủy vào nhà một cách một cùng tự nhiên để Lương Linh đứng sừng sững ở cửa đầy bất ngờ, riết rồi không biết đây là nhà ai, tưởng nhà của tụi nó không cơ đấy. Lương Linh bất lực, cạn ngôn với hai nhỏ đó, cô đành phải tự đóng cửa rồi bước về bàn ăn với ánh mắt liếc ngang liếc xéo hai nhỏ bạn.

Thanh Thủy: dạ chào mấy chị, em là Thanh Thủy là đồng nghiệp của chị Thảo, mấy chị gọi em là Tít cũng được ạ, nay chị Thảo rủ em qua đây chơi... - chắc do còn lạ nên Thanh Thủy hơi rụt rè.

Đỗ Hà: em đừng có ngại, tụi chị là bạn của Thảo cũng là bạn em thôi à, đừng có ngại vào đây ngồi đi, chị lấy chén cho em ăn cơm.

Thanh Thủy: d-dạ thôi chị ạ, em chưa có đói. - dứt lời cái bụng bé xíu của Thanh Thủy đã đánh trống liên hồi, cô nhăn mặt cúi xuống vì ngại ngùng.

Đỗ Hà: đấy thế mà nói không đói, em lại đây ngồi gần chị nè, chị lấy chén cho em.

Thanh Thủy ngại quá trời luôn nhưng biết sao giờ bụng Thủy kêu chứ không phải do Thủy đòi ăn mà. Đỗ Hà xới cho Thủy chén cơm rồi gắp cho em quá trời đồ ăn, còn bên Ngọc Thảo thì bị Linhtop tra hỏi bằng ánh mắt "Sao tới ăn chực rồi còn dẫn người khác theo", Ngọc Thảo thấy ánh mắt đó của Lương Linh thì cũng chỉ biết cười trừ, biết sao được bây giờ. Đồng hồ điểm 18h15 cũng là lúc mọi người dừng đũa, nay được ăn một bữa quá là ngon đi. Theo thói quen ăn xong Lương Linh sẽ đi rửa bát, bình thường cô sẽ rửa một mình nhưng nay có Thiên Ân với Ngọc Thảo phụ rửa coi như cũng biết điều đi. Còn Đỗ Hà, Thanh Thủy với Lona thì ngồi trên phòng khách xem tivi uống nước trà tám chuyện.

Đỗ Hà: em năm nay bao nhiêu rồi Thủy?

Thanh Thủy: dạ em tròn 26 ạ.

Đỗ Hà: thế á, em nhỏ hơn chị có 2 tuổi thôi í.

Thanh Thủy: thế ạ, nãy em còn tưởng chị cùng tuổi hoặc nhỏ hơn em ấy chứ. - Thanh Thủy cũng vui vẻ đáp lại.

Kiều Loan: eo ôi, em nói chuyện nghe dễ thương thế, sao lại chọn làm bạn với nhỏ đớt kia vậy bé?

Thanh Thủy: dạ chị Thảo ấy ạ, tại lúc em mới vào công ty chỉ có chị Thảo là nói chuyện với em nhiều thôi mà em thấy chỉ cũng dễ thương với nhiệt tình nên em với chỉ làm bạn tới giờ luôn, em thấy may mắn vì được làm bạn với chỉ và nhờ chị ấy mà em được gặp gỡ những người dễ thương như mấy chị vậy nè hihi. - vừa nói Thủy vừa ngoái đầu vào bếp nhìn Ngọc Thảo.

Kiều Loan với Đỗ Hà nhìn nhau hiểu ý, đá lông mày mấy cái. Cái kiểu vừa nói về người ta cái cười liền rồi vừa nhìn người ta vừa nói nữa chỉ có là "yếu tiếng Trung, trúng tiếng yêu" thoai. 2 cặp mắt nhìn rõ hồng trần đã nhìn thấu em rồi Thủy.

Trở lại vào bếp, Ngọc Thảo nãy giờ cứ vừa rửa chén vừa ngó ra phòng khách.

Lương Thùy Linh: ê mắc gì nãy giờ nhìn ngoải quài vậy?

Thiên Ân: mày nhìn Lona của tao hả? Ai cho mày nhìn. - Thiên Ân phồng mang trợn mắt với Ngọc Thảo, ai cho mày nhìn Lona của tao.

Ngọc Thảo: mày khùng hả, Lona của mày vừa lùn vừa xàm ai mà thèm, xía.

Lương Thùy Linh: vậy mày nhìn Hà hả? - ánh mắt của Lương Linh lóe sáng cả lên.

Ngọc Thảo: nín, im hết đi 2 con điên, tao nhìn Thủy của t-ta... - Ngọc Thảo định nói nhưng chợt nhớ gì đó nhưng lại thôi.

Lương Thùy Linh: á à ra là vậy, há con Thỏ đớt biết yêu rồi bà con.

Thiên Ân: tụi tao biết ngay, nãy mày cứ nhìn con người ta lom lom.

Lương Linh với Thiên Ân đứng khoanh tay tặc lưỡi với Ngọc Thảo.

Thiên Ân: để tao đi nói với ẻm.

Thiên Ân định đi thì Ngọc Thảo toang nắm tay Ân lại.

Ngọc Thảo: hoii, tao chưa có dám để Thủy biết tao thích Thủy tại vì trước đây Thủy có bạn trai mà nên tao sợ... - bé Thỏ xụ tai xuống rồi buồn hiu.

Lương Thùy Linh: rồi trếc queo, thích gái thẳng hả con, cho mày chừa.

Thiên Ân: hết biết nói sao, haizz rửa chén đi mày tụi tao ra trước ăn bánh uống trà đây, làm biếng rồi.

Ngọc Thảo: giỡn mặt hả? Bỏ tao rửa ên hả? Đồ bạn tồi.

Lương Thùy Linh: giờ 1 là rửa nốt đống còn lại, 2 là tụi tao đi đồn cho Thủy biết mày thích ẻm, chọn đi.

Thiên Ân: hay quá bạn tui.

Lương Linh với Thiên Ân nhếch mép đắc chí dồn ép bé Thỏ đáng thương vào góc tường, Thỏ chỉ biết khóc thầm, nuốt ngược nước mắt rửa nốt đống chén chứ sao bây giờ. Lũ bạn tồi.

Lương Linh khoác vai Thiên Ân cười ha hả đi ra phòng khách, lâu lắm rồi mới được hành con nhỏ đớt này, e là Ngọc Thảo còn bị hành dài dài, ai biểu để bạn thân biết bí mật của mình chi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro