1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo quan niệm người xưa, cuộc đời của mỗi người lúc này là do kiếp trước họ phải tích bao nhiêu phước đức mới được như bây giờ. Nếu một người có cuộc sống sung túc thì sẽ được nói là do có nhiều phước đức còn nếu người đó có cuộc sống cơ hàn, bần cùng mãi thì sẽ bị cho là do họ đã gây nghiệp quá nặng ở vô lượng kiếp trước nên kiếp này họ mới phải lãnh quả báo như thế.

Nếu thật sự là như vậy thì tôi chắc hẳn là một người ở các kiếp khác nhau tôi đã sống vô cùng tốt và có nhiều phước đức nên kiếp này tôi mới có một cuộc sống tuyệt vời như thế này, ít nhất là tuyệt trong mắt tôi. Tôi - Lương Thùy Linh, từ nhỏ tới lớn luôn đạt thành tích cao trong học tập và giờ là một bác sĩ khoa nhi lương một tháng cũng tàm tạm, bấy nhiêu đó thôi cũng chưa là gì, đặc biệt là tôi có một bé người yêu dễ thương và hiểu chuyện cực kỳ, tên em ấy là Đỗ Thị Hà.

Hà là giáo viên ở một trường học cấp ba, tôi gặp và quen biết được em lúc chúng tôi cùng đi vào một hiệu sách, chắc do duyên trời nên chúng tôi được tác hợp thành một đôi. Chúng tôi yêu nhau được bảy năm rồi, ngày nào trước khi đi làm em đều tặng tôi một nụ hôn lên má và tôi cũng tặng lại em một nụ hôn lên tóc.

Đang hoạt động

_luongthuylinh_: bé ơi, hôm nay về sớm nhá với chị nhá, chị nấu canh cua cho bé rồi nè.

doha_20.07: ỏo nay chị xã em về sớm để nấu canh cho em thui í hở.

_luongthuylinh_: "nấu canh cho em thuii" là sao chứuu, chuyện lớn như thé mà em nói như kiểu nó bé như con kiến íii hay là em chê chị chị bùn chị khóc cho em coi huhuhu.

doha_20.07: hoi mà hoi mà, em chin nhũii, em chấm xong bài em về với chị nháaa, thưn thưn mà moah moah.

_luongthuylinh_: moahhh iu iu, em chấm bài tiếp đii, một xíu 17h30 chị đến đón em về.

Đỗ Hà đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn bạn gửi.

Kết thúc đoạn tin nhắn với chị xã yêu của mình, Đỗ Hà thấy trong lòng như ngàn hoa thi nhau đua nở, em và cô yêu nhau cũng đã lâu rồi nhưng khi ở cạnh em cô vẫn cứ như con nít dù rằng bình thường cô là một bác sĩ nổi tiếng nghiêm nghị bậc nhất ở bệnh viện, con nít gặp cô là im bặt nhưng khi cạnh em thì cô cứ như một đứa trẻ ba tuổi. Em thấy may mắn vì cuộc đời này em đã gặp được cô, một người yêu thương em vô điều kiện, ngay từ lần đầu gặp nhau cô đã đắm say với nhan sắc ngọt ngào, trỏng trẻo của em, từ lần đó cô cứ bám riết theo làm em còn tưởng cô là biến thái nhưng mà như ông bà nói đó "mưa dầm thấm lâu" cô đi theo em riết cái em cũng quen hơi cô, rồi càng ngày càng tiến lại gần nhau hơn và rồi hai con người ấy va vào nhau đến bây giờ. Nghĩ lại em càng cảm thán duyên phận đã đưa lối hai người đến với nhau, ngồi thơ thẩn hồi lâu em mới ý thức được bản thân phải chấm nốt những bài còn lại để còn về với chị xã của em nữa.

Lương Thùy Linh ở nhà cũng chẳng rảnh rỗi, hôm nay cô về nhà sớm hơn để chuẩn bị món canh mà em thích nhất, vừa về đến nhà cô nhanh chóng vào rửa mặt rửa tay cho sạch sẽ rồi bắt đầu đeo tạp dề vào nhanh chóng thái rau củ, hành lá và chuẩn bị rửa cua để nấu món canh cua cho bé yêu của cô. Sau một hồi cũng xong, món canh cua thơm lừng đã ra lò rồi đây giờ chỉ cần cô rước em về ăn nữa là xong, cô xem đồng hồ cũng đã 17h15 rồi cũng vừa vặn đi đón bé yêu về cũng may cô lẹ tay lẹ chân nấu cho nhanh không thôi là cô đã bắt bé yêu nhà cô phải đợi rồi. Cô nhấc nồi canh khỏi bếp xong xuôi múc ra tô để ngoài cho nguội xong dùng lồng bàn úp lại không thôi có con ruồi nhặng nào đấy lại được dịp thưởng thức trước bé yêu của cô thì sao. Lương Thùy Linh cởi tạp đề treo gọn lên giá, nhanh chóng lấy chìa khóa chiếc Mercedes để đi đón bé yêu.

Đỗ Hà chấm xong bài cũng là đã 17h20, em nhanh chóng thu dọn bàn làm việc tắt máy tính, tắt đèn bàn rồi dọn viết gọn vào hộp xong xuôi em tắt đèn phòng giáo viên rồi nhanh chóng chạy ra cổng trường đợi chị xã đón em về, em vừa bước tới cổng trường cô cũng vừa tới, đúng là đúng người đúng thời điểm mà. Lương Thùy Linh vừa đến liền thấy em, miệng liền nở một nụ cười rồi bước khỏi xe nhanh chóng sang cửa bên kia mở cho em, em cũng vui vẻ nhanh chân bước lên, Thùy Linh tinh tế lấy tay chắn phía trên đầu em cho em khỏi phải cụng đầu lên mui xe vì chiều cao của em cũng thuộc dạng cao như hoa hậu cơ mà. Cô nhanh chóng bước lên xe rồi đánh lái đi một đoạn xa trường rồi dừng lại hôn lấy hôn để Đỗ Hà, sở dĩ phải đi một đoạn như thế là để tránh lúc đang hôn em thì nhỡ gặp người trong trường em thì lại không hay, cô chính là sợ em bị đồn hay bị nói này kia nên mới đi một đoạn như thế mới dám dừng lại hôn, đúng là người có cả sự tinh tế lẫn kinh tế mà.

Đỗ Hà: thôi được rồi mà, ngày nào mà chị chả hôn em - em đẩy cô ra rồi lau lau cái má của mình.

Lương Thùy Linh: nhưng mà tại chị nhớ em chứ bộ, xa em 8 tiếng rồi đó, em không nhớ chị hả?

Đỗ Hà: đừng có diễn cái nét tuổi thân đó với em, nhìn đi này cái má của em sắp bị chị hôn đến chảy xệ rồi.

Lương Thùy Linh: đâu có đâu, cái má của em vẫn đáng yêu, phúng phính như thường mà - Lương Linh đưa hai tay áp vào má em rồi xoa xoa cho thỏa nổi nhớ.

Đỗ Hà: thôi đi, đừng có điêu với em, chị định hôn em đến khi em xấu đi rồi khi tìm người khác chứ gì em biết hết đó.

Lương Thùy Linh: đâu có đâu mà, em đừng có vu oan cho chị như thế chị yêu em nhất thôi.

Đỗ Hà: ừ nhất thời thôi chứ gì?

Lương Thùy Linh: đâu có đâu, nhất cuộc đời này á, đừng có giận chị mà chị đưa em về uống canh cua chị nấu rồi ăn cơm với sườn chua ngọt với chị nhá.

Đỗ Hà: được thoai, nghĩ tình đồ ăn tôi tha cho chị.

Lương Thùy Linh chỉ chờ có thế liền vui vẻ nhào sang hôn lên má em cái nữa mới chạy xe chở em về, suốt một chặn đường dài chị toàn kể mấy chuyện xàm làm em cười miết. Về đến chung cư cô để em xuống trước còn cô thì chạy xe vào bãi giữ xe của chung cư đỗ, sau đó thì cùng em đi lên nhà. Tòa chung cư của chị và em nằm ở trung tâm thành phố là một trong những chung cư có phí thuê đắt bậc nhất ở thành phố này chỉ có nhiêu đó thôi mà đã làm biết bao nhiêu người ao ước có cuộc sống như vậy. Vừa lên đến tầng, cô và em đang nói cười vui vẻ thì đột nhiên nụ cười cô vụt tắt đi vì thấy đám bạn chí cốt của cô đang đứng đợi trước cửa, đám này qua chỉ có thể là qua ăn chực chứ có tốt lành gì, lòng cô đầy sự khuynh bủy thầm nhếch mép trăm lần.

Đỗ Hà: chị Lona, chị Thảo, chị Ân nay sang chơi ạ? - khác với cô em niềm nở chào đón những vị khách quý này.

Kiều Loan: hello Hà yêu dấu của chị, đúng là bé ngoan chứ ai như nhỏ cao nhồng kia thấy bạn sang nhà liền tỏ thái độ - Lona nựng má Đỗ Hà một cái rồi quay sang đá đểu người bạn thân chí cốt của mình.

Lương Thùy Linh: tiếng nữa tao đá đít mày về liền.

Kiều Loan: huhuhu Ân ơi nó ăn hiếp tui kìa - Lona giả vờ khóc hụ hụ nấp sau lưng Thiên Ân nhằm tìm kiếm sự che chở.

Thiên Ân: ai cho ăn hiếp Lona của tui hả nhỏ kia - Thiên Ân thấy vậy liền đứng dậy đòi công đạo.

Ngọc Thảo: mắc mệt hai bây quá à, làm nhiều chuyện mắc cỡ mà hong dám nhận bạn luôn á chòi.

Kiều Loan: nín đi con nhỏ đớt, cũng qua đây ăn chực thôi mà nói chuyện mà như mình đẳng cấp lắm dị á, thảo mai ớn.

Ngọc Thảo: ai ghẹo gì bạn? - Ngọc Thảo thấy mình thảo mai bị lộ liền muốn động thủ.

Đỗ Hà: thôi thôi, em xin, mấy chị vào nhà tụi em chơi sẵn ăn cơm chung với tụi em luôn - Đỗ Hà bấm mật mã mời mọi người vào nhà.

Kiều Loan: Hà đã có lòng thì bọn chị xin nhận nhá bé yêu - Lona có vẻ đắc ý lắm.

Lương Thùy Linh: em cho tụi nó vào nhà làm gì chứ, qua ăn chực đó.

Ngọc Thảo: êy bạn nói vậy tui tự ái nhe.

Lương Thùy Linh: biết tự ái luôn á hả?

Ngọc Thảo: cái gì cơ? Tin tao đấm mày không? Ngon nhào dô.

Đỗ Hà: thôi mà em xin đi, ồn ào một hồi bảo vệ lên đấy, mấy chị vào nhà đi.

Mọi người hí hửng vào nhà mặc kệ Lương Thùy Linh liếc muốn lác con mắt.

Ngọc Thảo: hong có dễ thương như bé Pam thì đừng có liếc há há - nói xong Thảo chạy tọt vào nhà.

Đỗ Hà chỉ biết cười ngặt nghẽo rồi quay sang an ủi chị xã của mình ai bảo chị xã của em thái độ với người ta trước làm chi, em vuốt vuốt lưng cho cô hạ hỏa rồi bước vào nhà cùng cô rồi đóng cửa lại chuẩn bị cho một buổi tiệc tối rộn ràng cùng mấy chiếc mỏ chọc chửi và hay chửi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro