6 + 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Trời ơi, chị gái trâu bò, cái tên này quả thật không sai - thiết bị phát thanh trang bị trong cơ giáp là âm thanh điện tử của trí tuệ nhân tạo, Vương Nhất Bác không nghe ra được đối phương là nam hay nữ, nhưng đến gần rồi mới phát hiện đối phương không thể nào là "trai đẹp" được, mà là một chị gái dễ thương.

Cũng chẳng thể trách Vương Nhất Bác đoán mò, màng ánh sáng cơ giáp của đối phương đã hỏng, lộ ra trên lớp sơn cố định là hai màu hồng đen, tên của cơ giáp được viết trên đó, tên là "Meo meo".

Tuy cái tên "Tiêu Chiến" trông như tên của đàn ông, nhưng khứa đàn ông nào lại đặt tên cơ giáp là "Meo meo"? Vương Nhất Bác đã sống mười bảy năm, chưa từng có bạn gái vì thích cơ giáp hơn thích người sống, hiện tại đột nhiên lại cảm thấy nhịp tim đập rất nhanh, nhanh hơn cả mức adrenaline tiết ra khi chiến đấu.

Cậu thực sự cũng không có ý nghĩ gì, tình huống hiện tại chẳng phải lúc để cậu phát sinh ý nghĩ gì.

Cậu chỉ theo bản năng thấy thích cơ giáp xinh đẹp trước mắt, dù cô đã chiến đấu hư hại đến rách nát tả tơi, nhưng trong mắt cậu cô vẫn đẹp đẽ như tinh cầu dưới chân mình, một đoá hồng bướng bỉnh bất kham, thà chết chứ không nhượng bộ.

Nhưng chị biết không? Em nghĩ "vinh dự" cao nhất là sống.

Vậy nên em muốn chị sống tiếp, ngay cả khi phải trái lệnh chị.

Chị ơi, vì chị xứng đáng.

Tiêu rồi, chuyện này, bỏ đi bỏ đi - Từ lúc Vương Nhất Bác lao tới đến khi Tiêu Chiến rút con dao ngắn kia ra, tổng cộng chưa đến mười giây, nhưng Tiêu Chiến cũng nhìn ra được anh không rời đi, người này tuyệt đối không rời đi.

Năng lượng tiêu hao của "Ánh trăng" cũng rất nghiêm trọng, lớp sơn màng sáng tự động đã đóng, lộ ra lớp sơn cố định màu xanh lá đậm, thân máy khổng lồ còn lớn hơn cơ giáp của Tiêu Chiến một vòng, tay cậu cầm hai thanh kiếm năng lượng ở trước mặt anh, dọn dẹp từng con Adala lao tới cắn xé, đồng thời gắng hết sức dùng thân máy để che chắn cho anh khỏi hơi thở năng lượng (*) vô tận.

(*) Hơi thở năng lượng biểu hiện năng lượng phun ra từ miệng của một sinh vật, hầu như chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hoặc phim khoa học viễn tưởng. Nó chủ yếu nói đến các phương pháp tấn công của loài rồng, cụ thể là hơi thở của rồng với các tác dụng khác nhau như lửa, axit, có khi là băng.

"Đi cùng nhau, hướng 8 giờ."

Tiêu Chiến không sợ chết, nhưng sợ liên luỵ người khác, vội vã ra hiệu với cơ giáp này, hai cơ giáp đồng thời khởi động động cơ đẩy, lao xuống phía không phận thấp tương đối an toàn.

"Chia nhau ra."

Tư duy cộng hưởng của quần thể Adala biểu hiện cực rõ ràng ngay lúc này, Tiêu Chiến phát hiện khi mình rút lui, thú Adala ở không phận gần đó chưa nghênh chiến rõ ràng đang tụ về phía bọn anh, vì vậy anh đã chớp thời cơ và chuyển hướng.

Tụi mày đừng theo tao nữa!

Tiêu Chiến không thốt ra câu này, quả thật anh chẳng thể dành ra năng lượng để nói chuyện - năng lượng cơ giáp đã giảm xuống dưới 3%, trí thông minh của phi cơ kết hợp độ cao đang bay để đưa ra phán đoán, cung cấp năng lượng cuối cùng cho động cơ động lực, và đóng tấm bảo vệ cơ giáp.

Hiện tại anh chỉ có thể dựa vào kỹ năng bay để tránh hơi thở năng lượng của đám thú Adala, đồng thời trong lòng âm thầm đếm ngược, 23 giây, 22 giây, 21 giây...

Vào khoảnh khắc vừa rút con dao danh dự ra, tâm tình quyết tìm chết của anh là thật - vũ trụ lớn đến vậy, nhưng anh đã chẳng còn vướng bận gì, cha mẹ anh cùng toàn nhóm nghiên cứu khoa học đã chẳng may thiệt mạng trong chuyến khảo sát thực địa lỗ sâu vào năm ngoái.

Tiêu Chiến nghe được tin nhắn cuối cùng của cha mẹ dành cho anh trong hộp đen. Thời gian ít ỏi, bọn họ không nói được gì nhiều, chỉ nói sáu chữ: "Ta yêu con, hãy sống tiếp."

Nhưng anh nhớ họ quá rồi, thật sự rất nhớ bọn họ, ví như phải chết, khoảnh khắc chết dưới vòm trời xanh biếc tựa Trái đất, cũng giống như được trở về quê nhà.

Nhưng hiện tại anh muốn dốc hết sức lực để sống cũng là thật, bởi có người muốn anh sống tiếp - chẳng phải cha mẹ anh, là một người xa lạ, lặng lẽ đến mức một lời cũng chẳng nói, chỉ dùng hành động kiên quyết bảo vệ anh ở phía sau mình, dùng hành động nói với anh, anh phải sống tiếp.

Anh không muốn phụ lòng hy vọng của cậu ấy.

19 giây, 18 giây, 17 giây...

Tiêu Chiến là một trong những phi công ưu tú nhất, có bản năng bay tốt nhất. Tuy nhiên nhìn đàn thú đang bổ nhào về mình, số lượng kia đối với một cơ giáp còn không có tấm chắn bảo vệ mà nói, anh chẳng thể vượt qua nổi.

Cơ giáp xanh lá đậm vẫn bám sát phía sau anh, Tiêu Chiến lúc này đặc biệt vô cùng hối hận, anh muốn gào lên với đối phương đừng lo cho tôi nữa, nhưng đột nhiên cảm nhận được sự va chạm giữa hai cỗ máy - đối phương thu hồi kiếm năng lượng, bắt kịp và dùng hai tay ôm anh vào lòng.

15 giây, 14 giây, 13 giây...

Vương Nhất Bác cũng đang đếm ngược, đây là thời gian đếm ngược cho đến khi tấm bảo vệ bề mặt sạc năng lượng xong, hệ thống phòng ngự đất đối không được kích hoạt.

Kiên trì thêm chút nữa, ráng gắng gượng tí nữa, em bảo vệ chị nhé có được không?

Vậy nên cậu dứt khoát thu hồi hai thanh kiếm, chỉ mở công suất tấm chắn bảo hộ ở mức tối đa, ỷ cơ giáp của mình lớn hơn đối phương, gắng hết sức yểm hộ đối phương trong vòng tay mình.

10 giây, 9 giây, 8 giây...

Khoảnh khắc được ôm Tiêu Chiến đã ngẩn ngơ.

Chẳng phải cảm động, cảm động là bình thường, nhưng sự ngẩn ngơ của lúc ấy, là một loại ngẩn ngơ cực bất thường.

Anh thực sự đã cảm nhận được cơn gió mùa hè.

7.

Sau khi chiến tranh bắt đầu, cha mẹ Tiêu Chiến không có thời gian quan tâm anh, ngoài việc đi nhà trẻ, anh cơ bản được một robot bảo mẫu nuôi nấng.

Cô đơn không? Đương nhiên.

Tiêu Chiến bé bỏng rất cô đơn, nhưng cũng rất hiểu chuyện, chưa bao giờ khóc quấy với cha mẹ, có bạn bè thì chơi cùng họ, bạn về nhà rồi, anh lại một mình nghịch bùn trong công viên ở tiểu khu.

Học viện Khoa học Trung ương Liên bang toạ lạc gần xích đạo Trái đất, thành phố trụ sở không chia thành bốn mùa, vĩnh viễn là mùa hè.

Cha mẹ đã mua cho anh robot bảo mẫu tốt nhất và rất nhiều rất nhiều đồ chơi, nhưng anh vẫn không thích chơi mấy thứ đồ kia lắm, cũng không thích nói chuyện với trí tuệ nhân tạo.

Anh thích nói chuyện với gió.

Cũng chẳng biết tại sao, Tiêu Chiến cảm thấy gió có thể hiểu anh nói chuyện, cho dù bản thân nói gì nó cũng có thể nghe hiểu, cũng luôn kiên nhẫn lắng nghe, mải miết bầu bạn cùng anh, phả ấm áp vào mặt anh, dành cho anh hồi đáp dịu dàng nhất.

Trước khi rời hành tinh mẹ Trái đất đến trại huấn luyện năm mười hai tuổi, người bạn thân nhất của Tiêu Chiến, chính là cơn gió mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro