8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa một cơn gió mùa hè, người này, không phải, là cỗ cơ giáp này.

Phải chăng vì cậu có màu xanh sẫm nhỉ...Gió mùa hè cũng khoác sắc xanh.

"Tất cả đơn vị tác chiến trên không chú ý, luôn mở mô-đun phân biệt địch và ta, đếm ngược năm, bốn, ba, hai, một, khai hoả!"

Ở giai đoạn cuối cùng của quá trình lá chắn sạc năng lượng, hệ thống phòng vệ đất đối không đã bắt đầu tích năng lượng đồng bộ.

Vương Nhất Bác ôm cơ giáp trong lòng thở phào, dưới tầm nhìn toàn thành, cậu nhìn thấy vô số hoả lực và tên lửa năng lượng cuối cùng cũng bay lên trời.

Cảnh tượng này mỗi lần thấy đều cực tráng lệ, rất hào hùng, nhưng cũng vô cùng bi thương - hệ thống phòng vệ mặt đất của tinh cầu sẽ không dễ dàng kích hoạt triệt để, mỗi khi nó kích hoạt hoàn toàn, đồng nghĩa với việc đã trải qua một trận chiến vô cùng bi thảm.

Lúc này cậu có chút muốn nói gì đó an ủi người trong lòng, vì cậu thật sự hiểu được đối phương khó chịu nhường nào. Người từ không phận ngoài trở về, cậu cũng không dám hỏi đồng đội chị có còn sống hay không.

Tiếc thay Vương Nhất Bác quả thật không biết an ủi người khác, đặc biệt không biết an ủi con gái, cuối cùng vẫn là đối phương mở miệng trước, vẫn là giọng nói điện tử của trí thông minh nhân tạo lạnh băng, không có cảm xúc:

"Cảm ơn."

"Đừng khách sáo."

Lời này Vương Nhất Bác vẫn biết nói, nghĩ một hồi, cậu lại thêm câu nữa, giữa hoả lực bay đầy trời, hơi cúi đầu, dùng giọng điện tử lạnh lùng và không cảm xúc nói với đối phương:

"Xin chào, Tiêu Chiến."

"Xin chào, Vương Nhất Bác."

Lời vừa rơi xuống, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy thân máy xoay xoay mất khống chế - năng lượng cuối cùng của đối phương đã cạn kiệt, động cơ phản trọng lực đã tắt. "Ánh trăng" thực sự không gánh nổi một cỗ cơ giáp đã mất hết động lực, cậu chỉ có thể gắng hết sức giảm tốc độ, để hai cỗ cơ giáp lăn mình rơi xuống phía những rặng núi nối dài, rơi xuống mảng trắng xoá như tuyết kia.

Hệ thống giảm chấn và hệ thống động lực đã vận hành hết công suất, rơi như vậy cũng sẽ không hỏng, nhưng Vương Nhất Bác đã dùng toàn thân mình đệm cho đối phương trong lúc rơi xuống dãy núi, thật sự lúc rơi có hơi choáng váng.

Cậu lắc lắc đầu, "Ánh trăng" liền lắc đầu theo cậu, Tiêu Chiến nằm trên người cậu, biểu hiện sững sờ ở trên mặt nạ cơ giáp có thể nhìn ra nét mặt lúng túng và ngớ ngẩn.

"...Chị không sao chứ?" Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ là một cậu bé thôi, lúc không đánh nhau không biết nên nói chuyện với chị gái thế nào, nói câu "xin chào" đã phát huy hơn ngày thường rồi.

"Không sao."

"Vậy em đi đây, cứu viện ước chừng lát nữa sẽ tới."

Hệ thống phòng vệ mặt đất có thời kỳ im lặng tích năng lượng, Vương Nhất Bác muốn quay về chấp hành nhiệm vụ sau cùng, cậu đỡ cơ giáp không thể động đậy sang một bên, vừa định đứng dậy, đã thấy đối phương dùng chút năng lượng yếu ớt cuối cùng để cựa quậy, gõ nhẹ vào vị trí buồng lái của cậu.

Trâu bò nha, mức độ này mà còn có thể đồng nhất thần kinh - trên lý thuyết cơ giáp sau khi vô hiệu, đồng nhất thần kinh cũng mất hiệu lực theo, nhưng tư duy trai thẳng của Vương Nhất Bác quả thật đã hết cứu, chỉ dùng hai chữ "trâu bò" để khen chị gái nhỏ.

Buồng lái của "Ánh trăng" không ở đầu, mà nằm ở bụng, Vương Nhất Bác điều chỉnh độ trong suốt của vách buồng, ở đó có một màn hình nhìn thấu hai chiều, có thể để đối phương thấy hình dáng mình.

Cậu đặc biệt kiêu ngạo ở trong buồng lái hướng đối phương chào kiểu quân đội Liên bang, cảm thấy lời chào tạm biệt của mình rất ngầu, sau đó lái "Ánh trăng" lên trời, hướng về bầu trời xanh biếc mà không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro