5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm ngắm một nghìn mét, đây là khoảng cách tấn công hiệu quả tối đa của pháo năng lượng tổ ong của phi cơ "Ánh trăng", năng lượng còn lại của cơ giáp cũng chỉ có thể đảm nhiệm được một đợt hoả lực tập trung này.

Để cứu người, Vương Nhất Bác đã tung chiêu hết mức.

Trên thực tế luật quân đội Liên bang không quy định phải giải cứu đồng đội, trái lại trong kỷ luật quân đội có một quy định bổ sung:

Trên cơ sở phải đảm bảo được an toàn cho bản thân, mới có thể giải cứu đồng đội.

Hai mươi năm chiến đấu, trường hợp vốn chỉ sẽ một người chết, kết quả vì cứu người, cuối cùng hai người, ba người chết nhìn mãi đã quen, đến mức phải từng bổ sung điều lệ kỷ luật, để hạn chế các hành động cứu giúp tự phát trên chiến trường.

Tiêu Chiến biết có người đến cứu anh.

Anh không thể không biết, âm thanh khai mở hoả lực của bốn khẩu pháo năng lượng tổ ong là một cơn sóng ánh sáng trắng chói loà hướng về lũ thú, đến mức trí thông minh của phi cơ đã tự động làm mờ độ sáng toàn bộ tầm nhìn của anh.

Chính vào khoảnh khắc đó, trong tầm nhìn ngoại vi, Tiêu Chiến thoáng thấy dấu hiệu cuối cùng tượng trưng cho sự sống của đồng đội đã biến mất.

Xin lỗi, nếu tôi có thể cứu cậu...

Tiêu Chiến không khóc nữa, anh đã chẳng còn nước mắt để rơi.

Hơn nữa đối với lính Liên bang mà nói, đây là "ngày thường" của họ.

"Ngày thường" của họ là tử biệt.

"Rút lui trước rút lui trước rút lui trước!"

Chỉ khi họng pháo tích năng lượng "Ánh trăng" mới cần lơ lửng nhất thời, Vương Nhất Bác gần như xông vào cùng với pháo hoả dọn sạch chiến trường, trí thông minh của phi cơ tự động kết nối kênh liên lạc với cơ giáp kia cho cậu, sau đó phản hồi rõ ràng:

"Mô-đun liên lạc của đối phương đã hỏng, không thể nhận cuộc gọi."

"Xin hãy rút lui ngay lập tức, Trung uý, đây là mệnh lệnh."

Tuy mô-đun liên lạc của cơ giáp Tiêu Chiến đã hỏng, anh không nghe được đối phương nói gì, nhưng có thể nhìn thấy yêu cầu liên lạc nhảy lên, hiển thị thông tin danh tính của đối phương:

B-6-018, Trung uý Vương Nhất Bác, phi công chiến đấu.

Mô-đun liên lạc sắp không hoạt động được nữa, bản thân thiết bị phát thanh của cơ giáp vẫn chưa hỏng, âm thanh có thể truyền đi trong tầng khí quyển, cự ly gần như vậy, Vương Nhất Bác đã nghe được câu này.

Lúc kết nối với kênh liên lạc cậu cũng thấy được thông tin danh tính của đối phương:

B-6-022, Thượng uý Tiêu Chiến, phi công chiến đấu.

Phải, anh đúng là có thể ra lệnh cho tôi, tôi cũng nên nghe theo mệnh lệnh, nhưng...

Là một người lính, tuân thủ mệnh lệnh là thiên chức, việc hoàn toàn không thuộc chung một cơ cấu chẳng thể biện minh cho sự kháng lệnh. Nhưng Vương Nhất Bác đã nhìn thấy đao năng lượng của cơ giáp kia do không được cung cấp đủ năng lượng, cuối cùng loé lên hai cái rồi tắt ngúm.

Sau đó đối phương rút ra con dao hợp kim ngắn gắn kèm cơ giáp.

Việc giao tiếp qua máy móc, Vương Nhất Bác cũng có thể làm, nhưng cậu thực sự không biết nên nói gì, cậu không phải là người biết ăn nói.

Con dao hợp kim ngắn quả thực cũng là một loại vũ khí, nhưng đây là thời đại nào rồi, sử dụng vũ khí lạnh đánh giáp lá cà, có hợp lý không?

Con dao găm đi kèm cơ giáp này dưới tình huống thông thường thì thực sự vô dụng, nó vốn chả có tác dụng gì, về lý do tại sao lại có nó, chỉ có thể nói ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế - con dao này dưới tình huống thông thường được khoá chặt trên thân máy, chỉ khi phi công tự tay tắt thiết bị thoát thân khẩn cấp, dao mới tự động mở khoá.

Chiến đấu hai mươi năm, đây là con dao danh dự được quân đội lắp vào cơ giáp dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của các phi công chiến đấu: Đấu cho đến khi không còn mảnh sắt.

Chiến đấu đến khi thịt nát xương tan.

Chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro