28 + 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

Cậu lại đợi thêm ba mươi mốt năm. Nghe thì rất dài, kỳ thực rất ngắn.

"Văn minh Prometheus" trời sinh với tư cách là sự sống năm chiều, có hiểu biết vô cùng sâu sắc về "thời gian".

Liên Bang nhân loại dưới sự hướng dẫn của đồng minh, chỉ mất hai năm đã đóng toàn bộ 5 lỗ sâu một chiều, hoàn toàn nghênh đón hoà bình.

Chiến tranh kết thúc, nhưng tương lai vừa mới bắt đầu.

Con người tuy nhỏ bé nhưng kiên cường, từng dựa vào nỗ lực của chính mình, từ hành tinh mẹ Trái Đất bước từng bước hướng về biển sao, kiên cường ngày qua ngày trong sóng to gió lớn bất ngờ ập đến; nhân loại vô tri nhưng kiếm tìm, cuộc sống có giới hạn nhưng kiến thức thì vô hạn, "du hành thời gian" là mộng tưởng khác của văn minh nhân loại, giờ chính là lúc bắt đầu hiện thực hoá giấc mơ này.

Nhưng nếu muốn thực hiện giấc mơ này, đến cả sứ giả của "văn minh Prometheus" cũng không giúp được gì nhiều.

Bản chất của con người là sự sống dựa vào carbon và sống giữa không gian ba và bốn chiều, mà đối phương lại là sự sống năng lượng tinh thể sống trong thế giới năm chiều, có khác biệt giữa hai loại hình thái sự sống, dùng từ "hoàn toàn khác nhau" cũng chẳng thể hình dung hết được, văn minh nhân loại muốn dùng hình thái sự sống của mình để du hành thời gian, việc này chỉ có thể dựa vào chính con người tự khám phá.

"Quá khứ" đã biết, "tương lai" chưa biết, mục tiêu giai đoạn đầu của Liên Bang rất đơn giản, chính là tìm một điểm neo mà hằng số thời không biến hoá nhiều nhất, một điểm neo nằm trong quá khứ, sử dụng nó làm toạ độ, trước tiên thử cố gắng "quay về quá khứ".

Để thực hiện mục tiêu giai đoạn này, nhân loại đã mất tổng cộng ba mươi mốt năm, nghe thì rất dài, thật ra rất ngắn.

"Các bạn của tôi, tôi đã kể cho các bạn nghe tất cả những hiểu biết của tôi về 'thời gian'".

Sau khi chứng kiến nhân loại đã chạm đến ngưỡng cửa của thế giới năm chiều, hình chiếu giáng chiều của sứ giả "văn minh Prometheus" cuối cùng cũng chuẩn bị rời đi, nó nói với đoàn thể Liên Bang đến tiễn:

"Tôi cho rằng đây chẳng phải là lời chia tay lâu dài, mà chỉ là lời tạm biệt ngắn ngủi. Tôi và nền văn minh của tôi sẽ đợi các bạn ở quê hương của chúng tôi. Tôi chân thành tin tưởng các bạn sẽ không để chúng tôi đợi quá lâu."

So với lời huyên thuyên thường lệ của vị sứ giả này, câu trả lời của phái đoàn đại biểu Liên Bang đơn giản hơn nhiều:

"Tạm biệt, bạn của tôi, rất mong sẽ gặp lại nhau! Toả sáng cùng vì sao, bạn mãi ở bên tôi!"

29.

"Lão Vương, tuy tôi biết nói cũng như nói, nhưng vẫn khuyên cậu nên đợi thêm, dù sao đây cũng là cuộc thử nghiệm có người lái đầu tiên, ít nhiều có phần mạo hiểm."

Người phụ trách hạng mục "viên nang xuyên thời gian" là bạn thân của Vương Nhất Bác, lớn hơn cậu ba tuổi, nhưng bộ não của một nhà khoa học không phải thứ tuổi tác có thể hạn chế, vị này là nhà khoa học hạng nhất nhì của Liên Bang nhân loại, đã một tay chỉ đạo phát triển cả hạng mục, và còn đặt cho kết quả nghiên cứu một cái tên đặc biệt không có sáng tạo, "viên nang xuyên thời gian", đơn giản quê mùa đến không thể quê hơn, nhưng nhà khoa học mà, có thể hiểu được.

"..."

"..."

"..."

"Bỏ đi, quả nhiên tôi đã nói lời vô ích với cậu."

"Vậy cậu còn nói nhảm."

"Tôi...tôi nói với cậu có nguy hiểm nhất định, chính là doạ dẫm cậu. Thử nghiệm đợt này, không thành công tôi liền mang họ cậu."

"Họ Vương tên Bát?"

"Này ông già cậu, còn cái gì mà 'sư tử Liên Bang', 'con heo Liên Bang' thì có, cả ngày dùng lời nói ủn người ta."

Đến tận hôm nay tuổi thọ trung bình của con người vẫn chỉ có 102 tuổi, bậc thầy vật lý học này cũng đã là một lão già 83 tuổi. Không chỉ cậu ấy giỏi, gia đình họ ba thế hệ trên, hai thế hệ dưới, không biết có bao nhiêu người đều đã vào học viện khoa học Trung ương Liên Bang, có thể nói là nguồn gốc hiếu học của gia đình.

"Vương Nhất Bác, tôi không phải tự tin mù quáng, chủ yếu là con người cậu..."

"Con người tôi làm sao?"

"Không sao, mấu chốt là con người cậu," lão già đột nhiên nháy mắt ranh mãnh với vị tướng quân cũng già không kém, "Chuyện đến tôi cũng nghe rồi, chắc chắn cậu cũng đã nghe anh ấy nói rồi nhỉ?"

Một học giả hàng đầu cả đời mình cống hiến cho khoa học, và một vị thượng tướng vẻ vang cả đời bảo vệ cho Liên Bang nhân loại, hai người này có thể trở thành bạn rất tốt của nhau, thật sự không phải vì hai người có sở thích chung gì, mà vì nhà vật lý này cũng là một đứa trẻ lúc nhỏ đã lớn lên trong tiểu khu gia đình của viện Khoa học.

"Lúc nhỏ tôi đặc biệt hướng nội, lại hay khóc, mấy đứa lớn hơn đều không đưa tôi đi chơi, chỉ có anh Chiến bằng lòng chơi cùng tôi, tôi coi anh ấy là bạn tốt nhất của mình, nhưng anh ấy nói với tôi bạn tốt nhất của ảnh không phải tôi, làm tôi khóc một trận."

Người có chỉ số IQ cao ghi nhớ từ sớm, chuyện đã nhiều năm như vậy, hôm nay nhắc lại, ký ức lại chẳng phai nhạt chút nào.

"Tôi nhớ lúc đó ảnh an ủi tôi rằng, 'Đừng khóc mà, bạn thân nhất của anh không phải là người, là gió.'"

Vương Nhất Bác bỗng mỉm cười, cũng nháy mắt với đối phương.

Đã rất nhiều năm cậu không cười như vậy, đó là một nụ cười cực trong sáng và nghịch ngợm, có bóng dáng tuổi trẻ của cậu, cũng có bóng dáng tuổi trẻ của một người khác.

"Thử nghiệm sẽ diễn ra sau ba ngày nữa đúng không?"

"Đúng."

"Cậu nha lấy việc công làm việc tư."

"Sao nói vậy chứ," Lão già và bạn thân của mình cùng cười, mỉm cười rót cho cậu tách trà, "Nào, lấy trà thay rượu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro