30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 8 năm 539 lịch Liên Bang, văn minh nhân loại đã tiến hành thử nghiệm thiết bị con thoi có người lái xuyên thời không đầu tiên, điểm neo nằm trong "quá khứ" đã biết, là điểm mà hằng số thời không biến hoá nhiều nhất, chính là thời điểm mà văn minh nhân loại sẽ không bao giờ quên, thời điểm lỗ sâu một chiều đầu tiên bị mở ra.

Hơn nữa bắt đầu từ hôm nay, khoảnh khắc này đã mang một ý nghĩa mới - từ dữ liệu do hệ thống giám sát phản hồi có thể thấy, thử nghiệm có người lái đợt này của Liên Bang không chỉ thành công viên mãn, mà còn kiểm soát sai số toàn diện trong vòng 100 giờ.

Quay về quá khứ, không có nghĩa là thay đổi quá khứ, "chuyện" đã xảy ra chẳng có cách nào thay đổi, chuyện "thay đổi quá khứ" đến cả sự sống năm chiều cũng không làm được, có lẽ các chiều cao hơn, cao hơn nữa có thể thực hiện, nhưng đối với văn minh nhân loại vừa mới tiếp xúc với thế giới năm chiều mà nói, chẳng khác gì một tương lai quá xa vời.

Mà "viên nang xuyên thời không" thật sự là một thiết bị có hình dạng viên nang, con người ở trong "viên nang" du hành ngược chiều dọc theo dòng thời gian, sau khi đến điểm neo đã cài đặt, sẽ dùng trạng thái "vô hình" tồn tại trong "quá khứ".

Nhưng người ở trong "viên nang" có thể nhìn thấy mọi thứ đã xảy ra, có thể ngắm mọi cảnh tượng, nghe thấy mọi âm thanh, không phải "như thể chỉ ở đó vào lúc ấy", mà là"ở đó vào lúc ấy", biến thành một phần "sự thật" đã xảy ra.

Vì vậy cậu lại lần nữa nhìn thấy người tình của cậu.

Không phải trong ảnh, không phải trong hồi ức, không phải trong mơ, là vào ngày sinh nhật tám mươi mốt tuổi của cậu, đã thực sự đoàn tụ với người tình của mình.

Người tình nhỏ bé, anh còn chưa đến bốn tuổi, đang buồn chán vọc bùn một mình.

Bên cạnh cậu bé chỉ có một bảo mẫu người máy, theo quy luật cứ mỗi 10 phút lại hỏi anh:

"Chiến Chiến, trời tối rồi, các bạn nhỏ đều đã đi rồi, chúng ta cũng về nhà có được không?"

"Không được, về nhà cũng không gặp cha mẹ."

Cậu hết sức chăm chú, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cậu bé nhỏ nhắn, thấy anh cúi đầu, chọc chọc bùn đất trong bồn hoa, trông rất cô đơn, nhưng lại rất hiểu chuyện mà không khóc.

Không khóc, nhưng khiến Vương Nhất Bác đau lòng chết mất.

Quá khứ đã xảy ra chẳng thể nào thay đổi, là vì người trong "viên nang" không thể khuấy động những "thông tin" kia. Cậu đang ở trong "viên nang", nhìn thấy vô số "đường thông tin" phức tạp giao nhau, hay có thể gọi là "đường thế giới".

Những "đường thế giới" này có thể quan sát được bằng mắt thường, hầu hết chúng không thể bị người trong "viên nang" động vào.

Chúng là "sự thật" đã được xác lập, cố định, có sức nặng, mang theo những thông tin khổng lồ đến mức chẳng thể lượng hoá, sẽ không bị người đến từ tương lai làm nhiễu, ngay cả khi người đến từ tương lai này bản thân đã trở thành một phần của "quá khứ".

Nhưng cậu cũng biết "đường thông tin" nào mình có thể khuấy động.

Suy cho cùng cậu đã từng nghe người yêu mình nói nhiều lần đến vậy rồi, dùng những lời yêu ấm áp nhất, lãng mạn nhất nói với cậu...Cậu giơ tay lên, đùa nghịch gió.

Cậu đã khuấy động gió.

"Chiến Chiến, trời tối rồi, các bạn nhỏ đều đã đi rồi, chúng ta cũng về nhà có được không?"

Gió mùa hạ thổi về phía người tình bé nhỏ, cậu bé cô đơn lần này không trả lời câu hỏi của bảo mẫu người máy nữa.

"Suỵt..."

Anh chỉ chợt ngẩng đầu, trong thoáng chốc gió thổi qua bèn ngẩng đầu, đưa ngón tay lên đặt trên môi, cười rất vui vẻ:

"...Im lặng, nghe xem."

Anh ngẩng đầu, nhìn về phía cậu.

"Gió đang nói chuyện với cháu đấy."

Đó là hướng gió thổi tới.

Vậy nên Vương Nhất Bác cũng cười rồi, cảm thấy anh cậu... Anh cậu chưa đầy bốn tuổi, thật sự rất rất rất rất rất đáng yêu.

Năm chữ rất cũng chẳng thể diễn tả được mức độ đáng yêu của anh cậu, khiến cậu rất muốn hôn anh, liền khuấy động gió thổi bay một khóm bồ công anh trong luống hoa.

Bồ công anh mềm mại, trắng muốt, bông xốp, gió mùa hạ thổi một cái, liền nhẹ vỗ vào mặt cậu bé.

"Từ giờ trở đi, em sẽ luôn bên anh."

Cậu biết anh không nghe thấy, nhưng vẫn mượn gió hôn anh một cách ngọt ngào, dịu dàng nói với anh.

"Mỗi phút mỗi giây từ giờ trở đi, em đều sẽ ở bên anh."

Thời gian bên ngoài "viên nang" tiến về trước mỗi phút giây, nhưng thời gian trong "viên nang" xấp xỉ tĩnh.

"Em ở đây, vẫn mãi ở đây, em vĩnh viễn là cơn gió thuộc về anh."

Cậu vẫn luôn đợi anh, cuối cùng đã đợi được anh rồi. Đây là lần đầu họ gặp nhau, cũng là ngày mà họ trùng phùng.

"Chúng ta sẽ mãi bên nhau, cho đến tận cùng vũ trụ."

— Mà vũ trụ thì không có tận cùng.

HẾT.

*Niên biểu hoàn chỉnh đính kèm*

Lịch Liên Bang năm 453, ca ca ra đời;

Lịch Liên Bang năm 456, lỗ sâu một chiều đầu tiên xuất hiện, cuộc chiến sinh tồn của văn minh nhân loại bất ngờ bắt đầu;

Lịch Liên Bang năm 459, đệ đệ ra đời, cùng năm đó lỗ sâu một chiều thứ hai bị mở ra, vũ khí máy bay chiến đấu và cơ giáp song hình thái được đưa vào sử dụng toàn diện;

Lịch Liên Bang năm 472, lỗ sâu đã tăng lên bốn cái, nhưng sinh ra là con người, tự do bay lượn, vĩnh viễn không khuất phục;

Lịch Liên Bang năm 476, ca ca và đệ đệ gặp nhau, hoặc nói bọn họ sớm đã gặp nhau trong cơn gió mùa hè;

Lịch Liên Bang năm 479, lần đầu tiên Liên Bang đối mặt với thú Adala có thể tiến hành bước nhảy trạng thái cong vượt tốc độ ánh sáng, loại thú cấp ba chưa thấy bao giờ;

Lịch Liên Bang năm 481, lỗ sâu một chiều thứ năm bị mở ra, văn minh nhân loại triệt để rơi vào bóng tối;

Lịch Liên Bang năm 483, tinh khu A bị xâm chiếm quy mô lớn, ca ca chỉ huy cả một đơn vị chiến đấu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ sơ tán của đơn vị mình, gấp rút tiếp viện các khu vực phòng thủ khác, cuối cùng khi cả tinh khu thất thủ, tỷ lệ sơ tán bình quân của dân thường đạt được 70%, mà lính Liên Bang ngoại trừ bộ phận nhân viên hậu cầu phải rút quân một cách chiến lược, không binh lính nào sơ tán, chiến đấu chết đến người lính cuối cùng;

Lịch Liên Bang năm 486, tinh khu C thất thủ, lần này tỷ lệ sơ tán chỉ gần 30%, là thời khắc đen tối nhất của Liên Bang;

Lịch Liên Bang năm 490, mỏ neo không gian phát triển thành công, từ năm này trở đi văn minh nhân loại bắt đầu dần hồi phục sức sống;

Lịch Liên Bang năm 496, chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng cuộc sống của thường dân Liên Bang đã trở lại bình thường;

Lịch Liên Bang năm 508, "văn minh Prometheus" không hẹn mà đến, đem đến hy vọng đóng lỗ sâu hoàn toàn;

Lịch Liên Bang năm 510, đã đóng toàn bộ năm lỗ sâu một chiều, hoà bình cuối cùng cũng đến;

Lịch Liên Bang năm 539, nhân loại bước đầu làm chủ công nghệ du hành thời gian, đợt thử nghiệm có người lái đầu tiên thành công viên mãn, bọn họ lần đầu gặp nhau cũng là lần nữa đoàn tụ, từ đây vĩnh viễn không xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro